Đô Thị, Ngôn Tình

Hôn Nhân Cao Cấp: Vợ Ngọt Ngào Đến Tận Xương Tủy

Chương 84 – cố giao giao là tiểu phúc tử?

Cách đó không xa là biệt thự nhỏ nơi tổ chức tiệc tối, ngày càng có nhiều người, âm thanh ồn ào truyền đến đây theo gió đêm.

Khi Cố Giao Giao đối mặt với Mục Duyên Đình, cô luôn căng thẳng vô
cớ, và thậm chí cô sẽ không bồn chồn như vậy trước mặt Mục lão gia.

Người đàn ông trước mặt cô quá mức ưu tú.

Nếu cô chưa tiếp xúc với anh thì không sao cả, chỉ có thể coi đó là cao lãnh chi hoa, cao cao tại thượng chỉ đứng xem từ xa.

Tuy nhiên, rõ ràng là anh đã đến trêu chọc cô trước. Tại sao sau khi
cô động lòng thì anh lại có thể như vậy? Xem như không có chuyện gì xảy
ra, rút lui tất cả?

Không! Cô không thể đồng ý và sẽ không đồng ý.

Cô chán ngấy ánh mắt xem thường và sự giễu cợt trong Cố gia, cô là Cố gia đại tiểu thư, bất quá chỉ là để người ngoài nghe thôi, trong Cố
gia, bao nhiêu người đều coi cô như con chó nhặt ngoài đường.

Cho đến khi Mục Duyên Đình bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời cô.

Sự xuất hiện đột ngột của Mục Duyên Đình khiến cuộc sống của cô bỗng
trở nên nhiều màu sắc hơn, cuộc sống cũng tốt hơn, mấy người từng coi
thường cô cũng xem trọng cô hơn, thậm chí mẹ kế còn bắt đầu chiều lòng
cô khi mua trang sức, mua quần áo cho cô, nhiệt tình muốn biến cô thành
một danh viện chân chính.

Ngay cả khi cô biết, người mẹ kế làm vậy chỉ để gói ghém cô và bán cô với giá tốt hơn.

Nhưng cô không quan tâm đến những điều này, tất cả những gì cô muốn
là một kết quả, một kết quả có thể được gả vào Mục gia, kết quả là gả
cho Mục Duyên Đình.

Chỉ cần cô có thể kết hôn với Mục Duyên Đình, đây chỉ là những bước đệm cho cô.

Tuy nhiên, một người phụ nữ như Hứa Niệm An xuất hiện trên đường, Mục Duyên Đình thậm chí còn vì người phụ nữ này mà cảnh cáo cô, và anh đã
không gặp mặt cô kể từ ngày đó.

Cố Giao Giao nghiến răng, cô không thể để cuộc sống của mình bị hủy
hoại như thế này, cô phải chiến đấu để giành lấy nó, Hứa Niệm An có thể
làm được, cô cái gì không thể làm được?

Cố Giao Giao nghĩ đến điều này, âm thầm mà ngẩng đầu lên liếc nhìn
Mục Duyên Đình, lấy hết can đảm đi về phía anh, nói nhỏ, “Tứ gia.”

Mục Duyên Đình lạnh lùng nhìn cô, bất động.

Cố Giao Giao chỉ cảm thấy lông tơ cả người như dựng đứng hết lên, khí thế của người đàn ông này quá mạnh, khi nói chuyện với anh, cô bất giác run lên, “Tôi muốn xin lỗi anh, tôi, tôi không nên tự động chủ trương
nói những lời đó với Hứa tiểu thư, và ngoài ra, tôi muốn lưu lại bên
người Tứ gia.”

Cố Giao Giao ngẩng đầu lên và nhìn Mục Duyên Đình một cách thận trọng, “Giống như trước đây, ở bên cạnh Tứ gia, được không?”

Vẻ mặt của Mục Duyên Đình nhàn nhạt, nếu không phải vào ban đêm, Cố
Giao Giao nhất định sẽ nhìn thấy sự chán ghét mờ nhạt trong mắt anh.

Cố Giao Giao bước tới, vươn tay nắm lấy tay của Mục Duyên Đình, sắc
mặt của Mục Duyên Đình đột nhiên trở nên lạnh lùng, giọng nói nghiêm
nghị, “Cố tiểu thư, thỉnh cô tự trọng!”

Trái tim Cố Giao Giao run lên, trong đầu cô ong lên một tiếng.

Lúc này cô chỉ có ý nghĩ đập nồi dìm thuyền, bỏ qua mọi thứ và lao về phía Mục Duyên Đình, “Tứ gia, anh đừng đẩy tôi ra. Tôi thực sự thích
anh. Tôi đã thích anh từ lần đầu tiên. Tôi thích anh, anh đến với tôi
như một vị thần, nhưng sao đột nhiên anh lại không cần tôi nữa?”

Đoạn này rất hay. Đầu tiên cô nói thích Mục Duyên Đình, mạnh dạn tỏ
tình, sau đó mới nói với Mục Duyên Đình. Lý do cô thích anh là do anh
đến gần cô trước chứ không phải cô chủ động dụ dỗ anh.

Điều này tương tự để nói với Mục Duyên Đình rằng anh ta là người bội
bạc. Người lúc đầu chủ động tiếp cận cô nay cuối cùng lại bỏ rơi cô.

Sau một vài câu nói, nếu những người khác không biết chuyện gì đang
xảy ra với hai người thì họ sẽ nghĩ rằng Mục Duyên Đình đã làm gì đó với Cố Giao Giao, mới khiến Cố gia đại tiểu thư từ bỏ sự rụt rè nên có của
một vị tiểu thư mà chạy tới nhà cũ Mục gia chủ động tỏ tình.

Làm sao mà Mục Duyên Đình không nghe được ý tứ của cô ta?

Đột nhiên sắc mặt trầm xuống, đứng thẳng tại chỗ, trong giọng nói có chút tức giận, “Buông ra.”

Cố Giao Giao ôm chặt lấy anh và lắc đầu trong vòng tay anh, “Tứ gia,
làm ơn, tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh, không đòi hỏi bất cứ điều gì khác,
chỉ cần anh đối xử với tôi như trước.”

“Ồ?” Mục Duyên Đình lạnh giọng hỏi, “Cô hãy nói cho tôi biết, trước đây tôi đã làm gì với cô?”

Nếu thân phận của cô không phải là Tiểu Phúc Tử mà anh tìm kiếm, thì
anh làm gì có tâm tư ở nơi này dây dưa với cô ta ở đây? Sớm một phen đã
đẩy ra, giao cho người dưới quyền giải quyết.

Cố Giao Giao sửng sốt trong giây lát, cô ta làm sao không biết, những lời vừa nói của cô nghe qua có chút sẽ gây nhầm lẫn.

Thực ra, Mục Duyên Đình chưa bao giờ làm gì cô ấy.

Ngay cả khi ăn, anh ấy cũng rất khách khách khí khí và thậm chí câu nói về phương diện nam nữ cũng không có.

Nhưng anh là ai? Anh là Mục Duyên Đình, Mục Duyên Đình gia chủ của
Mục gia, gia tộc đứng đầu ở đế đô, anh chưa từng gần nữ sắc, huống chi
là mời nữ nhân đi ăn tối.

Cố Giao Giao thật sự không nghĩ ra được gì khác, chỉ có thể yếu ớt
nói, “Anh đã chủ động mời Giao Giao đi ăn vài lần, cũng đưa Giao Giao
tham gia vài sự kiện.”

Cố Giao Giao đặc biệt nhấn mạnh từ “chủ động”.

Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Mục Duyên Đình, những luồng điện ngầm
trào dâng, những ai đã biết anh sẽ biết rằng đây là biểu hiện cơn tức
giận của anh.

Quả nhiên, giây tiếp theo, Mục Duyên Đình mạnh mẽ kéo Cố Giao Giao đang mạnh mẽ ôm ngực anh ra.

Hành động này khiến Cố Giao Giao kinh hãi lùi lại vài bước, suýt nữa ngã xuống đất.

Mục Duyên Đình nhàn nhạt nhìn cô ta, giọng nói lạnh lùng và có chút nóng nảy, “Thì sao?”

Cố Giao Giao cuối cùng cũng ổn định bước chân, nghe thấy câu hỏi của Mục Duyên Đình, cô ta rất ngạc nhiên, “Cái gì?”

“Tôi đã chủ động mời cô đi ăn tối mấy lần, vậy thì sao?”

Cố Giao Giao vội vàng nói, “Tứ gia, anh chưa bao giờ mời người phụ nữ nào đi ăn tối, nên tôi nghĩ Tứ gia anh muốn cùng tôi…”

Cố Giao Giao không nói thêm nữa, hoảng sợ cúi đầu, trên mặt tràn đầy vẻ thẹn thùng của một cô gái nhỏ.

“Vậy, cô cho rằng tôi có hứng thú với cô?”

Cố Giao Giao ngẩng đầu lẩm bẩm nói, “Không phải sao?”

Mục Duyên Đình cười lớn, lời nói mỉa mai, “Cố tiểu thư làm thế nào để sống đến hôm nay vậy? Cũng hơn hai mươi năm, cô không dùng đến đầu óc
à. Tôi là người mở lời mời cô ăn tối? Và, tại sao tôi lại mời cô ăn tối, cô không biết nguyên nhân sao?”

Cơ thể của Cố Giao Giao run lên.

Đúng vậy, Cao Dương đã từng nói với cô vào thời điểm đó rằng Mục tiên sinh đang tìm người bạn từ thời thơ ấu.

Và cô ấy rất có thể là bạn thời thơ ấu của Mục tiên sinh.

Lúc đó, Cố Giao Giao chỉ nghĩ rằng đây chỉ là một cái cớ mà Mục Duyên Đình nói với cô, rốt cuộc cô lớn lên trong cô nhi viện, làm sao họ có
thể là bạn thuở nhỏ?

Cô nhi viện?

Cố Giao Giao bị sốc, Cố lão gia vài ngày trước đã từng nói với cô
rằng cha mẹ của Mục Duyên Đình đã bị sát hại, và anh đã mất tích một
năm, sau đó anh được Mục lão gia tìm thấy từ một cô nhi viện.

Vì thế? Lúc đó họ có từng quen nhau đúng không?

Trái tim của Cố Giao Giao ngàn vạn lần quay cuồng, cuối cùng quyết
định đánh một canh bạc, cô ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh trăng, chậm
rãi đi về phía anh, nhẹ giọng hỏi, “Có phải vì tôi là Tiểu Phúc Tử?”

Đồng tử của Mục Duyên Đình co rút mạnh, mặc dù Cao Dương một lần rồi
một lần lại nói với anh Cố Giao Giao là Tiểu Phúc Tử, nhưng nghe người
khác nói với sự thừa nhận của chính Cố Giao Giao, là hai chuyện khác
nhau.

Hơn nữa, anh luôn hoài nghi về việc Cố Giao Giao là Tiểu Phúc Tử. Anh luôn cảm thấy Tiểu Phúc Tử của mình không nên như thế này.

Cô ấy nên giống như Hứa Niệm An, bướng bỉnh nhưng lại quật cường.

Rốt cuộc sai lầm ở chỗ nào?

Mục Duyên Đình không thể nói được.

Mục Duyên Đình đè nén nghi ngờ trong lòng, giọng nói lãnh đạm, “Làm sao chứng minh được cô chính là Tiểu Phúc Tử?”

Trái tim của Cố Giao Giao đột nhiên sáng lên, cô đã đánh cược đúng,
có vẻ như khi đó cô không nói dối vô ích, nhưng đã bị Mục Duyên Đình đẩy ra một lần, cô không dám bước vào vòng tay anh lần nữa và chỉ đứng cách Mục Duyên Đình một bước, cô nghi ngờ hỏi, “Tôi là Tiểu Phúc Tử, cần
phải chứng minh cái này như thế nào?”

Cô suy nghĩ một chút nói, “Tôi cùng mẹ sống ở Bình Thành không xa đế
đô từ nhỏ. Mẹ tôi có xuất thân không tốt, biết cha tôi sẽ không lấy bà
và định bỏ rơi bà, bà đã đưa tôi vào cửa cô nhi viện ở thành phố Bình
Thành để sau này không bị tôi lôi kéo.

Tôi suýt mất mạng trong vụ hỏa hoạn, và sau đó tôi được Cố gia đón
về, nhưng để che đậy việc họ bỏ tôi vào cô nhi viện, Cố gia đã nhờ ai đó giải quyết mọi việc của tôi trong cô nhi viện, và nói với thế giới bên
ngoài rằng tôi đã được mẹ kế sinh ra ở nước ngoài.

Chẳng trách anh điều tra không được về Tiểu Phúc Tử, hóa ra nhà họ Cố cố tình làm êm đẹp mọi chuyện.

Sau đó, cũng bởi vì manh mối của cô nhi viện không thể tiếp tục điều
tra, cho nên anh mới để Cao Dương đi kiểm tra những người phụ nữ đã phẫu thuật xóa sẹo.

Tất nhiên, vì độ tuổi cố định đã bị khóa, Cao Dương nhanh chóng tìm thấy Cố Giao Giao.

Cố Giao Giao đã thực hiện loại phẫu thuật này ở nước ngoài, và sau đó Cao Dương tra được nguồn gốc, phát hiện ra rằng Cố Giao Giao hoàn toàn
không phải của Cố phu nhân sinh ra, mà được mang về từ một cô nhi viện.

Lúc này, Mục Duyên Đình đột nhiên có cảm giác gặp nhau không bằng hoài niệm.

Qua những lời này, chắc chắn người phụ nữ trước mặt chính là Tiểu
Phúc Tử mà anh đang tìm kiếm, không biết vì sao, nhưng sự nghi ngờ trong lòng vẫn chưa giảm đi một nửa.

“Nếu cô là Tiểu Phúc Tử, hẳn là cô phải biết tôi? Vậy cô hãy nói đi, lúc đó làm sao chúng ta biết nhau?”

Cố Giao Giao trong lòng hoảng sợ khi nghe những lời này của Mục Duyên Đình.

Từ nhỏ cô đã biết Tiểu Phúc Tử cho nên cô mới giả thành Tiểu Phúc Tử, nhưng sự tình phát sinh giữa hai người làm sao cô biết được.

Cố Giao Giao vắt óc tìm lý do phù hợp, nhưng cô không nghĩ ra được gì.

Đột nhiên cô có một ý tưởng, hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống, “Tứ gia, đầu tôi đau quá, sau vụ cháy lớn đó, tôi không nhớ gì, chỉ nhớ ngọn
lửa, rất lớn và lớn. Tôi rất sợ. Khi tỉnh dậy, tôi đã nằm trên giường
bệnh. Tôi thực sự không nhớ gì về những sự việc trước đây.”

Cô nói như vậy, khiến Mục Duyên Đình bất giác nghĩ đến Hứa Niệm An.

Hứa Niệm An cũng vì trải qua một đám cháy lớn, và tất cả những điều trước đó đã bị lãng quên.

Vì vậy, Mục Duyên Đình không nghi ngờ gì cả.

Anh ấy đưa tay và đỡ Cố Giao Giao dậy.

Khuôn mặt điển trai của anh không có biểu hiện gì.

“Nếu nghĩ không ra thì không cần suy nghĩ nữa, mặc dù tình cảm của
tôi dành cho cô không trộn lẫn với tình yêu nam nữ, nhưng sau này nếu
gặp khó khăn gì, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cô. Những lời cô nói tối nay tôi xem như là không nghe thấy, nhưng đừng có lần sau.”

Anh nói xong liền quay người đi.

Anh đi theo hướng Hứa Niệm An rời đi.

Cố Giao Giao không cam lòng, vội vàng tiến lên đuổi theo, “Tứ gia, tôi…”

Mục Duyên Đình quay đầu lại, lạnh lùng liếc cô một cái, cảnh cáo,
“Cũng đừng chọc tới Hứa Niệm An, cô ấy là điểm mấu chốt của tôi.”

Mục Duyên Đình nói xong, không hề lưu luyến gì, cùng đôi chân dài đi về phía hồ nhân tạo.

Vừa định đến hồ nhân tạo, anh chợt nghe thấy tiếng kinh hô, “Cứu
mạng, cứu mạng, Thanh Thanh tiểu thư bị đẩy xuống hồ rồi, cứu mạng.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *