Ngôn Tình

Hôn Nhân Trong Thù Hận

Chương 17 – Không Tìm Được Cô Ấy.

Lục Nghệ Văn nhắm tịt mắt lại, tâm trạng dày vò kêu réo đáy lòng, nén xuống hết tất cả. Hắn bế Phạm Tiểu Vân vào lại chiếc xe lăn, cũng không hắn đang nói với Phạm Tiểu Vân hay nói với chính mình.

“Anh không yêu Hạ Vũ Yến, sao anh có thể yêu cô ta được.”

Phạm Tiểu Vân rưng rưng nước mắt rồi gật đầu, không hề thắc mắc gì về trạng thái thất thường của Lục Nghệ Văn, chỉ che đi cái trán của mình rồi yếu ớt nói: “Nghệ Văn, em đau đầu lắm, anh đưa em về nhà được không?”

Lục Nghệ Văn “ừ” một tiếng rồi đưa Phạm Tiểu Vân nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Nhưng hắn không hề quan tâm chút nào về cái trán đang chảy máu của Phạm Tiểu Vân, rõ ràng hai người đang ở bệnh viện nhưng hắn cũng không nhớ ra được việc tìm bác sĩ để xử lý vết thương đang chảy máu của cô ta.

Đợi đến khi Lục Nghệ Văn rời khỏi, toàn bộ bác sĩ và y tá mới kịp thở phào nhẹ nhõm. May mà có Phạm Tiểu Vân họ mới giữ được cái mạng sống của mình.

Thế nhưng khi hồi tưởng lại bộ dạng điên cuồng ma dại của Lục Nghệ Văn làm vì Hạ Vũ Yến, đó rõ ràng là yêu đến cực điểm, hoàn toàn không giống với bộ dạng không yêu mà hắn thừa nhận.

Lục Nghệ Văn dẫn theo Phạm Tiểu Vân về căn biệt thự nhỏ tại ngoại ô, trong lúc này hắn mới nhận ra được vết thương trên trán của Phạm Tiểu Vân thì nhanh chóng gọi bác sĩ ngoài giờ đến xử lý vết thương cho cô ta, còn hắn thì ngồi trên ghế sofa, tâm trạng thất thần.

Phạm Tiểu Vân nhìn bộ dạng thất thần của hắn, thì nắm chặt tay để móng tay vô thức ghim vào, vừa tức giận vừa đố kỵ vô cùng.

Con đàn bà Hạ Vũ Yến đó quả nhiên đã để lại một vết ấn sâu đậm trong lòng Lục Nghệ Văn. May mà cô ra tay sớm, làm cho người phụ nữ đó chết đi thì không còn ai có thể tranh giành với cô ta.

Nếu tiếp tục để cho Hạ Vũ Yến dây dưa với Lục Nghệ Văn, không biết chừng đến phút cuối sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ cần cho anh ấy chút thời gian để anh quên đi Hạ Vũ Yến, thì cô nhất định sẽ lấy anh một cách quang minh chính đại, làm thiếu phu nhân duy nhất của nhà họ Lục thôi.

Lục Nghệ Văn không nổi điên mất khống chế tại bệnh viện, nhưng cũng không hề ngừng tìm kiếm Hạ Vũ Yến.

Hắn không tin được rằng Hạ Vũ Yến đã chết rồi, nhất định Hạ Vũ Yến lại nghĩ ra cách gì để trốn thoát rồi. Hắn nhất định sẽ tìm ra cô! Lục Nghệ Văn dùng hết thế lực của mình, tìm kiếm Hạ Vũ Yến.

Thời gian, ngày qua ngày trôi đi, chớt mắt đã nửa năm mà tin tức về Hạ Vũ Yến vẫn không có gì. Trên thế giới này đã không còn dấu vết của cô nữa rồi, Lục Nghệ Văn dù cho có lật tung cái thế giới này lên vẫn không tìm thấy tin tức gì về cô. Dường như cô đã biến mất khỏi thế giới của hắn.

Ngoài cửa sổ, tối đen như mực, bây giờ đã là nữa đêm.

Lục Nghệ Văn ngồi trên ghế sofa, ngửa đầu lên uống cạn ly Whisky đá, nồng độ khá mạnh của rượu đang thiêu đốt dạ dày và thần kinh của hắn, làm hắn chìm đắm vào cơn mê muội phảng phấn. Chỉ có như vậy mới khiến lòng hắn giảm bớt đi phần nào.

Tìm không thấy Hạ Vũ Yến, có tìm như thế nào cũng không thấy. Tuy rằng thường ngày hắn không nói ra nhưng trong thâm tâm của hắn như sắp mất bình tĩnh, như sắp nổi điên.

Bây giờ, nếu hắn không uống say thì không thể nào ngủ được.

“Rắc!!!” Tiếng cửa phòng mở ra, Phạm Tiểu Vân cẩn thận đẩy chiếc xe lăn đi vào

“Lục Nghệ Văn, anh đừng uống nữa, mau đi nghỉ ngơi đi.” Phạm Tiểu Vân ngăn cản động tác rót rượu của Lục Nghệ Văn lại. Trên sàn nhà và trên bàn đầy vỏ chai rỗng, trong phòng tràn ngập mùi rượu nồng nặc.

Lục Nghệ Văn hé đôi mắt đen ra, nhìn Phạm Tiểu Vân bất mãn, con ngươi co rút lại: “Hạ Vũ Yến…” Rượu khiến tầm nhìn của hắn lu mờ đi, ý thức cũng rất mơ hồ, không được sắc bén khôn ngoan như thường ngày.

Người phụ nữ trước mặt, có mái tóc y hệt như của Hạ Vũ Yến, thậm chí ngay cả khuôn mặt cũng cực kì giống cô. Nụ cười của Phạm Tiểu Vân có chút gượng gạo, rồi trở nên quyến rũ, tối nay cô ta cố tình trang điểm giống khuôn mặt của Hạ Vũ Yến.

Sau khi người phụ nữ đó chết, Lục Nghệ Văn không những không muốn chiếm lấy cô, thậm chí ngay đến nhìn cũng rất ít khi nhìn thẳng vào cô.

Hắn không chiếm lấy cô thì cô làm sao có thể gả vào nhà họ Lục được? Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể dùng đến cách này, đánh tan tâm trạng căng thẳng và sự xa lánh giữa cô và Lục Nghệ Văn.

Cô dời đến sau cổ của Lục Nghệ không, Phạm Tiểu Vân chủ động ôm lấy cổ hắn, dâng tặng đôi môi hồng hào của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *