Ngôn Tình

Hôn Nhân Trong Thù Hận

Chương 19 – Tiếp Tục Sống Tốt.

Hạ Vũ Yến than thở nói: “Tiến Hải, là em liên lụy anh, xin lỗi.”

“Nói lung tung gì thế.” Tống Tiến Hải nói: “Câu này mỗi ngày em đều nói với anh, em không ngán thì anh cũng nghe chán ngấy rồi. Không phải anh nói rất nhiều lần rồi sao? Đây là việc anh cam tâm tình nguyện làm mà.”

Hạ Vũ Yến đứng phắc dậy, rồi từ từ đi về phía anh: “Tiến Hải, em thật sự rất cảm ơn anh, nếu không có anh thì chắc em đã…”

Tống Tiến Hải mỉm cười, xoa đầu cô: “Đã qua rồi mà, đi thôi, về phòng để anh làm món ngon cho em.” Hai người nhìn nhau cười, nắm tay nhau đi vào nhà.

Tống Tiến Hải vừa mới vào nhà đã cầm nguyên liệu và trái cây đi vào bếp bắt đầu nấu ăn, Hạ Vũ Yến vịn cái bụng mình lại, đi theo qua bên đó để giúp đỡ.

“Dầu mỡ trong bếp nhiều lắm, em đừng đụng vào.” Tống Tiến Hải dịu dàng ngăn cản cô: “Thiệt tình, ngày nào cũng không chịu nghỉ ngơi, đến khi nào thì em mới có thể ngồi sai khiến anh đàng hoàng đây?”

“Anh thích bị người ta sai khiến sao?” Hạ Vũ Yến bất lực nói: “Em chỉ muốn giúp anh thôi mà.”

“Anh không thích bị người khác sai khiến, riêng em thì anh cũng có thể vui vẻ chấp nhận.” Tống Tiến Hải cười nói, Hạ Vũ Yến gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Tống Tiến Hải cũng bắt đầu bận rộn hẳn lên. Hạ Vũ Yến dìu lấy bụng của mình đứng kế bên cửa, nhìn đồng tác thuần thục của anh, cảm thấy có lỗi trong mắt cô càng ngày càng dày đặc.

Nếu không có cô thì những chuyện đó sẽ không xảy ra, anh ấy cũng sẽ không trở thành bộ dạng như bây giờ rồi. Lúc trước khi cô chuẩn bị nhảy xuống, lại bị Tống Tiến Hải vội vàng chạy tới ngăn cản.

Trong vòng tay của anh còn ôm một thứ gì đó có hình dạng giống người, cô bị làm hết cả hồn, chỉ cầu xin anh nhanh chóng rời khỏi đó. Nhưng anh lại lắc đầu cố chấp, đem vật trong tay ra cho cô xem.

Không ngờ đó là người đàn bà nhìn không rõ mặt mũi. Hạ Vũ Yến hoảng sợ, giọng khàn đi: “Tiến Hải, đây là…?”

“Yên tâm, anh không có làm việc xấu đâu, sau này anh sẽ giải thích với em. Anh chỉ muốn hỏi em một câu, em có đồng ý đi khỏi nơi này cùng anh không?” Tống Tiến Hải căng thẳng nhìn cô mà nói.

Đôi mắt Hạ Vũ Yến chợt rũ xuống: “Có thể đi đâu chứ? Dù đi đâu đi nữa thì cũng chỉ là con đường chết mà thôi.”

“Không, chỉ cần có cô ta thì sẽ có hi vọng.” Tống Tiến Hải nói: “Em không muốn bắt đầu lại cuộc sống mới sao?”

“Đương nhiên là em muốn.” Hạ Vũ Yến nhìn vào cái chân của anh, giọng điệu chuyển từ kích động sang đau lòng: “Thế nhưng… ”

“Vậy thì quá đủ rồi, nào, hãy giúp anh.” Tống Tiến Hải xé rách cái túi đang đựng người đàn bà đó ra, cùng Hạ Vũ Yến ôm lấy người đàn bà đó lên sân thượng.

Người đàn bà đứng vững vàng trên đó, thân xác và khuôn mặt nhuốm đầy máu làm Hạ Vũ Yến như muốn nôn ra ngoài.

“Chỉ cần từ chỗ này ném cô ấy xuống, thì chúng ta sẽ có thể sống sót.” Tống Tiến Hải nói.

“Nhưng cô ấy…” Hạ Vũ Yến có chút không đành lòng: “Cô ấy đã chết thê thảm như vậy rồi, sao anh lại có thể ném cô ấy xuống từ nơi cao như vậy được? Nếu như vậy thì thành cô ấy chết đến hai lần rồi.”

Tống Tiến Hải nhìn cô, đột nhiên cười lên. Một giây sau anh cố sức đẩy người đàn bà đó xuống, trong mấy giây sau, liền nghe tiếng vật nặng rơi xuống đất từ rất xa.

Hạ Vũ Yến hoàn toàn ngơ ngác, sắc mặt tái nhợt đi. Không lâu sau liền nghe phía dưới náo loạn cả lên, tuy cách đó rất xa, vẫn nghe thấy tiếng la hét của con người, những giọng nói khác nhau.

Hạ Vũ Yến từ ló đầu ra xem, thì nhìn người đàn bà đó rơi xuống máu me đầm đìa, không nhìn rõ mặt mũi.

Phạm Tiểu Vân ngồi trên xe lăn đi ra chậm rãi, nhìn vào người trên mặt đất. Từ góc nhìn của Hạ Vũ Yến đúng lúc có thể nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của cô ta.

Rõ ràng cách xa nhau như vậy, như cô lại nhìn thấy rất rõ ràng. Tống Tiến Hải kéo cô lại trong lúc này, cởi áo khoác ra choàng lấy cô, nhân lúc cô chưa hoàn hồn liền kéo cô đi: “Đừng xem nữa, chúng ta đi thôi, những chuyện sau này anh đã sắp xếp hết rồi.”

Lần bỏ trốn này thật vô cùng thuận lợi, nhưng khi ngồi trên xe cô cứ nghĩ về người đàn bà kia. Trong lòng cô vô cùng buồn bã.

Nhưng trên tay cô bị một hơi ấm phủ lên, là tay của Tống Tiến Hải đang nắm tay cô. Hạ Vũ Yến muốn bỏ ra, nhưng Tống Tiến Hải càng siết chặt hơn: “Em giận anh sao?”

“Chỉ là em cảm thấy hơn buồn.” Hạ Vũ Yến than thở nói.

“Nếu có thể dùng một người đã chết để cứu lấy mạng của một người còn sống, anh nghĩ cô ấy sẽ không oán trách em đâu. Liệu em có cảm thấy anh tàn nhẫn không?” Tống Tiến Hải nhìn vào mặt Hạ Vũ Yến nói.

Hạ Vũ Yến thở dài một hơi, chẳng biết nên nói gì. Tống Tiến Hải nói: “Vậy thì em càng phải sống tốt hơn nữa, đừng lãng phí sự hi sinh của cô ấy.”

Hạ Vũ Yến cúi mặt xuống: “Em sẽ cố gắng.”

Hai người từ từ rời khỏi đất nước này. Phía bên kia của bệnh viện, người đàn bà ấy vốn dĩ đã thương tích đầy mình, không rõ mặt mũi, dù cho có cứu cũng không thể nào sống được, Phạm Tiểu Vân sẽ chắc chắn cho rằng Hạ Vũ Yến đã chết rồi.

Phạm Tiểu Vân đẩy chiếc sẽ lăn lại gần người đàn bà đó, đưa tay mở chiếc khăn trắng đang phủ trên đó ra. Nhìn vào người đàn bà không rõ mặt mũi đó, cuối cùng cũng không kìm chế được mà cười to lên.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *