Ngôn Tình

Hôn Nhân Trong Thù Hận

Chương 16 – Hạ Vũ Yến Đã Chết Rồi.

Lục Nghệ Văn nhìn vào giấy cam kết hiến tặng trái tim và giấy báo tử của Hạ Vũ Yến trước mặt, khiến hắn ngơ ngác một hồi lâu.

Trong đầu hắn phút chốt tràn ngập những loại suy nghĩ và hồi ức. Khuôn mặt xinh đẹp ánh mắt kiên định của Hạ Vũ Yến lúc trước, khi tỏ tình với hắn, lúc là bộ dạng thấp hèn, khổ sở van xin hắn với đôi mắt ngập nước.

Tâm trạng của hắn rối loạn, vô số tiếng nói vang lên trong tai hắn. Tiếng cười của Hạ Vũ Yến, tiếng khóc của Hạ Vũ Yến, còn có tiếng la hét của Hạ Vũ Yến, sắc nét và chân thật như vậy, tất cả đều giữ lại trong đầu hắn.

Thế nhưng bây giờ, phía bệnh viện lại báo với hắn Hạ Vũ Yến đã chết rồi, còn đem trái tim của cô hiến tặng cho một người lạ mặt mà hắn hoàn toàn không biết sao?

Sao lại có thể như vậy được?

Lục Nghệ Văn ném mạnh hai tập tài liệu xuống sàn nhà lạnh ngắt, ánh mắt đỏ ửng tựa như con mãnh thú tức giận mất khống chế.

“Tôi mặc kệ cái người muốn bày ra âm mưu gì, trong vòng một ngày nếu không tìm thấy Hạ Vũ Yến thì các người chuẩn bị mất việc đi.”

Viện trưởng và các bác sĩ run lên sợ sệt.

Sau đó viện trưởng mới cả gan mở miệng: “Lục tiên sinh, chúng tôi hoàn toàn làm theo ý của Hạ tiểu thư mà. Những tập tài liệu này đều do chính tay cô ấy ký tên, theo quy trình… Aiya ”

Viện trưởng còn chưa nói xong thì đã bị Lục Nghệ Văn đá một phát vào chân, ngã nhào xuống sàn, đầu đập vào bức tường phía sau. Ông ôm chân của mình! La hét vì đau. Các bác sĩ kế bên nín bặt lại, run sợ chảy hết cả mồ hôi.

“Tôi nói rồi, dù cho các người muốn giở trò gì đi nữa, trong vòng một ngày phải giao người ra cho tôi còn không thì tôi sẽ cho các người chết chung.”

Tất cả những người tại đó đều tối tăm mặt mày.

Họ tận tay làm phẫu thuật, tận mắt chứng kiến người con gái tên Hạ Vũ Yến đó chết đi, thậm chí cũng là họ tận tay phụ trách quy trình đem Hạ Vũ Yến đi đến lò hỏa táng. Người đó thật sự đã chết rồi!.

Không những đã chết, cô ấy cũng trở thành tro bụi rồi thì sao có thể giao cô ấy ra được. Nhưng khi họ nhìn thấy bộ dạng giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống họ nên tất cả mọi người tại đó không ai dám nói ra sự thật.

Thời hạn một ngày thấm thoát trôi nhanh. Tất cả mọi người trong bệnh viện đều sốt ruột như lửa đốt, nghĩ tất cả mọi cách để Lục Nghệ Văn bớt giận.

Lục Nghệ Văn không thấy cô, thậm chí tất cả mọi người ở bệnh viện đều khẳng định chắc chắn sau lưng hắn rằng Hạ Vũ Yến đã chết, đã bị hỏa thiêu thành tro. Cơn thịnh nộ của hắn dường như sắp mất kiểm soát, hắn sai người hủy đi bệnh viện dân nhân trong chớp mắt.

Nhưng như vậy vẫn chưa thể làm tâm trạng của hắn ổn định, đôi mắt đỏ rực như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, nhất là người đàn bà lạ mặt đã được Hạ Vũ Yến hiến tăng trái tim.

“Nghệ Văn, anh đừng như vậy.” Trong thời khắc quan trọng, Phạm Tiểu Vân đã chạy tới, kéo lấy tay của Lục Nghệ Văn: “Anh bình tĩnh lại có được không?”

“Buông tôi ra!” Lục Nghệ Văn mạnh mẽ hất tay của Phạm Tiểu Vân ra.

“Aaa…” Phạm Tiểu Vân hét lên, xe lăn đột ngột bị lật lại, làm cô ta rơi ra khỏi xe, đầu va vào cạnh bàn, một ít máu tươi chảy xuống trán cô ta.

Lục Nghệ Văn trong lúc này mới bình tĩnh lại, nhíu chặt chân mày, gắng kìm chế lửa giận trong lòng, dìu Phạm Tiểu Vân đứng dậy.

“Không sao chứ?” Xung quanh mắt của Phạm Tiểu Vân đỏ lên, rưng rưng như muốn khóc nhìn Lục Nghệ Văn: “Em không sao, nếu như vậy có thể làm cho anh bình tĩnh trở lại, dù có té ngã bao nhiêu lần cũng không sao.”

Đôi mắt Lục Nghệ Văn sâu thẳm, chợt run lên, nhưng hắn vẫn không thốt lên được lời nào.

Phạm Tiểu Vân nắm lấy tay của Lục Nghệ Văn, giọng buồn buồn nói: “Em chưa hề nghĩ rằng, anh lại yêu Hạ Vũ Yến như vậy. Nếu biết trước như vậy, em đã không quay về đây, em nên để cho hai người hạnh phúc.”

Nói trong tiếng nấc, cô ta ôm mặt khóc thút thít như đứa trẻ. Lục Nghệ Văn nhếch môi. Hắn yêu Hạ Vũ Yến sao? Không thể nào, hắn không thể nào yêu Hạ Vũ Yến!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *