Đô Thị, Ngôn Tình

Hôn Nhân Cao Cấp: Vợ Ngọt Ngào Đến Tận Xương Tủy

Chương 92 – mục duyên đình bị ám sát

Khi Mục Duyên Đình ra khỏi biệt thự nơi Mục lão gia ở, vừa vặn gặp bác cả Mục Hành và chú ba Mục Phong đang đi đến.

Mục Duyên Đình khẽ gật đầu với hai người họ, bước chân cũng không vì vậy mà dừng bước.

Ngược lại, khi nhìn thấy Mục Duyên Đình, Mục Hành cười và vẫy tay với anh, “Duyên Đình, vừa vặn ta có chuyện cần bàn với con. Chẳng phải con
nói muốn phát triển lĩnh vực xe tự vận hành sao? Vừa lúc tối nay Doãn
viện sĩ đã đưa con gái của ông ấy đến dự tiệc của Lam Lam, ta đã mời
Doãn viện sĩ tới đây.”

Mục Duyên Đình dừng lại khi nghe thấy bốn chữ “xe tự vận hành”.

Anh ấy đã thực sự muốn tham gia vào lĩnh vực này từ lâu, nhưng lĩnh vực này vẫn đang trong giai đoạn khám phá.

Một trong những lý do quan trọng dẫn đến cái chết của ba mẹ anh là có người đã động tay động chân trên xe của ba mẹ anh.

Nếu công nghệ của ô tô đã đến mức có thể tự động phát hiện, thì không ai trong xe có thể làm gì được.

Vậy là bốn chữ “xe tự vận hành”, ở thời điểm có người vừa nói ra, đã khắc sâu vào tâm trí Mục Duyên Đình.

Lúc này, Mục Duyên Đình cuối cùng cũng chú ý đến người đàn ông cao gầy đứng phía sau Mục Hành và Mục Phong.

Người đàn ông chỉ cao 1,8m, người rất gầy, mái tóc được búi cao tỉ
mỉ, đeo một cặp kính vàng, tuy trông ông ta đã hơn 50 tuổi nhưng toát
lên vẻ thư sinh từ trong ra ngoài là một loại học giả khí chất.

Mục Duyên Đình dưới chân di chuyển hướng về phía ba người đi qua.

Khi người bên kia nhìn thấy Mục Duyên Đình, vẻ mặt của ông ta sáng
lên, ông ta bước tới bắt tay với Mục Duyên Đình, “Mục tiên sinh, ngưỡng
mộ đại danh đã lâu.”

Mục Duyên Đình đã từng nghe nói về Doãn viện sĩ. Ông ấy là một người
đam mê cơ khí từ khi còn nhỏ, đặc biệt bị ám ảnh bởi thiết bị phanh cơ
quy mô lớn. Ở lĩnh vực này đã xin được mấy bằng sáng chế.

Tuy nhiên có một thời điểm, ý tưởng của ông vượt quá mức thực tế, không có giá trị thực tiễn.

Đối với người làm kinh doanh, ý tưởng không có giá trị thực tiễn mà chỉ nằm trên giấy thì chỉ là lý luận suông.

Chính vì điểm này mà một số các phát minh của ông đều bị bỏ vào sọt rác.

Vì vậy ông chỉ có thể ngoan ngoãn làm một viện sĩ, chứ không thể mở công ty đầu tư để buôn bán bằng sáng chế.

Nhưng đôi khi kẻ điên cùng thiên tài chỉ cách nhau một ranh giới mỏng manh.

Có vẻ như Doãn viện sĩ này là người đầu tiên ở Trung Quốc đề xuất khái niệm “xe tự vận hành”.

Mục Duyên Đình luôn coi trọng người có tài năng thực sự, thu hồi khí chất sắc bén, anh bắt tay với Doãn viện sĩ.

Đối phương đỡ đỡ mắt kính của mình và mỉm cười, “Nghe nói Mục tiên sinh muốn phát triển xe tự vận hành?”

Mục Duyên Đình gật đầu, “Tôi thực sự quan tâm đến lĩnh vực này, và
tôi nghe nói rằng Doãn viện sĩ cũng đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho xe tự vận hành?”

Doãn Quang Minh mỉm cười, phất phất tay, “Hiện tại chưa thể đưa vào
nhà xưởng để sản xuất, trở thành sản phẩm độc quyền. Tất cả chỉ là lý
luận. Nói ra với Mục tiên sinh, tôi thực sự xấu hổ.”

Quả thật, trên đời này có tiền chính là đại gia, không có tiền, mọi thứ chỉ là hư ảo.

Nhưng Mục Duyên Đình không nghĩ vậy, anh thích kiếm tiền trở nên sống động.

Và điều để làm cho tiền trở nên sống động là sự sáng tạo.

“Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi muốn đưa những công nghệ này của Doãn viện sĩ vào sản xuất?”

Đôi mắt của Doãn Quang Minh sáng lên, ông ta nói với vẻ nghiêm túc,
“Mặc dù hiện nay có rất nhiều chuyên gia và học giả trong lĩnh vực này,
nhưng họ vẫn chưa hình thành một quy mô hay thậm chí là một lý thuyết.
Một hệ thống hoàn chỉnh và chi tiết vẫn chưa được hình thành, vì vậy,
nếu Mục tiên sinh muốn đầu tư, ngài có thể không thấy lợi nhuận trong
ngắn hạn.”

Mục Duyên Đình tự nghĩ, quả thật là một học giả, đầu óc đều không
linh hoạt, cũng không trách ông những sáng chế độc quyền của mình đều
không bán được ra ngoài. Vì không có chuyện gì nói hay sao mà trước tiên liền cùng nhà đầu tư nói, hạng mục đầu tư này sẽ có nhiều rủi ro.

Có dự án đầu tư nào trên thế giới không rủi ro không?

Về tiệc bạc, Mục Duyên Đình không để ý đến, anh chỉ muốn công nghệ
thực sự, công nghệ có thể giúp Mục Duyên Đình làm tốt hạng mục cơ khí
này.

Mục Hành mỉm cười khi thấy hai người nói chuyện, “Đã vậy, sao chúng ta không tìm chỗ nào đó ngồi nói chuyện cụ thể?”

Mục Phong bên cạnh ngắt lời, “Sao chúng ta không quay lại sảnh tiệc để chúng ta vừa uống vừa nói chuyện.”

Mục Hành phản bác nói, “Bữa tiệc tối dành cho các cô gái nhỏ, những
lão già chúng ta dính ở đó làm gì? Nhà họ Mục lớn như vậy, chẳng lẽ
không có chỗ để nói chuyện sao?”

Mục Phong thấy Mộ Duyên Đình quả thực ở phương diện xe tự vận hành có hứng thú, lại cảm thấy đây là hạng mục công nghệ cao, nếu nhà họ Mục
nhúng tay vào thì chỉ có lợi cho sự phát triển của gia đình họ, vì vậy
ông đề nghị, “Vì Duyên Đình và Doãn viện sĩ đều có hứng thú, tốt hơn hết là nên vào phòng khách thảo luận kỹ càng.”

Mục Duyên Đình nhớ ra lúc rời khỏi sảnh tiệc, Hứa Niệm An đang nói
chuyện phiếm với những người của nhóm Mục Lam, nên cố ý chừa một chút
không gian và thời gian để họ tiếp tục.

Mặc dù anh muốn bảo vệ cô trong mọi việc, nhưng nếu cô gả vào Mục
gia, với tư cách là con dâu của nhà họ Mục, có những chuyện cô cũng cần
phải một mình đảm đương, bây giờ cho cô ấy thời gian để luyện tập trước
cũng không phải là điều xấu.

Rốt cuộc có Mục Lam ở đó coi chừng, An An cũng sẽ không thiệt thòi gì.

Nghĩ vậy, Mục Duyên Đình gật đầu.

Bốn người đi về phía một tòa nhà cách đó không xa.

Phòng tiếp khách của nhà cũ Mục gia nằm ở vị trí đằng trước của ngôi nhà cũ.

Phòng khách có hai tầng, tầng một bên dưới có trà quán, trang trí
theo phong cách cổ điển, đơn giản nhưng lại có sức hút khác biệt.

Tầng hai phòng khách là một khu vườn ngoài trời, khi thời tiết ấm áp, trên tầng hai được tháo bỏ mái che phủ, các loại cây xanh và hoa lá quý giá đều tỏa ra hương thơm trong đêm tối.

Bốn người ngồi trong phòng tiếp khách ở lầu một, tiếp tục đề tài.

Một người giúp việc đi lên, nửa quỳ trên chiếc ghế dài mềm mại, pha trà cho mọi người.

Mục Hành dừng lại và nói, “Tôi già rồi, uống trà buổi tối rất dễ bị mất ngủ. Đi lấy rượu đỏ đến đây.”

Người giúp việc gật đầu và đứng dậy đi lấy rượu đỏ.

Mục Phong ở một bên cười nói, “Đại ca thật là giữ gìn sức khỏe tốt.”

Mục Hàng chỉnh chỉnh lại mái tóc, “Chậc chậc, chúng ta cũng không còn trẻ tuổi, cái gì cũng không quan trọng bằng thân thể.”

Doãn Quang Minh ngắn gọn dứt khoát hỏi Mục Duyên Đình, “Mục tiên sinh tính toán muốn trực tiếp tham gia?”

Mục Duyên Đình ngón tay mảnh khảnh xoay chiếc cốc, nhẹ nhàng, “Trước làm thực nghiệm.”

Doãn Quang Minh gật đầu tán thành, “Đúng vậy, như vậy tương đối an
toàn, nhân tiện, tôi có một vài sinh viên đã đạt được thành tích tốt
trong lĩnh vực này, không biết Mục tiên sinh có muốn gặp họ hay không?”

Mục Duyên Đình nghiêm túc nói, “Nếu Doãn viện sĩ sẵn sàng giới thiệu cho tôi, tôi đương nhiên rất vô cùng cảm kích.”

Doãn Quang Minh lại xua tay, “Mục tiên sinh nói quá lời, nếu bọn họ
có thể làm việc cho Mục tiên sinh, chính là phúc khí của bọn họ.”

Lúc này, người giúp việc cầm lấy rượu đỏ đã chuẩn bị sẵn lên.

Mục Duyên Đình cầm ly rượu đỏ trước mặt vừa muốn đưa tới miệng, đột
nhiên nhận ra một vấn đề, dừng động tác trong tay, hỏi người giúp việc
đưa rượu tới, “Cô là người mới tới đây? Sao tôi chưa từng gặp qua?”

Đối phương sửng sốt, ngay sau đó liền cúi đầu, làm một bộ dáng cung
kính, nhỏ giọng nói, “Hồi Mục tiên sinh, người giúp việc bên này đều đi
tìm Thanh Thanh tiểu thư, vì vậy tôi tạm thời được chuyển qua đây.”

Không đợi Mục Duyên Đình nói, Mục Hành vội vã hỏi, “Thanh Thanh? Cháu gái của ta làm sao?”

Đối phương nói, “Dạ, Thanh Thanh tiểu thư đã biến mất, bây giờ cả Mục gia trên dưới đang tìm kiếm cô ấy.”

“Hỗn trướng, nhiều người như vậy mà không thể trông chừng một đứa trẻ?”

Mục Hành nói xong liền đứng dậy và bước ra ngoài.

Mục Phong cũng đặt ly rượu xuống và bước ra ngoài cùng ông ta.

Doãn Quang Minh đang định nói về ý tưởng tuyệt vời của mình, nhưng
khi chuẩn bị nói về nó, đột nhiên có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ông ấy
nhìn Mục Duyên Đình, có chút không rõ hỏi, “Mục tiên sinh, nếu không
chúng ta cũng đi hỗ trợ tìm một chút đi?”

Mục Duyên Đình đứng dậy chỉnh lại quần áo, lạnh giọng nói, “Tôi đi gọi điện thoại trước, Doãn viện sĩ hãy tự nhiên.”

Doãn Quang Minh, “Tốt, tốt.”

Mục Duyên Đình lấy điện thoại di động ra gọi cho Hứa Niệm An.

Cuộc gọi đã được thông qua, nhưng không có ai trả lời.

Sau một hồi chờ đợi, điện thoại tự động cúp máy.

Mục Duyên Đình trong lòng có chút bất an, quay đầu gọi điện thoại cho Mục Lam.

Điện thoại nhanh chóng được nhấc máy.

Mục Lam còn chưa kịp nói chuyện, Mục Duyên Đình đã vội vàng hỏi, “An An đi cùng em sao?”

Mục Lam cúi người xoa xoa mắt cá chân của mình, “A, chị ấy đi tìm Thanh Thanh, không mang theo điện thoại sao?”

Mục Duyên Đình mắt tối sầm lại, giọng nói có chút lạnh lùng, “Đi nơi nào tìm? Tại sao không ở cùng với cô ấy?”

“Vừa rồi chúng em ở cùng nhau, nhưng khi đuổi theo Thanh Thanh, em vô tình bị trật chân, vì vậy An An liền đuổi theo trước, cả hai đều đã đi
vào vườn trái cây, nhưng đừng lo lắng, nha đầu Thanh Thanh kia sợ tối,
phỏng chừng chút nữa sẽ một mình chạy ra.”

Ở một góc Mục Duyên Đình không nhìn thấy, người giúp việc vừa rồi từ
từ cúi xuống, vén váy lên, đưa tay quệt vào cán dao lộ ra ngoài.

Đôi mắt của cô ta như một con báo săn sẵn sàng tấn công, nhìn chằm
chằm vào con mồi của mình, tìm kiếm thời điểm tốt nhất để tấn công.

Mặc dù là ban đêm nhưng cảnh giới an toàn của nhà họ Mục rất cao, hơn nữa hiện tại họ đang ở phòng khách nhà họ Mục, mọi chuyện xảy ra ở đây
đều nằm dưới con mắt của nhân viên trong phòng giám sát, cô ta đang tự
hỏi, cô ta phải mất bao nhiêu giây để giết người đàn ông trước mặt mình
và trốn khỏi Mục gia trước khi các vệ sĩ đến.

Thật ra ly rượu kia, cô ta đã bỏ thuốc, nhưng người đàn ông này không uống thì thật đáng tiếc, nếu uống được thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn
rất nhiều.

Cô ta không biết Mục Duyên Đình đã nghe thấy gì trong điện thoại,
nhưng cô ta thấy Mục Duyên Đình có vẻ căng thẳng hơn một chút.

Khi người ta lo lắng về điều gì đó, họ sẽ thả lỏng cảnh giác về môi trường xung quanh.

Cô ta cho rằng đây là thời điểm tốt nhất để tấn công.

Khi cô ta rút con dao găm trên đùi ra và lao về phía Mục Duyên Đình.

Đúng lúc này, người giúp việc chạy ra từ phòng đơn bên cạnh, nhìn
thấy cảnh tượng trước mắt, trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài, cô ta hét lên, “Cẩn thận, thưa ngài!”

Mục Duyên Đình bên tai nghe thấy một thanh âm như gió mạnh ập đến gần anh, anh nhanh tay lẹ mắt, nghiêng người né tránh, mũi dao trượt qua
hầu kết của anh, người phụ nữ không thể làm gì trong một chiêu, Mục
Duyên Đình tránh được con dao găm trong tay cô ta, anh khuỵu gối và đá
vào bụng cô ta, người phụ nữ kêu một tiếng, bị đá văng xa ba mét ngay
lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *