Đô Thị, Ngôn Tình

Hôn Nhân Cao Cấp: Vợ Ngọt Ngào Đến Tận Xương Tủy

Chương 25 – thật sự là vật nhỏ không nghe lời

Hứa Niệm An giống như một con thỏ nhỏ sợ hãi, chống lại sự sợ hãi trong lòng, cô nghiêng từng chút về phía Mục Duyên Đình.

Làn da trắng nõn của cô sáng lên dưới ánh nắng, cô nhắm mắt lại, khóe mắt có một giọt nước mắt, có lẽ là do vừa rồi chạy trốn, cổ áo bị buông lỏng, lộ ra cái cổ trắng nõn.

Mục Duyên Đình mắt tối sầm lại. Tại thời điểm cô nghiêng người về phía anh, anh cúi đầu cắn lên cổ của cô.

Hứa Niệm An đau ngay cả trái tim cũng run lên, nước mắt không tự chủ
được chảy ra, nhưng cô cắn chặt môi dưới để ngăn mình phát ra âm thanh.

Cô sợ làm anh mất hứng. Cô sợ rằng sẽ có điều gì đó xảy ra với mẹ mình.

Mục Duyên Đình buông cô ra và ngước lên nhìn cô, đôi mắt đen của anh thâm trầm và sâu thẳm, lông mi Hứa Niệm An khẽ run lên.

Anh nhìn cô, đột nhiên giơ tay đưa ngón tay lên môi cô.

Môi dưới của cô đã bị cắn đến thấy cả tơ máu, ngón tay cái của Mục
Duyên Đình ở môi dưới đem tơ máu lau đi, rồi đưa lên môi anh liếm.

Rõ ràng đó là một hành động biến thái, nhưng nó lại cao quý và tao
nhã, chẳng khác gì ma cà rồng ở thời Trung cổ. Thậm chí còn có một vẻ
đẹp quyến rũ.

Hứa Niệm An thậm chí quên cả khóc, sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt.

Cô nghĩ rằng cô có thể đã bán mình cho quỷ dữ.

Nam nhân trước mặt biểu tình trước sau đều thản nhiên, anh ta nâng
cằm Hứa Niệm An lên, bắt cô nhìn chính mình, “Tôi đã nói rồi, nếu đau
thì hãy nói ra, đừng chịu đựng.”

Anh ta cúi đầu cắn lên cằm Hứa Niệm An. Hàm răng nhẹ nhàng cọ vào
chiếc cằm của cô, giống như một con dã thú nhỏ cắn chặt đồ chơi yêu quý
của mình.

Hứa Niệm An khịt mũi vì đau, đôi mắt như mèo con nhìn anh.

Giọng điệu của Mục Duyên Đình trở nên khá bất lực, “Thật sự là vật nhỏ không nghe lời.”

Nói xong, anh buông cô ra, lấy điện thoại di động bấm điện thoại cho
Cao Dương, “Bảo vệ bệnh nhân, nếu có chuyện gì, viện trưởng tự chịu
trách nhiệm.”

Giọng anh lạnh lùng như một vị vương giả, trái tim Hứa Niệm An khẽ
run lên, không ngờ thực lực của anh lại mạnh đến mức ngay cả viện trưởng cũng phải nghe theo.

Chỉ là Hứa Niệm An không biết rằng tất cả các bệnh viện ở đế đô đều
có cổ phần của Mục Duyên Đình và bệnh viện nơi mẹ của Hứa Niệm An nằm
lại thuộc sở hữu của Mục Duyên Đình.

Vì vậy, người dân ở đế đô chỉ biết rằng Mục Duyên Đình là người giàu
có, và anh là người giàu nhất đế đô hoặc thậm chí cả nước, nhưng không
ai biết người đàn ông này có bao nhiêu tiền.

Hứa Niệm An biết rằng với lời nói của anh, mẹ cô nhất định sẽ không
sao, trong lòng lo lắng rốt cuộc cũng buông xuống, “Cảm ơn anh, Mục tiên sinh.”

Mục Duyên Đình cầm điện thoại, nhìn cô bằng đôi mắt đen thẫm, “Em định cảm ơn tôi như thế nào?”

Người đàn ông này rất thực tế, anh ta chưa bao giờ làm chuyện lỗ vốn, anh ta giúp cô, cho tới bây giờ đều có mục đích, nhưng đúng lúc, cô
không thể từ chối anh một cách kiêu căng.

Anh không nợ cô, và anh không có nghĩa vụ phải giúp cô hết lần này đến lần khác mà không yêu cầu trả lại.

Hứa Niệm An cười khổ, “Sau khi ly hôn, tôi sẽ làm những gì mà Mục tiên sinh yêu cầu.”

Mục Duyên Đình nhàn nhạt phun ra hai chữ, “Tốt lắm.”

Được Mục Duyên Đình ra tay giúp đỡ, Hứa Niệm An đến bệnh viện đúng thời điểm.

Quả nhiên, cả bệnh viện đã sử dụng toàn bộ nhân viên bảo vệ, thậm chí đích thân viện trưởng ra mặt, mời Triệu Dung và Quý Thiến Thiến vào văn phòng.

Nhìn thấy Hứa Niệm An bước vào, viện trưởng lau mồ hôi trên mặt. Ông
làm viện trưởng dễ dàng lắm sao? Không chỉ cứu người hấp hối, cứu người
bị thương mà còn lo giải quyết những tranh chấp của gia đình bệnh nhân.
Có thể ngồi vào vị trí viện trưởng cũng là bản lĩnh cá nhân, ông biết
chuyện này là do Mục Duyên Đình tự mình ra lệnh, đâu dám lơ là, ông lập
tức xử lý sự việc, bước lên trước, mỉm cười, “Vì cô Từ đã ở đây, vậy thì tôi sẽ tránh ra trước, nếu có chuyện gì thì cứ từ từ thảo luận.”

Ngay khi Hứa Niệm An bước vào văn phòng viện trưởng, Triệu Dung và Quý Thiến Thiến nhìn Hứa Niệm An bằng ánh mắt kỳ lạ.

Ngay sau khi viện trưởng rời đi, Quý Thiến Thiến lập tức nói, “Tôi
không ngờ chị lại rẻ tiền như vậy, lại có chân với viện trửong của bệnh
viện này. Vậy mà ba tôi nghĩ chị là một người tốt. May mắn thay, anh
trai tôi không nghĩ như vậy. Nếu không thì thể diện của nhà họ Quý sẽ bị chị làm cho mất mặt.”

Khuôn mặt của Hứa Niệm An trầm xuống, “Cô mà còn nói nhảm nữa, bản thân tôi sẽ xé miệng cô ra.”

Quý Thiến Thiến dựa vào Triệu Dung, không chút lưu tình, tiếp tục,
“Sao, có làm mà không có mặt mũi thừa nhận à, nếu chị không liên quan gì đến viện trưởng thì làm sao viện trưởng có thể bảo vệ người mẹ đang hấp hối của chị.”

Đương nhiên cô không liên quan gì đến viện trưởng. Người đàn ông đứng sau cô là Mục Duyên Đình, nhưng cô không thể nói ra điều này.

“Viện trưởng chịu trách nhiệm với bệnh nhân trong toàn bệnh viện, có
vấn đề gì sao? Chẳng lẽ lại trơ mắt để cho các người chạy đến đây làm
xằng làm bậy hay sao? Được rồi, tôi không có thời gian để nói chuyện vô
nghĩa với cô. Không phải để tôi tới ký vào giấy thỏa thuận ly hôn sao?
Lấy ra đi tôi ký.”

Triệu Dung và Quý Thiến Thiến không ngờ rằng cô sẽ đồng ý một cách dễ dàng như vậy, và cả hai người đều sửng sốt.

Nhìn thấy cả hai người đều bất động, Hứa Niệm An lạnh giọng hỏi, “Sao vậy, không ký sao?”

“Đương nhiên phải ký.” Triệu Dung rút trong túi xách ra tờ giấy thỏa thuận ly hôn.

Hai người bọn họ cuối cùng cũng cướp được thỏa thuận ly hôn khỏi
phòng làm việc của Quý Khánh Sơn, như thế nào có thể bỏ dỡ nửa chừng.

Hứa Niệm An nhận thỏa thuận ly hôn và nhìn lướt qua nội dung.

Đi khỏi nhà mà không mang theo thứ gì cả.

Thỏa thuận ly hôn là thỏa thuận mà cô đã thương lượng với Quý Thừa
Ngọc trước đó. Chữ ký của Quý Thừa Ngọc đã có trên đó. Quý Khánh Sơn đã
quay lại trước khi cô có thời gian ký nó. Sau đó, Quý Khánh Sơn cất thỏa thuận vào phòng làm việc của mình.

Hứa Niệm An nhìn xuống ba chữ Quý Thừa Ngọc, một lúc lâu sau, cô
ngẩng đầu lên hỏi, “Là Quý Thừa Ngọc nói các người đưa tới sao?”

Trong mắt hai người hiện lên một tia mất tự nhiên, Quý Thiến Thiến
tiến lên một bước, nhướng mày, “Đương nhiên, chị Thi Nhu đang mang thai, cô còn muốn chiếm địa vị của bà Quý sao?”

Triệu Dung nhìn xuống bộ móng tay vừa sơn xong, thản nhiên nói, “Đúng vậy, Thi Nhu dang mang thai đứa con nhà họ Quý của chúng ta, cô cũng
nên làm người tốt mà từ bỏ đi?

“Ha, làm người tốt.” Hứa Niệm An nở nụ cười, “Tôi sẽ hảo hảo cùng xem hai người đó bạch đầu giai lão.” Nói xong, cô đặt tờ thỏa thuận ly hôn
lên bàn và cúi đầu ký tên.

Khoảnh khắc ký tên, cô cảm thấy nhẹ nhõm.

Khi Triệu Dung nhìn thấy cô đã ký, liền nắm lấy tờ giấy thỏa thuận ly hôn, cúi đầu xác nhận lần nữa, cùng Quý Thiến Thiền nhìn nhau cười như
hai con gà trống chiến thắng, rời khỏi văn phòng viện trưởng.

Triệu Dung và Quý Thiến Thiến bước ra khỏi bệnh viện, Quý Thiến Thiến đột nhiên có chút lo lắng hỏi, “Mẹ, nếu chúng ta làm trước như thế này, liệu có làm ba và anh giận không?”

Triệu Dung khịt mũi lạnh lùng, “Không sao, con định để con tiện nhân
đó lấy đi cổ phần của Quý gia sao? Những thứ đó đều là của anh con và
con. Hơn nữa, nếu không phải do ba con đứng giữa, thì anh trai con đã ly hôn với con nhỏ đó lâu rồi, sao có thể trách chúng ta?”

“Còn ba con? Giấy thỏa thuận ly hôn đã ký rồi, ông ta trách chúng ta thì có ích lợi gì?”

“Hơn nữa, cô ta còn liên kết với người ngoài hại chúng ta mất công ty trang sức B&K. Cho cô ta nghỉ việc là tiện nghi cho cô ta quá rồi.”

Hứa Niệm An sửa sang lại tâm trạng và lập tức đến phòng bệnh của Hứa
Tín. Hứa Tín vẫn ở trên giường lặng lẽ như thường, tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng từ đường nét trên khuôn mặt bà cũng biết, lúc còn trẻ hẳn là một
đại mỹ nhân.

Hứa Niệm An nhẹ nhàng bước đến bên giường, úp mặt vào má bà, khẽ thì thầm, “Mẹ ơi, con ly hôn với A Ngọc rồi.”

Khi nói những lời này, nước mắt cô cứ trào ra, cô như vì sợ làm mẹ
buồn, cô đứng dậy lau nước mắt trên mặt, chợt mỉm cười, cô lẩm bẩm, “A
Ngọc không còn là của con nữa.”

Cô chưa bao giờ gọi A Ngọc trước mặt Quý Thừa Ngọc, nhưng cô không
bao giờ quên. Đêm đó, anh nắm tay cô, dưới ánh trăng, đôi mắt anh sáng
hơn sao, anh nói, “An An, em hãy gọi anh là A Ngọc”

Chàng trai đã yêu cầu cô gọi anh ấy là A Ngọc đã bị phong ấn trong ký ức của cô mãi mãi. Dường như nó chưa từng xuất hiện trước đây.

Điện thoại vang lên vào lúc này.

Hứa Niệm An sợ làm phiền mẹ mình nên bước ra khỏi phòng, bắt máy, “Sơ Tình sao?”

Giọng Khương Sơ Tình vô cùng lo lắng, “Niệm An, mình nghe nói Mục Duyên Đình đang đối phó với chồng cậu.”

Hứa Niệm An giật mình, “Cậu nghe nói ở đâu?”

“Giờ lan truyền khắp nơi rằng Quý gia nợ Mục Duyên Đình 300 triệu, nên họ phải dùng Công ty trang sức B&K để trả nợ.”

“Nhưng nghiêm túc mà nói, chồng cậu đã xúc phạm Mục Duyên Đình như
thế nào? Ngay cả khi Quý gia không có tiền mặt, bất động sản và trái
phiếu cổ phiếu do anh ta đứng tên được bán một cách ngẫu nhiên, cũng đủ
300 triệu, nhưng Mục Duyên Đình chỉ yêu cầu công ty trang sức B&K.”

“Ngay cả khi Quý gia không có tiền mặt, họ cũng có những tài sản khác và anh ta không muốn có lấy tài sản đứng tên Quý thị mà chỉ đúng tên
Công ty trang sức B&K. Ai mà không biết Công ty trang sức B&K do chồng cậu là Quý Thừa Ngọc thành lập? Vậy chồng cậu đã xúc phạm vị
quyền thế này như thế nào?”

Sau khi nghe Khương Sơ Tình phân tích, Hứa Niệm An cảm thấy nhẹ nhõm. Trong lòng có một cảm giác kỳ lạ, chẳng lẽ Mục Duyên Đình làm vậy là vì muốn dạy dỗ Quý Thừa Ngọc cho cô sao?

Nhận thấy ý tưởng này của mình quá kinh người, Hứa Niệm An vội vàng
lắc đầu, nghĩ vừa rồi cô đã ký vào tờ giấy thỏa thuận ly hôn, Hứa Niệm
An cười khổ, “Sơ Tình, anh ta bây giờ không còn là chồng mình nữa.”

“Hả?” Khương Sơ Tình cảm giác đầu giống như bị kẹt, trầm mặc một hồi, và đột nhiên cô hét lên, Hứa Niệm An một lặp lại một cách nghiêm túc,
“Mình với Quý Thừa Ngọc đã ly dị.”

Đầu dây điện thoại bên kia lại im lăng một lúc.

“Hứa Niệm An, đừng nói với mình, cậu đã đi ra khỏi nhà rồi.”

Hứa Niệm An gật đầu, “Ừ.”

Ai biết Khương Sơ Tình đột nhiên tức giận, “Hứa Niệm An đồ ngốc này,
cậu cho rằng cậu là tiểu tiên nữ không màng thế sự, không hiểu nỗi khổ
nhân gian hay sao.”

“Dì Hứa giờ đang nằm trên giường bệnh, không cần tốn tiền sao? Cậu
rất hào phóng đi ra ngoài mà không mang theo cái gì, cậu nghĩ có ai
trong số họ sẽ nhớ cậu không? Cậu có biết kiếm tiền khó như thế nào
không?”

“Mình biết, Sơ Tình, mình biết tất cả những điều này, và mình cũng
biết cậu nói những thứ này là vì lợi ích của mình, nhưng Sơ Tình, những
thứ đó, vốn dĩ không thuộc về mình. Những năm này, tiền chữa bệnh của mẹ mình đều là của nhà họ Quý. Mình không thể tham lam những gì mà chú Quý đã cho.”

Khương Sơ Tình thở dài, “Quên đi, người như cậu là đóng khung hành vi của mình với cái gọi là ba quan điểm đúng đắn, có giảng giải với cậu
cũng không thông. À đúng rồi, Tiểu Thiên Dục nhớ cậu, cậu lâu rồi không
đến thăm thằng nhóc.”

Tiểu Thiên Dục là con của Khương Sơ Tình cùng người bạn trai cũ.

Nhắc đến Tiểu Thiên Dục, Hứa Niệm An không nhịn được cười, “Mấy ngày
nay mình bận rộn, không có thời gian trống. Cậu nói với Tiểu Thiên Dục,
mấy ngày nữa mình sẽ mua một món đồ chơi đến thăm cậu bé.”

“Thôi quên đồ chơi đi. Đồ chơi của thằng nhóc chất đầy nhà không thể chứa hết.”

Lúc này, Hứa Niệm An nghe thấy giọng một người đàn ông gọi Khương Sơ
Tình trong điện thoại, “Bảo bối, em đang gọi cho ai trong nhà vệ sinh
vậy?”

“An An chứ có thể còn ai nữa? Nhân tiện, tối nay tôi sẽ bay đến phim
trường điện ảnh và truyền hình. Anh đã không gởi tiền cho tôi cả tháng
nay rồi.”

Hứa Niệm An tắt điện thoại, yếu ớt dựa vào bức tường hành lang, đầu
chống đỡ cái lạnh như băng của bức tường, đầu ngẩng nhìn tuyết trắng
trên bầu trời.

Ai cũng không dễ dàng, Khương Sơ Tình từ vị hôn thê của Hoắc Định
Hiên trở thành tình nhân không thể lộ mặt, ai có thể dò ra được vị đắng
trong lòng của Khương Sơ Tình?

Bây giờ cô đã ly hôn với Quý Thừa Ngọc, sau này sẽ không thể yêu cầu chú Quý trả tiền thuốc men cho mẹ.

Ưu tiên hàng đầu là tìm một viện dưỡng lão tốt hơn và giá cả phải chăng hơn để chuyển mẹ cô đến.

Sau khi trả hết nợ cho Mục Duyên Đình, cô sẽ tìm đến một thị trấn nhỏ để đưa mẹ cô chuyển đến đó, và sau đó rời khỏi đế đô để dành phần đời
còn lại với bà.

Ở phía bên kia, sau khi Mục Duyên Đình đưa Hứa Niệm An đến bệnh viện
và nhận được cuộc gọi từ Cao Dương, “Thưa tiên sinh, danh tính của Phúc
Tử tiểu thư đã được xác nhận, tôi có nên sắp xếp cho tiên sinh gặp cô ấy không?”

Nghĩ đến Hứa Niệm An còn đang xử lý sự tình, anh hẳn là nên để cho cô ấy một chút thời gian. Mục Duyên Đình thản nhiên trả lời một tiếng
“Ân.”

Cao Dương nói, “Vâng, vậy tôi sẽ thu xếp ngay.”

Mặc dù Cố Giao Giao là con gái duy nhất của Cố Biện, nhưng cô không
được sủng ái trong gia đình họ Cố. Trước hết là do, ông Cố và bà Cố có
tính gia trưởng. Các chú và bác của cô đều sinh con trai. Điều rõ ràng
hơn là họ chỉ có một cô con gái ngoài giá thú, Cố Biện không có con
khác, đang ở trong một tình huống khó xử.

Ngoài ra, mặc dù là con gái duy nhất của Cố Biện, cô ấy tuyên bố đã
lớn lên ở nước ngoài khi còn nhỏ, nhưng sau tất cả, cô ấy không phải do
vợ của Cố Biện sinh ra, mà được đón về nhà giữa chừng, vì vậy cuộc sống
của Cố Giao Giao trong Cố gia thực tế không phải là tốt. Chỉ là cô không ngờ rằng một ngày nào đó người đàn ông đang ở trên cao và bị săn đuổi
bởi phụ nữ của cả đế đô lại thực sự mời cô đi ăn tối.

Lần đầu tiên khi nghe tin, cô cứ ngỡ mình đang mơ. Cô nghĩ rằng biết đâu cuộc đời mình lại có cơ hội quay đầu.

Cao Dương đã đặt bàn ở biệt thự Bách Thành. Mặc dù đã hơn mười năm kể từ khi Cố gia đưa về nhà, nhưng đây là lần đầu tiên Cố Giao Giao đến
biệt thự Bách Thành.

Cố Giao Giao bị thu hút bởi vẻ ngoài hoành tráng và tinh tế của Biệt thự Bách Thành khi cô bước xuống xe.

Cao Dương đã đợi ở bên ngoài từ sớm, bước tới, khẽ gật đầu, “Cố tiểu thư, tiên sinh đã đến rồi, mời tiểu thư đi cùng.”

Cố Giao Giao có chút thụ sủng nhược kinh, mặt đỏ bừng, hơi lo lắng
khi nói, “Làm sao tôi có thể đề Tứ gia đợi được? Tôi xin lỗi.”

Cao Dương thản nhiên cười và đưa bàn tay mời, “Cố tiểu thư, xin mời.”

Cố Giao Giao đi theo anh vào biệt thự, xuyên qua núi giả nước chảy, đình thai lầu các, và cuối cùng vào một thực phòng.

Trên đường đi, Cố Giao Giao hỏi, “Trợ lý đặc biệt Cao, anh có biết tại sao Tứ gia lại gặp tôi không.”

Cao Dương cười, “Việc riêng của tiên sinh, chúng tôi chưa bao giờ dám hỏi về chuyện đó. Cố tiểu thư sẽ gặp tiên sinh, nên cô cũng có thể hỏi
ngài ấy.”

Cố Giao Giao nhìn Cao Dương, thấy anh không muốn nói thêm, nên cũng không dám hỏi nữa.

Sau cùng, cô nghe nói rằng Cao Dương là một trong những người nổi tiếng nhất xung quanh Mục Duyên Đình.

Đúng vậy, trước khi cô ấy đến đây, Cố Biện đã nói với cô rất chi tiết về Mục Duyên Đình và những người xung quanh, không chỉ cô mà cả Cố gia
đều rất coi trọng buổi hẹn này.

Mục Duyên Đình chưa bao giờ gần gũi phụ nữ, nhưng đột nhiên mời Cố Giao Giao đi ăn, điều này có nghĩa là gì?

Hôn nhân gia đình là chuyện bình thường trong vòng tròn này, nhưng Cố Biện không ngờ rằng đối tượng kết hôn của Mục Duyên Đình lại là Cố gia.

Khi nghe tin Mục Duyên Đình sắp mời Cố Giao Giao đi ăn tối, Cố Biện đã rất sốc và vô cùng vui mừng.

Ông ta không được coi trọng trong Cố gia, nếu lần này Cố Giao Giao có thể thành công kết hôn với Mục Duyên Đình, địa vị của ông ta trong Cố
gia đương nhiên sẽ tăng lên.

Biệt thự Bách Thành thực hiện hệ thống thành viên cao cấp, vì vậy mỗi thành viên có một phòng riêng cụ thể, Mục Duyên Đình đang ngồi ở chính
giữa phòng riêng, trên bàn bát tiên đặt một cái bình ngọc và hai chén
trà.

Khi Cố Giao Giao bước vào phòng riêng, cô vừa thấy Mục Duyên Đình đang cầm chén trà cúi đầu uống trà.

Cố Giao Giao bất giác run lên, trước đây cô chỉ nghe người ta nói,
nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến, cô chỉ có thể tin rằng trên đời thực
sự có những người đẹp như vậy.

Chỉ trong nháy mắt đó, cô dường như đã bị cuốn sâu vào và không thể giải thoát bản thân.

Người đàn ông trước mặt cô, ngay cả những vì sao trên bầu trời, sẽ bị lu mờ trước mặt anh ta.

Nhưng anh giống như một vương giả, trên người anh tuấn cực kỳ sắc bén khiến người ta sợ hãi không dám nhìn thẳng vào anh.

Cao Dương nói, “Thưa tiên sinh, Cố tiểu thư đã đến rồi.”

Mục Duyên Đình đặt tách trà xuống, ngẩng đầu lên, với đôi mắt đen thâm thúy, nhìn Cố Giao Giao đang đứng ở cửa.

Rõ ràng đó chỉ là một cái nhìn rất bình thường, nhưng Cố Giao Giao đã bị anh nhìn làm cho cả người căng thẳng, cô cúi đầu và nhẹ nhàng nói,
“Tứ gia.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *