Đô Thị, Ngôn Tình

Hôn Nhân Cao Cấp: Vợ Ngọt Ngào Đến Tận Xương Tủy

Chương 97 – mục duyên đình bị ghét bỏ

Sau khi tắm xong, Mục Duyên Đình đến phòng ngủ của Hứa Niệm An, thấy Hứa
Niệm An vẫn chưa tắm xong, trực tiếp đi tới cửa phòng tắm, gõ cửa, thúc
giục, “Mau một chút.”

Hứa Niệm An đang xối nước cho sạch sữa tắm trên người, nghe thấy Mục
Duyên Đình gõ cửa gọi cô, cô trợn mắt nhìn về phía cửa, có cần phải gấp
như vậy không.

Tuy nhiên, cô xả sạch sữa tắm, với tốc độ nhanh nhất, sau khi đóng
vòi hoa sen, cô chợt nhớ ra mình quên mang đồ ngủ, cô muốn Mục Duyên
Đình giúp cô, nhưng thực sự sợ Mục Duyên Đình sẽ nói, cứ khỏa thân đi
ra.

Sau khi suy nghĩ miên man, cuối cùng cô cũng nhặt chiếc khăn tắm lên và quấn quanh người.

Khi Mục Duyên Đình gõ cửa lần thứ hai và cảnh cáo. “Anh sẽ vào nếu em còn không đi ra.”

Cửa phòng tắm mở ra.

Hứa Niệm An đang đứng trước mặt anh với chỉ một chiếc khăn tắm quanh người.

Mục Duyên Đình có thể nghe thấy rõ ràng nhịp tim của mình đang tăng nhanh.

Anh đã nhìn thấy, chạm vào và hôn lên từng tấc da trên người Hứa Niệm An, vì vậy, anh hiểu rõ hơn ai hết, hình dáng dưới chiếc khăn này hấp
dẫn đến nhường nào.

Lúc này, Hứa Niệm An mới từ phòng tắm đi ra, trong phòng tắm vẫn còn
mang theo hơi nước, trên làn da trắng nõn có chút hồng thuận mất tự
nhiên.

Mỹ lệ, lại càng mê người.

Mục Duyên Đình không có ý định kiểm soát dục vọng của mình, anh ôm
ngang Hứa Niệm An, xoay người đi vài bước, hai người cùng nhau lăn trên
giường.

Lần đầu tiên nhanh chóng kết thúc, Hứa Niệm An nằm trong vòng tay của Mục Duyên Đình, dự định sẽ ngủ thật ngon giống như lần trước.

Thực ra, dưới sự tư vấn của Khương Sơ Tình, cùng với trước đây cô đã
đọc một vài cuốn tiểu thuyết ngôn tình, khi các nam và nữ chính làm
chuyện này, có thể ở cả một đêm.

Lúc đó cô rất ngạc nhiên, giờ nghĩ lại, những gì tác giả viết ra vẫn quá cường điệu.

Làm điều đó trong một đêm, không phải sẽ bị kiệt sức sao, còn nói sau khi nam chính tỉnh dậy, anh sẽ rất sảng khoái, nữ chính chỉ có thể cảm
thấy như bị một chiếc xe cán qua.

Vào buổi sáng sau khi cô và Mục Duyên Đình kết thúc lần đầu tiên, cô
cảm thấy đau thắt lưng và chân, Mục Duyên Đình quả thực rất sảng khoái,
nhưng cô vẫn cảm thấy đó là vì sau khi kết thúc một lần, họ thành thành
thật thật đắp chăn ngủ.

Ngủ một giấc mới dậy, Mục Duyên Đình tinh thần không sảng khoái mới lạ.

Ngay lúc Hứa Niệm An còn muốn ngủ dưới chăn bông như trước, cô liền cảm thấy sau lưng có một thứ cứng rắn đè lên.

Hứa Niệm An: ……….

Mục Duyên Đình lần thứ hai yên lặng đến.

Và lần thứ hai này thật lâu đều không kết thúc.

Không biết đã qua bao lâu, Hứa Niệm An vốn đã kiệt sức, nửa ngày sau
liền ngủ thiếp đi, một lúc sau liền bị động tác của anh đánh thức.

“Anh… ” Hứa Niệm An mở miệng liếc xéo về phía cửa sổ, ánh ban mai
yếu ớt vắt qua rèm cửa phòng ngủ. Giọng cô khàn khàn như tiếng đài
radio.

Mục Duyên Đình nhìn cô. Anh mở mắt, cúi người hôn một cái, đứng dậy xuống giường, bưng một ly nước, giúp cô uống.

Sau khi uống nước, cổ họng như thiêu đốt của Hứa Niệm An trở nên nhẹ
một chút, sau lưng bàn tay hạ xuống, Hứa Niệm An lại nằm xuống.

Cô nhìn người đàn ông đặt cốc nước xuống giường tiếp tục làm việc,
không nhịn được hỏi, “Mục Duyên Đình, anh vẫn không ngủ được sao? Không
phải anh nói muốn trở về phòng ngủ của anh trước khi ông nội dậy sao?
Bây giờ anh hãy nhìn ra bên ngoài đi. Trời bắt đầu sáng rồi.”

“Chưa đến năm giờ.” Mục Duyên Đình đưa tay cầm lấy đồng hồ, đưa cho Hứa Niệm An nhìn, năm phút nữa là năm giờ.

Nói cách khác, anh đã thức từ tối hôm qua chưa tới hai giờ đêm đến hiện tại?!

Anh cúi đầu hôn Hứa Niệm An và thì thầm, “Đừng lo, đêm qua ông nội
ngủ muộn. Hôm nay không thể dậy sớm như thường lệ được. Anh sẽ ổn thôi.
Em có thể chịu được nữa không?”

Hứa Niệm An bây giờ toàn thân không có khả năng phản kháng ngoại trừ
cái miệng có thể cử động, các địa phương khác đều không thể phản kháng,
cũng chỉ có thể tùy ý anh.

Sau nửa giờ nữa, người đàn ông cho rằng sẽ sớm chuẩn bị xong vẫn
không chịu buông tha cho cô, Hứa Niệm An nghiến răng nguyền rủa, “Anh
không muốn ngủ, còn không muốn cho em ngủ phải không?”

Mục Duyên Đình liếm vành tai cô, khàn giọng thì thào, “Đừng nói chuyện, ông nội dậy đó.”

Quả nhiên ngay khi giọng nói của anh vừa rơi xuống, bên ngoài đã vang lên tiếng nạng.

“Đa đa đa…”

Vì vậy Hứa Niệm An thậm chí không dám động cái miệng duy nhất có thể động đậy trong cơ thể anh.

Cô sợ bị Mục lão gia nghe thấy động tĩnh, để Mục lão gia nhìn thấy không phải sẽ xấu hổ chết sao.

Khoảng sáu giờ, người đàn ông hưng phấn mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng buông cô ra, ôm cô vào phòng tắm.

Khi họ tắm xong, bên ngoài trời đã sáng.

Hứa Niệm An nghe thấy dưới lầu có người giúp việc đi lại, hoặc đang dọn dẹp.

Hứa Niệm An vẻ mặt buồn bực thì thào, “Nếu như có người giúp việc nào vào phòng kêu anh ăn điểm tâm, nhưng phát hiện trong phòng không có
người, liền tìm em thì sao.”

“Đừng lo lắng, người giúp việc nhà họ Mục rất hiểu quy củ. Họ sẽ không tùy tiện quấy rầy việc nghỉ ngơi của chủ nhân.”

Mục Duyên Đình đặt cô lên giường, cách chăn bông vỗ nhẹ hai cái, “Đừng suy nghĩ lung tung, ngoan ngoãn ngủ ngon một giấc.”

Hứa Niệm An quay sang anh trợn tròn mắt, “Trời cũng đã sáng, trong chốc lát em cũng nên dậy.”

Mục Duyên Đình giúp cô vén chăn bông, “Em không cần dậy sớm, khi nào tỉnh ngủ thì hãy xuống.”

Anh nói xong, từ tủ bên cạnh, lấy ra một bộ quần áo mặc ở nhà đã chuẩn bị từ trước, từ từ mặc vào.

Hai phút sau, người đàn ông như mô nhân cẩu dạng lại bước tới, cúi
xuống hôn lên môi cô hai cái, “Anh trở về ngủ một chút, tỉnh dậy, anh
cùng em xuống ăn sáng.”

Vừa nói, anh vừa có chút miễn cưỡng bước ra ngoài, “Thật ra anh muốn ngủ với em.”

Chăn bông mềm mại che chắn da thịt trắng như tuyết của Hứa Niệm An,
Mục Duyên Đình nhìn cô, ánh mắt anh tựa hồ có chút biến hóa.

Hứa Niệm An thực sự sợ anh lại tới nên kéo chăn bông lên.

Mục Duyên Đình liếm liếm môi, “Thời điểm ban ngày hãy mặc quần áo bảo thủ tí.”

Hứa Niệm An không hiểu ý của anh, buột miệng, “Tại sao?”

Mục Duyên Đình cười khẽ, “Chút nữa em mặc quần áo thì sẽ biết.”

Hứa Niệm An nhớ tới buổi tối, trên người cô trồng rất nhiều dâu tây nhỏ.

Hứa Niệm An đột nhiên nảy lên ý xấu, vươn bàn tay nhỏ bé trắng nõn ra hiệu, “Lại đây.”

Mục Duyên Đình lập tức chạy tới như một đại khuyển, “Anh có thể ngủ với em sao?”

Hứa Niệm An nheo mắt, “Đến sát đây.”

Mục Duyên Đình đem cô ôm vào lồng ngực của mình.

Hứa Niệm An đưa tay ôm cổ anh, môi cô hướng về phía cổ, lông mày và mắt nhếch lên, bộ dạng vô hại.

Ngay khi Mục Duyên Đình nghĩ rằng cô ấy muốn thân mật với chính mình, Hứa Niệm An đột nhiên cắn vào cổ anh một cái.

Loại dâu tây này, ai mà chẳng biết trồng?

Sau khi kết thúc, Hứa Niệm An ném cho anh một cái gối, “Trở về phòng anh mà ngủ.”

Cuối cùng, phân phó một câu, “Đừng để ai nhìn thấy khi anh đi ra ngoài.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *