Ngôn Tình

Hôn Nhân Trong Thù Hận

Chương 18 – Anh Sẽ Không Bao Giờ Bỏ Em.

Nhưng Lục Nghệ Văn lại ghì chặt đôi vai của cô ta, không cho cô ta tiến đến gần. Đôi mắt mơ mơ màng màng nhìn thẳng vào cô ta.

Cô ta thoáng chút giật mình, sau đó lại thoải mái cười dịu dàng với hắn: “Nghệ Văn…” Lục Nghệ Văn ngơ ngác nhìn người trước mặt mình, tầm nhìn có chút mờ ảo, nhưng vẫn mập mờ nhìn thấy người phía trước mặt hắn, đó là Hạ Vũ Yến.

“Hạ Vũ Yến, cô đã trở lại rồi sao?” Tầm nhìn của hắn dần dần trở nên mơ hồ, hắn đưa tay sờ vào khuôn mặt của Phạm Tiểu Vân: “Tôi biết, cô sẽ không chết đâu, bọn chúng đều đang lừa dối tôi.”

Trong mắt Phạm Tiểu Vân lướt qua một chút không cam tâm. Tại sao? Rõ ràng Hạ Vũ Yến đã chết rồi, nhưng anh lại cứ không thể nào quên được cô ta? Lục Nghệ Văn rốt cuộc em có vị trí vào trong tim anh?

Không sao, không sao cả, chỉ cần thành công trong đêm nay vậy thì hắn không còn lý do nào để thờ ơ, lạnh nhạt với cô.

Cô sẽ làm hắn yêu cô, thương cô thêm lần nữa, giống như lúc trước vậy.

Phạm Tiểu Vân cố gắng làm tâm trạng mình bình tĩnh trở lại, sau đó lại đeo chiếc mặt nạ dịu dàng lên: “Em đã trở về rồi.” Lục Nghệ Văn mạnh bạo ghì chặt vai cô ta hơn.

“Hạ Vũ Yến sao cô lại nhẫn tâm như vậy?” Đôi mắt Lục Nghệ Văn ửng đỏ lên, trông có vẻ rất uất ức: “Tôi còn chưa ly hôn với cô, tôi còn chưa chán bỏ cô, cô vẫn là món đồ chơi của tôi. Tôi nói cô biết, nếu cô đã trở về rồi thì đừng hòng trốn thoát nữa!”

Nụ cười Phạm Tiểu Vân dần dần cứng đờ lại, dù cho sức lực của Lục Nghệ Văn đang ghì chặt đôi vai cô ta có mạnh thế nào đi nữa thì cô ta dường như không hề cảm nhận được.

Lục Nghệ Văn muốn ôm lấy cô, nhưng lúc ngửi được mùi hương trên người Phạm Tiểu Vân nhìn liền nhíu mày, đầu óc tỉnh táo trở lại, đẩy mạnh Phạm Tiểu Vân ra ngoài: “Tiểu Vân sao?”

Cô ta cứ nhìn hắn như vậy, trong mắt cô ta chợt hiện lên sự ấm ức, nước mắt rơi xuống má ấm nóng.

Lục Nghệ Văn nhìn bộ dạng ấm ức của cô ta thì thầm mắng chửi ban thân mình, nhưng khi nhìn thấy quần áo ngay ngắn của cô ta cũng cảm thấy yên tâm, hắn dụi mắt: “Xin lỗi em Tiểu Vân, lúc nãy anh không được tỉnh táo, nếu đã mạo phạm đến em thì em đừng nổi giận…”

Nói xong, hắn lảo đảo đứng dậy: “Anh, anh về phòng đây, có gì thì ngày mai hãy nói. Ngày mai anh nhất định sẽ xin em tha thứ một cách đàng hoàng.” Nói xong, hắn một thân một mình đi lên lầu.

Phạm Tiểu Vân ngồi trên xe lăn ngắm nhìn bóng lưng xa dần của hắn, cô nắm chặt tay vịn vào xe mắt, các khớp tay trở nên trắng bệch.

Hạ Vũ Yến, nếu không phải cô ta chết rồi thì cô tuyệt đối sẽ không tha cho cô ta! Thế nhưng, dù sao bây giờ Hạ Vũ Yến cũng đã chết rồi, cô còn có thể tìm ai tính sổ được nữa?

Phạm Tiểu Vân tự giận chính bản thân mình, cô nhìn những cái chai rãi đầy trên sàn, chịu không nổi cầm lấy chai rượu còn chưa uống xong kia, đổ rượu nuốt trọn vô cổ họng.

…..

Giang Mỹ Linh đã vui mừng suốt ba ngày sau khi biết tin Hạ Vũ Yến đã chết. Con tiện nhân chướng mắt này cuối cùng cũng đã chết rồi!

Chỉ có như vậy thì Tiến Hải ca ca mới là của riêng cô phải không? Giang Mỹ Linh trang điểm đẹp đẽ, đi đến ngôi nhà cổ của nhà họ Tống. Hỏi thăm mới biết, Tống Tiến Hải đã không về nhà đó từ lâu lắm rồi.

Trái tim Giang Mỹ Linh đột nhiên nhói lên, cô không nói thêm lời nào, vận dụng vào thế lực của mình ra sức tìm kiếm tung tích của Tống Tiến Hải ngay lập tức. Thế nhưng câu lời cô ta nhận lại được là không tìm thấy.

Chính bản thân cô ta cũng đã tìm khắp mọi nơi, nhưng ngay đến bóng dáng của anh cũng chẳng thấy. Chẳng lẽ Tiến Hải đi theo Hạ Vũ Yến thật rồi sao?

Mỗi khi nghĩ đến đây, Giang Mỹ Linh đều cảm thấy lạnh buốt từ tim đến toàn thân. Nhưng trong cô vẫn còn một chút hi vọng, cô cứ cảm thấy Tiến Hải ca ca sẽ không dễ dàng rời ra cô như vậy.

Phạm vi tìm kiếm của cô bắt đầu trải rộng ra, cô càng ngày càng tiều tụy. Cuối cùng cũng có một ngày, người được phái đi tìm kiếm đã truyền tin về cho cô.

Họ nói đã phát hiện tung tích của Tống Tiến Hải tại một thị trấn nhỏ tại nước ngoài. Giang Mỹ Linh xác nhận lại lần nữa còn kêu người đó gửi hình cho cô. Cô không chần chừ gì mà mở mail ra ngay sau khi nhận được, nhìn thấy thân hình cao ốm, ôn nhu đó trên ảnh, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống má.

Quả nhiên là Tiến Hải ca ca của cô! Cô đã nói mà, Tiến Hải ca ca vẫn chưa chết. Cô vừa khóc vừa nhanh chóng đặt chuyến bay sớm nhất, trông cô giống như một con chim non vậy, không hề chần chừ gì mà muốn bay tới nước ngoài ngay, bay đến vòng tay của Tống Tiến Hải.

“Hôm nay có thấy đỡ hơn không?” Tống Tiến Hải mỉm cười cầm lấy giỏ trái cây đi vào trong sân, đôi chân để lại di tật của anh, làm anh bây giờ không thể đi nhanh được, thậm chí còn có chút khập khiễng.

“Anh đã về rồi.” Một người con gái đang nằm trên ghế dựa, bụng của cô đã nhô lên, đang nằm hóng mát thì mỉm cười khi thấy anh về, muốn đứng dậy chào đón anh.

Người con gái này hiển nhiên là Hạ Vũ Yến!

“Em đừng động đậy, nằm ở đó là được rồi.”

Tống Tiến Hải vội vàng lo lắng nói.

“Không khoa trương đến như vậy đâu.” Hạ Vũ nghe lời nằm xuống, nhìn anh cười dịu dàng.

“Thì em cử hưởng thụ cho tốt đi, Tiểu Yến của chúng ta đã chịu nhiều cực khổ rồi, khó khăn lắm anh mới có thể chăm sóc cho em được. Đương nhiên anh sẽ không bao giờ bỏ em”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *