Đô Thị, Ngôn Tình

Hôn Nhân Cao Cấp: Vợ Ngọt Ngào Đến Tận Xương Tủy

Chương 82 – ăn cẩu lương bị ghét bỏ

Trước khi Hứa Niệm An có thể phản ứng, đôi môi ấm áp của Mục Duyên Đình đã
hôn lên môi cô, cái hôn này mang theo hương vị vội vàng.

Vách ngăn phía trước từ từ nâng lên.

Giữa những nụ hôn, Mục Duyên Đình trầm thấp cười nói, “Em nhớ anh, đúng không?”

Hứa Niệm An: “……… Ngô”

Cô chưa nói gì thì môi dưới đã bị cắn, Mục Duyên Đình dùng răng nhẹ nhàng xé ra.

Hứa Niệm An, “Ngô …”

Son môi của cô ấy sắp bị ăn mất rồi… “Muốn … đến muộn.” Hứa Niệm An nói không rõ ràng.

Mục Duyên Đình vẫn không buông cô ra, môi anh cắn xuống một ngụm.

“Đau quá.” Hứa Niệm An đẩy anh ra, vùng vẫy một chút, cố gắng rút khỏi vòng tay anh.

Với chút sức lực của mình đương nhiên không thể thoát khỏi vòng tay
của Mục Duyên Đình, Mục Duyên Đình cười khúc khích, khóe môi gặm cắn một cái, “Em tin hay không, anh trước tiên có thể ăn em rồi mới đi nhà cũ?”

Mặc dù có rào chắn ở giữa xe, nhưng không gian nhỏ đến mức Mục Duyên Đình có thể nghe thấy lời nói của Cao Dương.

Hứa Niệm An sắc mặt đỏ bừng, bàn tay đang chặn trước ngực Mục Duyên Đình thành nắm đấm, biểu tình như muốn đập anh.

Mục Duyên Đình cười rũ rượi, cúi đầu cắn cổ Hứa Niệm An, ngọn lửa trong lòng bị ép xuống, cuối cùng anh mới buông cô ra.

Hứa Niệm An che lại cổ trừng mắt nhìn anh, không khỏi thì thào nói, “Mục tiên sinh cầm tinh con chó sao? Biết gặm cắn người.”

Mục Duyên Đình ôm mặt cô, cười ác ý, ghé vào lỗ tai của cô thầm thì, “Này tính là cái gì? Tối anh còn muốn đi gặm chỗ khác.”

Hứa Niệm An lại nắm chặt bàn tay nhỏ của mình, đập anh vài cái, Mục
Duyên Đình không hề né tránh hay phản kháng, sau khi đập đủ, anh dùng
bàn tay to của anh nắm chặt nắm đấm nhỏ của cô ấy, đem nắm đấm nhỏ của
cô ấy nằm trong lòng nắm đấm lớn.

“Một lát nữa còn tham gia bữa tối, không thể làm quá rõ ràng. Buổi tối tiếp tục.”

Hứa Niệm An liếc nhìn anh ta, “Đồ lưu manh!”

“Phụt.”

Ngồi ở phía trước, Cao Dương không kìm được mà cười.

Hứa Niệm An, “…. ” Thật là mất mặt.

Mục Duyên Đình, “Xuống đi, để tài xế lái xe.”

Cao Dương cung kính gật đầu, “Vâng.”

Sau đó, anh ta cẩn thận đẩy cửa chạy thoát.

Nội tâm của Cao Dương: Tôi bị cưỡng bức ăn cẩu lương, tôi cũng rất
chán ghét, rất tức giận, tôi sẽ tìm một nơi để cười nửa tiếng.

Ngay sau đó người lái xe bước lên, và chiếc xe chạy đều đặn trên đường.

Sau khi bị Hứa Niệm An mắng mỏ là đồ lưu manh, Mục Duyên Đình cuối
cùng cũng thành thật, tất nhiên là anh chỉ thành thật bằng đôi tay của
mình, anh dựa vào lưng ghế, nhìn Hứa Niệm An với vẻ mặt không có hảo ý.

Hứa Niệm An vừa nhìn thấy đã sởn cả tóc gáy, từ trong túi xách lấy ra cây son màu đỏ để son lại môi, cũng để cho anh thấy cảm giác tội lỗi,
Hứa Niệm An cố ý phàn nàn, “Son môi của em đều bị anh làm trôi hết rồi.”

Mục Duyên Đình ánh mắt trêu chọc nhìn cô, thay vì vẻ lạnh lùng bình
tĩnh như trước, lại là có chút ngượng ngùng, anh vươn tay cầm lấy cây
son trong tay Hứa Niệm An.

Hứa Niệm An khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn anh, “Có chuyện gì vậy?”

Mục Duyên Đình cười, không nói nữa, dùng tay còn lại giữ lấy cằm Hứa
Niệm An, kéo cô lại gần mình rồi nâng cằm cô lên, cầm cây son môi, chậm
rãi tay anh đưa tới, nhẹ nhàng khắc họa cô nghiêm túc.

Hứa Niệm An buộc phải ngẩng đầu lên, trong khi Mục Duyên Đình cúi đầu và hạ mắt xuống, ở vị trí này, Hứa Niệm An có thể nhìn thấy rõ ràng bản thân phản chiếu trong đôi mắt đen của anh ấy.

Xinh đẹp và e lệ, đó là dáng vẻ của một người phụ nữ vô cùng kiêu hãnh và hạnh phúc.

Hình bóng này làm Hứa Niệm An chấn động.

“Đừng nhúc nhích.”

Mục Duyên Đình phả vào mặt cô hơi thở ấm áp.

Giọng anh ấy trầm sâu, và gợi cảm.

Hứa Niệm An không dám cử động.

Cô ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt anh.

Lần đầu tiên, cô phát hiện trong ánh mắt tăm tối của anh có chứa những vì sao.

Ánh mắt anh rất tập trung, tuy chỉ là tô son, nhưng trong mắt anh, cô lại được nhìn như trân bảo.

“Được rồi.” Mục Duyên Đình buông cô ra.

Hứa Niệm An thu hồi suy nghĩ, “Cảm ơn anh.”

Mục Duyên Đình nhướng mày, “Không cần kiểm tra một chút sao?”

“Ồ.” Hứa Niệm An mới nhớ ra liền mở gương trang điểm ra kiểm tra.

“Rất đẹp.” Mục Duyên Đình tự đáy lòng cảm thán.

Anh đặt cằm lên đầu Hứa Niệm An và ôm cô vào lòng chặt hơn.

“Em là cô gái đẹp nhất mà anh từng thấy trong đời.”

Hứa Niệm An sửng sốt.

Mặc dù cô biết rằng cô không thể là người phụ nữ đẹp nhất anh từng
thấy, nhưng không thể giải thích được, cô tin những gì anh nói.

Lý do rất đơn giản, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.

Đẹp nhất cùng cho rằng đẹp nhất hoàn toàn không phải một cái khái niệm.

Dù cô ấy có phải là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới hay không thì trong mắt Mục Duyên Đình, cô ấy vẫn là người đẹp nhất, thế là đủ rồi.

Hứa Niệm An vỗ nhẹ lên mặt cô, cảm thấy tối nay cô thực sự không cần trang điểm phấn hồng.

Đang nói chuyện thì xe đã vào nhà cũ Mục gia.

Mặc dù hôm nay chỉ là bữa ăn tối do Mục lão gia tổ chức cho con gái
của anh trai mình, nhưng trước mặt người ngoài, đây là cơ hội tốt nhất
để gần gũi với nhà họ Mục.

Nhiều hào môn thế gia, người nổi tiếng, và thậm chí cả những người
trong giới chính khách ngày thường cao cao tại thượng đều cố ý tới, hoặc đi cùng vợ hoặc đi cùng con cái của họ.

Ngôi nhà cũ của Mục gia không nhỏ hơn Cẩm Viên, thậm chí còn có một biệt thự riêng biệt chuyên dành cho những bữa tiệc.

Ngày thường không có ai sống trong biệt thự này, ngày nào cũng có
người hầu dọn dẹp, hôm nay vì có Mục Lan nên bên trong và bên ngoài biệt thự đều được sửa sang lại.

Con đường dẫn vào biệt thự được trải một tấm thảm đỏ, thảm đỏ được
rải những cánh hoa hồng phớt hồng, xung quanh được trang trí bằng những
bông hồng phấn tạo cho nó một diện mạo mới, những bông hồng đều được
chuyển qua đường hàng không từ Hà Lan, nhà bình thường tổ chức hôn lễ
chưa chắc đã mua được, nhưng ở đây, chúng lại bị giẫm dưới chân.

Một tiểu minh tinh đi theo những người khác vào, bước lên một bước, thì cảm thấy trái tim họ đang rỉ máu.

Không khỏi thở dài, nhà họ Mục quả thật quá giàu có, bất quá chỉ làm
một bữa tiệc cho một cô nương nào đó, lại tiêu tiền như nước chảy, có
thể thấy tiền bạc đôi khi là rẻ nhất trong mắt người giàu.

Tiểu minh tinh có đủ thứ than phiền trong lòng, nhưng ngoài mặt thì
lại rất vui sướng, rốt cuộc đến đây được nhiều người biết hơn, có thể sẽ được nhà tài phiệt hay giám đốc lớn sủng ái, gả vào nhà giàu có, danh
tiếng hoặc tiền đồ cũng được mở ra.

Trông như một bữa tối bình thường nhưng thực ra trong lòng mỗi người
đều có một tính toán của riêng mình, tiểu nhân vật muốn quen nhiều người hơn qua bữa tối này, còn những quý cô chưa chồng thì muốn tìm được
chàng rể phù hợp qua bữa tối này.

Tất nhiên, Mục Duyên Đình luôn là ứng cử viên đầu tiên của họ.

Mục Duyên Đình, ứng cử viên đầu tiên cho các quý cô chưa chồng của
kinh đô, lúc này đang đứng cạnh xe, làm một cử chỉ rất quý ông, mỉm cười và giang tay về phía Hứa Niệm An.

Hứa Niệm An bị hành động của anh làm cho buồn cười, mím môi cười khúc khích hai lần, ấn bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn lên cánh tay anh, theo
hành động của anh, cô từ từ xuống xe.

Còn chưa đứng yên, đột nhiên, một bóng người nhỏ bé bay về phía họ.

Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, “Tứ thúc, đã lâu rồi chú không đến thăm Thanh Thanh.”

Nói xong, bóng dáng nhỏ bé lao vào vòng tay của Mục Duyên Đình.

Mục Duyên Đình không tức giận, ngược lại sờ sờ đầu của Mục Thanh,
giọng điệu có mấy phần sủng nịnh, “Đều đã lớn như vậy rồi, sao còn hấp
tấp như vậy? Thanh Thanh, để chú giới thiệu với con, đây là bạn gái của
chú, dì Hứa.”

Cô bé được Mục Duyên Đình gọi là Thanh Thanh, khoảng mười tuổi, mặc
một chiếc váy trắng công chúa, mái tóc đen buông nhẹ trên vai.

Cô bé trốn trong vòng tay của Mục Duyên Đình, chỉ để lộ một nửa khuôn mặt của mình với Hứa Niệm An, ở một nơi mà Mục Duyên Đình không thể
nhìn thấy, cô bé bí mật quay mặt về phía Hứa Niệm An làm mặt quỷ và kêu
lên, “Xin chào, dì Hứa.”

Không biết tại sao, Hứa Niệm An cảm thấy cô bé nhấn chữ dì rất mạnh,
Hứa Niệm An suy tư chuyển mắt từ mặt cô bé sang mặt Mục Duyên Đình, rồi
từ mặt Mục Duyên Đình sang mặt cô bé.

Đột nhiên có một dự cảm chẳng lành.

Cô không thể nói tại sao lại có dự cảm như vậy, nhưng đôi khi giác quan thứ sáu của phụ nữ lại chính xác đến vậy.

Như thể cảm nhận được ánh mắt của Hứa Niệm An, Mục Duyên Đình đẩy Mục Thanh ra khỏi vòng tay anh, “Sao con không đi vào mà chạy ra đây làm
gì?”

Mục Thanh bị đẩy ra khỏi vòng ôm của Mục Duyên Đình, có chút bất đắc
dĩ, cô bé lè lưỡi tinh nghịch, “Thanh Thanh ở đây đợi tứ thúc, tứ thúc,
chú đã lâu không gặp Thanh Thanh, tối nay bồi Thanh Thanh ngủ được
không?”

“Nghịch ngợm.” Mục Duyên Đình sắc mặt hoàn toàn không rõ ràng, ngay
cả giọng nói cũng không gắt, nhưng khi hai chữ này vừa ra khỏi miệng,
nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống.

Mục Thanh sợ tới mức rùng mình, cúi đầu, cẩn thận duỗi hai tay nắm
lấy một bên cánh tay của Mục Duyên Đình, vừa xin lỗi vừa run giọng nói,
trong giọng nói đã có chút ý tứ muốn khóc, “Tứ thúc, người đừng giận
Thanh Thanh. Khi con còn nhỏ, tứ thúc vẫn thường ôm Thanh Thanh ngủ,
nhưng tại sao bây giờ lại không được? Tứ thúc không thích Thanh Thanh,
chán ghét Thanh Thanh sao?”

Mục Duyên Đình bất động thanh sắc rút cánh tay của mình về, biểu tình trên mặt cũng không vì Mục Thanh làm nũng mà có biến hóa, giọng nói có
chút lạnh lùng, “Thanh Thanh đã lớn rồi, đừng lúc nào cũng coi mình như
một đứa trẻ, hiểu không?”

Mục Thanh tuy không cam lòng, nhưng cô bé cũng sợ chọc giận Mục Duyên Đình, chép chép miệng, kìm nước mắt lại.

Nhìn thấy như vậy, Mục Duyên Đình nhẹ nhàng nói, “Ừm, con chạy ra đây lâu như vậy, ba mẹ chắc sẽ lo lắng, con mau đi tìm họ đi.”

Mặc dù Mục Thanh cảm thấy chính là ở nhà mình, cha mẹ mình có gì phải lo lắng, nhưng cô bé không dám phản bác lời nói của Mục Duyên Đình, vì
vậy cô bé miễn cưỡng đứng sang một bên, muốn cùng anh cùng vào.

Mục Duyên Đình không còn quan tâm đến cô bé nữa, anh bất động nắm tay Hứa Niệm An, dùng ngón tay gãi nhẹ trong lòng bàn tay cô, giọng nói nhẹ đi rất nhiều, “Anh sẽ cùng em đi vào sảnh, nhà cũ rất lớn, em nên theo
sát anh, cẩn thận bị lạc.”

Hứa Niệm An hoàn toàn không đồng ý với quan điểm của anh, nhà cũ lớn, đúng vậy, nhưng không thể lạc.

Cô không phải trẻ con, nhưng là cảm nhận được động tác nhỏ này của
Mục Duyên Đình, trái tim cô liền bất giác mềm lòng, bước chân bất giác
liền đến gần anh.

Cảm nhận được động tác của Hứa Niệm An, đôi mắt thất lạc trước đó của Mục Thanh sáng lên, cô bé chạy nhanh đến ôm lấy cánh tay Hứa Niệm An,
“Dì Hứa, con đi cùng với dì.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *