Ngôn Tình

Hôn Nhân Trong Thù Hận

Chương 2 – Lại Sảy Thai.

Cổ tay mảnh mai ấy của Hạ Vũ Yến bị bóp thành một đường thâm tím, khiến cô đau đến nỗi phải buông tay vứt cây kéo đi.

Lục Nghệ Văn ngay lập tức đè lên người cô, nhìn cô từ trên cao.

“Cô dám uy hiếp tôi?” Nước mắt chảy ra từ khóe mắt của Hạ Vũ Yến, cuối cùng cô vẫn vứt bỏ lòng tự trọng của mình, nghẹn ngào cầu xin anh.

“Không, Lục Nghệ Văn cầu xin anh để tôi đi.”

Lục Nghệ Văn nhếch môi, mỉm cười độc ác:

“Hạ Vũ Yến nhìn cô đau lòng tôi thật vui sướng, nhưng nỗi đau mà cô chịu đựng thì có là bao? Cô có biết Phạm Tiểu Vân cô ấy đã phải chịu nỗi uất ức lớn như thế nào không? Cô có biết lúc cô ấy ở nước ngoài đã từng tự xác không?”

Phạm Tiểu Vân là bạn tốt cùng lớn lên với Hạ Vũ Yến. Người con gái duy nhất Lục Nghệ Văn đã từng yêu thật lòng.

Một năm trước vào ngày Phạm Tiểu Vân và Lục Nghệ Văn đính hôn, ngày ấy Hạ Vũ Yến bệnh, Phạm Tiểu Vân đến chăm sóc cô, nhưng không ngờ tại nhà của Hạ Vũ Yến cô bị ba người đàn ông thay phiên nhau làm nhục, thậm chí họ còn quay lại đoạn phim đáng xấu hổ đó.

Hạ Vũ Yến đang nằm viện cô hoàn toàn không hay biết gì nhưng lại bị cho rằng là người chủ mưu đứng sau việc này.

Từ đó Phạm Tiểu Vân nổi điên được đưa ra nước ngoài để điều trị.

Hắn – Lục Nghệ Văn vì thế mà quyết chí phải lấy được Hạ Vũ Yến, cô biết được cuộc hôn nhân là sự trả thù của hắn nhưng cô vẫn không do dự mà lấy hắn.

Sau khi kết hôn, Lục Nghệ Văn quả nhiên đã tiến hành tất cả các loại tra tấn và nhục mạ cô.

Cô im lặng chịu đựng tất cả sự hiểu lầm này, khát khao có một ngày sự thật được hé lộ ra, thế nhưng cô bây giờ không thể chịu đựng được nữa.

Hạ Vũ Yến mở to mắt ra, gương mặt tuyệt vọng.

“Lục Nghệ Văn, chuyện đó thật sự không phải do tôi làm, tôi không hề hại cô ấy!”

Khuôn mặt ảm đạm của Lục Nghệ Văn rất khó coi, hắn bóp cổ cô thêm lần nữa, khống chế hô hấp của cô khiến cô không thể mở miệng nói thêm lời nào.

Bàn tay thò xuống phía dưới, chia đôi chân cô ra.

“Ưm…” Cơn đau bị xâm nhập ào đến, sắc mặt Hạ Vũ Yến rất khó coi.

Lục Nghệ Văn không nương tay chút nào, từng đợt từng đợt mạnh hơn và nhẫn tâm hơn.

Cô quá đau đớn, bụng cô đã bắt đầu đau.

Đứa con của cô..

“Thả…. Thả tôi ra.” Cô cố dùng hết sức lực còn lại liều mình vùng vẫy.

Sự không phối hợp của cô khiến chân mày của hắn nhíu lại, động tác áp chế cô càng lúc càng thô bạo.

Thật đúng là một cực hình.

Lục Nghệ Văn nhìn chằm chằm vào cô trong ấy mắt ấy hiện rõ sự chán ghét.

Sự đụng chạm của hắn có thể khiến cô không chịu đựng được đến thế sao?

Đúng là mất hứng.

Hắn chán ghét thả cô ra, rời đi không chút lưu luyến nào, nhíu mày chỉnh lại quần áo.

“Hạ Vũ Yến, cô đúng là càng ngày càng khiến tôi ghê tởm.”

Hắn nói xong liền cài lại nút áo cuối cùng.

“Hạ Vũ Yến, Phạm Tiểu Vân sắp về rồi. Tôi muốn cô sau này phải xin lỗi trước mặt cô ấy. Nếu trước lúc đó, cô dám giở trò gì thì tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.”

Nói xong, bỏ mặc cô còn nằm trên mặt đất xoay người bước đi.

Hạ Vũ Yến ôm thân mình, nhắm chặt mắt lại một cách trốn tránh.

Lục Nghệ Văn đã đi khỏi rồi, bụng dưới của cô ngày càng đau dữ dội. Giữa chân của cô có chất lỏng ẩm ướt chảy ra.

Trái tim cô đập mạnh, ngón tay sờ nhẹ vào chất dịch ấy…… Là máu.

Đứa con của cô. Không được!

Hạ Vũ Yến vội vã chống thân hình yếu ớt, bò đến chỗ cái túi xách của mình. Lấy điện thoại ra, gọi điện cầu cứu người bạn duy nhất mà cô còn có thể tin tưởng.

“Tiến Hải, em xảy ra chuyện rồi, anh có thể qua giúp em được không?”

Một tiếng sau, tại bệnh viện X.

Cô yếu ớt dựa vào gối, chớp nhẹ đôi mắt, sắc mặt trắng bệt, tiều tụy đáng thương vô cùng.

Tống Tiến Hải rót cho cô một ly nước nóng, trên khuôn mặt anh tuấn thanh lịch ấy là sự lo lắng và phẫn nộ.

“Tên khốn Lục Nghệ Văn đối xử với em như vậy em còn chưa rời khỏi hắn sao?”

Lần thứ hai cô xảy thai, Tống Tiến Hải đã kêu cô rời khỏi hắn. Là do cô không có chí khí, không nỡ rời khỏi người đàn ông đối xử tệ bạc với cô như vậy.

Cô sờ vào bụng dưới phẳng lì của mình, trên khuôn mặt nhợt nhạt ấy giờ chỉ còn lại sự quyết tâm.

“Tiến Hải, anh có thể sắp xếp cho em một chuyến bay không? Em muốn rời đi.” Hạ Vũ Yến chịu đựng đến phút cuối, đau đến nỗi không màng đến hình tượng của mình nữa mà khóc thật lớn. Nước mắt giàn giụa tràn lan khắp mặt và tóc của cô, bộ dạng vô cùng khốn đốn và thê thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *