Ngôn Tình

Hôn Nhân Trong Thù Hận

Chương 11 – Em Sẽ Đi Với Anh.

Trước kia Hạ Vũ Yến vội vã rời khỏi là muốn bảo vệ đứa con của mình, nhưng bây giờ thì không còn lý do gì nữa rồi.

“Em…” Hạ Vũ Yến ngước mặt xuống, nhìn vào cái chân phải bị biến chứng của Tống Tiến Hải lần nữa, cô quyết tâm: “Chỉ cần anh không chán ghét em thì em sẽ đi với anh.”

“Đương nhiên anh sẽ không chán ghét em.” Tống Tiến Hải vô cùng vui sướng trong lòng, dùng sức nắm chặt bàn tay, đè nén sự vui mừng: “Bây giờ anh sẽ đi chuẩn bị.”

Anh vừa nói xong thì mới chú ý được còn có một cô gái đang đứng bên cạnh, người đó chính là Giang Mỹ Linh.

“Mỹ Linh, em cũng ở đây sao? Lâu rồi không gặp.” Anh nở một nụ cười dịu dàng và thân mật.

Giang Mỹ Linh cười gượng: “Ừ, anh cứ không trả lời tin nhắn của em, em rất lo lắng nên mới qua đây xem thế nào.”

Tống Tiến Hải gật đầu, khách sáo hỏi thăm vài câu rồi để cô đứng sang một bên. Sau đó xoay người về phía Hạ Vũ Yến, bàn bạc tiến đường bỏ trốn và nơi đến của họ.

Trong mắt của Giang Mỹ Linh toàn là đố kỵ, khi nhìn vào bộ dạng say đắm dịu dàng của Tống Tiến Hải.

Tống Tiến Hải là hàng sóm của cô, là thanh mai trúc mã với cô, nhưng Hạ Vũ Yến đã cướp mất Tống Tiến Hải, thậm chí bao gồm cả sự chú ý của cha cô.

Lúc trước cô từng là công chúa trong nhà, tất cả những người trong nhà đều lấy cô làm trung tâm chú ý. Nhưng tất cả những điều tốt đẹp này đều bị Hạ Vũ Yến phả vỡ hết rồi.

Từ khi cô ta tới, người nhà của cô, bạn bè của cô đều bỏ rơi cô, sau đó đều tập trung sự chú ý đến Hạ Vũ Yến.

Cô ta đã cướp hết tất cả mọi thứ của cô! Cô hận Hạ Vũ Yến tận xương tủy, cho nên một năm trước cô đã sắp xếp ra chuyện đó.

Chuyện Phạm Tiểu Vân bị người khác làm nhục là do chính tay cô lập ra, sau đó hãm hại Hạ Vũ Yến.

Thủ đoạn của Lục Nghệ Văn thâm độc, quyền lực của hắn có ở khắp nơi, cô vốn tưởng rằng sau chuyện đó Lục Nghệ Văn nhất định sẽ giết chết Hạ Vũ Yến, nhưng thật không ngờ! Hắn lại kết hôn với cô ta.

Ngược lại cô ta được bảo toàn tính mạng đến ngày hôm nay, ngoài ra còn liên lụy đến Tiến Hải ca ca của cô, khiến anh ấy trở thành người tàn phế. Tất cả mọi thứ này đều là do Hạ Vũ Yến.

Chỉ cần cô ta chết đi thì Tiến Hải và gia đình, toàn bộ sẽ thuộc về cô. Bây giờ họ muốn bỏ trốn sao? Không dễ như vậy đâu.

Động tác của Tống Tiến Hải rất nhanh, đêm ấy anh đã sắp xếp hết tất cả mọi việc, thu dọn xong hành lý, hai người chuẩn bị xuất phát.

“Thượng lộ bình an, còn nữa, em phải thường xuyên về thăm chị và ba mẹ nha.” Giang Mỹ Linh giả bộ bắt lấy tay Hạ Vũ Yến nhẹ nhàng nói.

Hạ Vũ Yến cảm kích cô ta chăm sóc cô mấy ngày qua, cô trao một cái ôm ấm áp cho Giang Mỹ Linh. Sau khi tạm biệt, Tống Tiến Hải lái xe ra đường lớn rồi chạy thẳng đến bến tàu. Họ dự định ngồi tàu, trực tiếp xuất cảnh.

Rời khỏi xe, Tống Tiến Hải nắm lấy tay của Hạ Vũ Yến, đi về hướng con tàu đạ chuẩn bị sẳn. Nhưng cảng tàu rộng lớn đó, trong lúc này đã có một thân hình cao lớn đứng ở đó.

Hạ Vũ Yến nhìn rất rõ khuôn mặt anh tuấn mà lạnh lẽo đó, bước chân cô dừng lại, sợ hãi và kinh ngạc vô cùng.

Lục Nghệ Văn, hắn… hắn sao lại ở đây? Chẳng lẽ hắn biết hết tất cả rồi sao? Sao hắn biết được chứ?

Tống Tiến hành cũng nhíu mày, nhanh chóng quay người lại: “Tiểu Yến mau lên xe, chúng ta phải thay đổi tuyến đường.”

Hai người vội vã quay người chạy về phía chiếc xe, nhưng một nhóm người mặc áo đen lại chặn phía trước họ.

“Hạ Vũ Yến, cô muốn đi đâu?” Giọng nói của Lục Nghệ Văn và khí thế của hắn thật lạnh lẽo.

Chân của Hạ Vũ Yến cứng đờ ra, cô chịu không nổi hét to: “Lục Nghệ Văn, tôi đã ly hôn với anh rồi, tại sao anh không cho tôi đi?”

Lục Nghệ Văn đứng trước mặt Hạ Vũ Yến và Tống Tiến Hải, khí thế lạnh đến buốt người.

“Ai nói cô và tôi đã ly hôn? Tờ giấy thỏa thuận ly hôn đó tôi còn chưa ký.”

“Tại sao? Không phải anh đã nói chỉ cần tôi bỏ đứa bé thì anh sẽ cho tôi đi.”

Ánh mắt sắc bén của Lục Nghệ Văn nhìn chằm chằm vào bộ dạng đang run rẩy của Hạ Vũ Yến.

“Hạ Vũ Yến, tôi còn chơi chưa đủ lại có thể tha cho cô đi? Suốt đời này trừ khi cô chết, nếu không thì vĩnh viễn cũng đừng mong được giải thoát.”

Hạ Vũ Yến mở to mắt, đôi mắt vốn lánh lấp đó, dần dần bị bao trùm bởi màu xám của tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *