Ngôn Tình

Hôn Nhân Trong Thù Hận

Chương 21 – Chúng Ta Đi Xem Phim.

” Đứa con trong bụng em là của Lục Nghệ Văn, chẳng lẽ em còn muốn Tống Tiến Hải không những nuôi em, còn phải giúp em nuôi còn nữa sao? Dựa vào đâu chứ.” Đôi mắt của đỏ lên. Cô không muốn giấu giếm Hạ Vũ Yến thêm nữa. Cô cảm thấy ấm ức cho mình, còn ấm ức cho Tống Tiến Hải. Cô hận chính bản thân mình tại sao lại không bảo vệ tốt cho Tống Tiến Hải lại hận Hạ Vũ Yến cứ ở bên anh ấy nhưng lại luôn miệng nói chỉ là bạn bè.

“Chị, em không có.” Hạ Vũ Yến lắc đầu, Giang Mỹ Linh như thế này khiến cô cảm thấy có chút sợ.

“Tôi đã chịu đựng cô đủ rồi, tại sao cô lại muốn tranh giành với tôi? Cô tranh giành bố mẹ với tôi, thậm chí ngay đến người tôi yêu cô cũng muốn giành sao? Cô hãy rời khỏi anh ấy ngay cho tôi, đừng nên làm tổn thương anh ấy nữa.”

“Em chưa từng làm tổn thương anh ấy… ” Hạ Vũ Yến sắc mặt trắng bệch biện hộ cho chính mình.

“Nhưng cô nhìn xem, khi ở bên cô Tiến Hải có an toàn không?” Giang Mỹ Linh cười lạnh lùng “Hãy rời xa anh ấy, nếu không tôi sẽ cho Lục Nghệ Văn biết cô đang ở đây. Đến lúc đó chỉ dựa vào sức lực của một mình cô cũng không thể trốn thoát đâu.”

“Chị… ” Hạ Vũ Yến mở to mắt nhìn Giang Mỹ Linh “Sao chị lại… ”

“Cô còn chưa biết sao? Tôi hận cô tận xương tủy, bắt đầu từ ngày cô bước vào nhà tôi. Tôi không muốn giả làm người chị dịu dàng hiền lành đó nữa.”

Hạ Vũ Yến ngơ ngác nhìn Giang Mỹ Linh, chỉ cảm thấy lạnh lẽo trong lòng.

“Chỉ cần tôi rời khỏi Tống Tiến Hải thì tôi sẽ không tiết lộ gì cả. Cô đem theo đứa con của cô đi đâu sinh sống cũng được, đều không liên quan đến tôi.” Giang Mỹ Linh tiếp tục nói: “Cô đã xảy thai ba lần rồi, nếu lần này lại bị Lục Nghệ Văn bắt về nữa thì chắc cô cũng biết kết quả thế nào rồi chứ?”

Hạ Vũ Yến nhớ đến ba tên ăn mày đó, nhớ đến sự đau đớn đến ứa máu trong lúc sinh non, nhớ đến nụ cười ác độc trên mặt Phạm Tiểu Vân, nhớ đến sắc mặt lạnh lùng của Lục Nghệ Văn và sự hành hạ tàn nhẫn của hắn.

Không!

Những ngày tháng như địa ngục này, cô không muốn trải qua lần nữa

“Chị thật sự sẽ không nói cho ai biết chứ?” Hạ Vũ Yến do dự nói, có chút lo lắng đặt tay lên bụng của mình.

Giang Mỹ Linh nhìn cái bụng nhô lên của cô, có chút khinh thường nói: “Tin hay không tùy cô, tôi chỉ muốn có được Tiến Hải mà thôi.”

“Được, vậy em sẽ rời khỏi anh ấy: “Hạ Vũ Yến nắm chặt lấy tay mình: “Hi vọng chị giữ lời.”

……

Tống Tiến Hải trở về cảm thấy Hạ Vũ Yến có chút bất thường: “Sao vậy? Trông em ủ rủ quá.” Tống Tiến Hải cười nói: “Đừng tối tăm mặt mày nữa, xem hôm nay anh đem gì về cho em nè.” Hạ Vũ Yến ngước đầu lên nhìn anh, cười miễn cưỡng.

Tống Tiến Hải rút trong túi ra hai tấm vé, cười đắc ý: “Hôm nay anh lấy được hai tấm vé xem phim, bộ phim này hay cực kì, đang rất hot. Khó khăn lắm anh mới mua được đó, ngày mai chúng ra cùng đi xem phim nhé.”

Hạ Vũ Yến nhìn nụ cười trên khuôn mặt anh, chỉ cảm thấy trong lòng mình vô cùng phức tạp. Cô không nên quá ích kỷ như vậy, Giang Mỹ Linh nói đúng, cô chỉ là gánh nặng của anh.

“Sao vậy?” Tống Tiến Hải ngờ vực nhìn vào bộ dạng muốn nói lại thôi của cô.

“Anh còn nhớ chị của em không? Giang Mỹ Linh.” Hạ Vũ Yến nói.

“Nhớ, sao vậy? Sao em đột nhiên lại nhắc đến cô ấy?” Tống Tiến Hải thắc mắc nhìn cô.

“Chỉ là đột nhiên nhớ đến chị ấy thôi, anh có cảm giác gì với chị ấy không?” Cô nhìn sâu vào đôi mắt của anh, mong chờ câu trả lời.

“Thì bạn bè thôi.” Cô cúi mặt xuống, một lúc sau mới nói: “Vậy ngày mai chúng ta đi xem đi”

Tiến Hải, đây là lần đầu tiên chúng ta đi xem phim cũng là lần cuối rồi. Cô nhìn anh với bộ dạng vui mừng, trong ánh mắt của cô cũng bị nụ cười ấy làm cười theo.

Giang Mỹ Linh nắm chặt lấy điện thoại di động, được nhập sẳn một dòng chữ số, chỉ còn thiếu động tác ấn nút gọi mà thôi. Do dự một hồi lâu, cuối cùng cô cũng bình tâm lại, ấn nút gọi: “Là tôi, Giang Mỹ Linh.”

“Có chuyện gì?” Phạm Tiểu Vân lạnh lùng hỏi.

“Tôi có chuyện muốn nói với cô.” Cô không nuốt nổi nỗi uất ức này. Dù sao thì Hạ Vũ Yến cũng là một người không thể tha thứ được. Một khi Giang Mỹ Linh nghĩ đến cái chân khập khiễng của Tống Tiến Hải, thì tim của cô đau đớn vô cùng.

Dựa vào đều này, cô không muốn tha thứ cho Hạ Vũ Yến chút nào. Tống Tiến Hải tốt đến thế, tất cả đều do cô ta nên mới thành như vậy.

Cô ta vừa nghĩ, vừa nói với Phạm Tiểu Vân: “Hạ Vũ Yến vẫn chưa chết.”

“Cái gì?” Phạm Tiểu Vân không thể tin được, lớn giọng nói: “Sao có thể như vậy? Chính mắt tôi đã trông thấy cô ta té xuống không ra mặt mũi nữa mà!”

“Tin hay không tùy cô, cô ta hiện giờ đang ở Nga, cô có muốn phái người đến đó không?”

“Không được, bây giờ tôi đột nhiên phái người đi, Lục Nghệ Văn sẽ nghi ngờ. Cô có thể đem cô ta trở về nước không?”

“Thật phiền phức.” Giang Mỹ Linh nhíu mày: “Giữ liên lạc nhé.”

Phạm Tiểu Vân tắt máy, bão táp cuồng phong đang nổi dậy trong lòng cô. Hạ Vũ Yến chưa chết sao? Thậm chí còn trốn ra nước ngoài? Chết tiệt!

Phạm Tiểu Vân hễ nghĩ đến bởi vì Hạ Vũ Yến mà Lục Nghệ Văn trở thành bộ dạng bất thường như vậy, liền căm phẫn đến nổi muốn phanh thây Hạ Vũ Yến thành trăm mảnh.

“Sao cô ta chưa chết được?” Phạm Tiểu Vân lẩm bẩm nói, sự độc ác ẩn trong mắt cô ta không thể che giấu được nữa.

“Em đang lẩm bẩm gì thế?” Giọng nói Lục Nghệ Văn vang lên sau lưng cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *