Đô Thị, Ngôn Tình

Hôn Nhân Cao Cấp: Vợ Ngọt Ngào Đến Tận Xương Tủy

Chương 18 – xấu mặt

Đây không phải là vấn đề, vấn đề là, làm sao Mục Duyên Đình biết Viên Thi Nhu đang mang thai?

Nếu Hứa Niệm An đoán đúng, chỉ sợ ngay cả Viên Thi Nhu cũng không
biết chính mình mang thai, nếu cô ta biết chính mình mang thai, vừa rồi
cô ta không thể mạo hiểm cùng mình diễn những hành động như vậy.

Nhưng Hứa Niệm An biết rằng người đàn ông này sẽ không nói dối, anh
ta nói Viên Thi Nhu đã có thai thì chắc cô ta chắc chắn đã mang thai.

Hứa Niệm An kinh hãi nhìn anh.

“Làm sao anh biết Viên Thi Nhu mang thai?

Giọng nói của Mục Duyên Đình luôn lạnh lùng nhưng lại có sức thuyết
phục, “Tôi muốn biết, tự nhiên tôi sẽ biết, em chỉ cần nhớ một chút, em
là của tôi, bất luận người đàn ông nào cũng không được chạm vào.”

Hứa Niệm An nhướng mày, “Mục tiên sinh thực là đang châm biếm sao, tôi chính là người đã có chồng.”

Mục Duyên Đình cúi đầu, cắn vào môi cô, nói với giọng đe dọa, “Vậy thì em cũng có thể thử xem.”

Hứa Niệm An không khỏi rùng mình.

Người đàn ông này không chỉ bất thường mà còn là một diêm vương sống.

Mục Duyên Đình rất hài lòng với phản ứng của Hứa Niệm An, anh vỗ nhẹ
vào mông Hứa Niệm An và đặt cô xuống đất, anh cũng đứng lên và nói,
“Được rồi, buổi đấu giá sắp bắt đầu. Hãy xuống hội trường và cùng xem
trò hay.”

Hứa Niệm An hỏi, “Trò hay gì?”

Mục Duyên Đình cười nhẹ, “Thời điểm đến sẽ biết.”

Nhìn thấy anh ta cười, không biết tại sao, Hứa Niệm An luôn cảm thấy có người sắp gặp xui xẻo.

Khi Hứa Niệm An bước vào phòng đấu giá, vật phẩm đấu giá đầu tiên tối nay đã được trưng bày trên sân khấu.

Đó là một bộ trang sức bằng ngọc bích do Viên gia cung cấp.

Cái gọi là giá vàng, giá ngọc.

Tiền thân của gia tộc họ Viên là họ Hứa, và họ Hứa nổi tiếng với việc quản lý ngọc bích.

Vì vậy, bộ trang sức bằng ngọc này nghiễm nhiên là bảo vật trong số các bảo vật.

Hứa Niệm An thận trọng đi tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống, Triệu
Dung trừng mắt nhìn cô, nói nhỏ, “Đi đâu nãy giờ? Sao giờ mới tới đây?”

Quý Thiến Thiến nhìn cô với vẻ mặt đang xem kịch hay.

Không biết vì lý do nào, biểu hiện của cô ta khiến Hứa Niệm An có cảm giác bất an.

Người dẫn chương trình trên sân khấu có chút phóng đại bộ trang sức
ngọc bích, cuối cùng nói, “Toàn bộ số tiền thu được từ buổi đấu giá này
sẽ được quyên góp cho những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, đóng góp vào
quỹ xã hội. Một lần nữa cảm ơn cô Viên Thi Nhu đã cung cấp miễn phí món
này. Một bộ trang sức ngọc bích vô giá, giá khởi điểm là ba triệu NDT,
hiện tại bắt đầu đấu giá.”

Khi người dẫn chương trình nói về Viên Thi Nhu, Viên Thi Nhu đứng dậy và khẽ gật đầu về phía những người xung quanh, như thể là một quý cô.

Hứa Niệm An không khỏi nhìn vào bụng của Viên Thi Nhu.

Ở đó rất bằng phẳng. Cô ta thực sự có thai sao?

Hứa Niệm An ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua ngăn trên lầu hai.

Mục Duyên Thần có thân phận khác biệt, cho nên tự nhiên không thể cùng bọn họ ngồi trong đại sảnh.

Anh ta đang ngồi trong một phòng trên tầng hai với vài cao tầng khác.

Trang sức ngọc bích rất được các bà vợ, tiểu thư ưa chuộng, thậm chí
một số nam giới cũng muốn mua tặng cho những người phụ nữ mình yêu
thích.

Cuối cùng, Quý Thừa Ngọc đã mua được với giá bảy triệu.

Hứa Niệm An cong lên khóe môi, để ôm mỹ nhân về cũng hộc máu.

Vật phẩm đấu giá thứ hai là một cái nhẫn bằng ngọc, người dẫn chương
trình ở trên đài thao thao bất tuyệt nói về nguồn gốc của nhẫn bằng ngọc này.

Hứa Niệm An nghe đến mất hứng thú, xoa xoa cái trán khiến cô có chút buồn ngủ.

Quý Thiến Thiến bên cạnh cô hất hất khuỷa tay cô, Hứa Niệm An ngước lên nhìn cô ta.

Quý Thiến Thiến nhìn cô với bộ dạng giống như cô ta đang xem kịch vui, mỉm cười, “Hứa Niệm An, một lát nữa sẽ rất vui.”

Nói xong, cô ta và Triệu Dung nhìn nhau.

Hứa Niệm An cau mày, lại có trò để xem? Đó là những gì Mục Duyên Thần đã nói với cô và bây giờ Quý Thiến Thiến lại nói điều đó với cô nữa.

Hứa Niệm An thực sự rất tò mò, chương trình tốt đẹp này có liên quan gì đến anh ta?

Quả nhiên, vài món vật phẩm đấu giá bị người ôm đi về sau, mấy nhân
viên công tác thật cẩn thận đem một chiếc hộp gấm đỏ đặt lên bàn.

Người dẫn chương trình mỉm cười cầm micro, “Đêm nay, vật phẩm đấu giá cuối cùng do cô Hứa Niệm An đã cung cấp miễn phí, một chén sứ Thành Hóa có hình đàn gà.”

Ngay khi giọng của người dẫn chương trình xướng lên, bên dưới có một
mảnh tiếng kinh hô, chén sứ Thành Hóa có hình đàn gà là một trong những
bảo vật cổ trân phẩm, bất quá đối với đồ vật đắt tiền như vậy, chỉ sợ
cũng chỉ có trên lầu mới có người dám ra tay mua.

Quý Thừa Ngọc cũng kinh ngạc đứng nhìn Hứa Niệm An.

Theo như anh ta biết, Hứa Niệm An không có khả năng có loại đồ vật này.

Viên Thi Nhu nhẹ nhàng nói bên cạnh anh ta, “Em thực sự không ngờ, Hứa Niệm An lại giấu được món bảo vật này.”

Quý Thừa Ngọc nhìn lên bàn trưng bày, rồi nhìn Hứa Niệm An và cho rằng có gì đó không ổn.

Quả nhiên, người dẫn chương trình thấy biểu hiện của những người bên
dưới thì rất hài lòng, tiếp tục giải thích, “Chén sứ Thành Hóa có hình
đàn gà này rất nổi tiếng, cách đây mười mấy năm là vật phẩm được kêu giá cao nhất. Mười bốn năm trước, từng bán trong cuộc đấu giá ở Hongkong
với giá 280 triệu, giá cao ngất trời. Tôi thật sự không ngờ hôm nay lại
có thể nhìn thấy một bảo vật như vậy ở đây.”

Hứa Niệm An càng thêm bối rối, cô đưa đấu giá vật phẩm khi nào? Vậy mà nó là vật phẩm đấu giá cao như vậy.

Có phải hay không bị nhầm lẫn?

Cô vừa muốn đứng dậy, Quý Thiến Thiến bên cạnh đã vội vàng giữ lấy cô, “Việc gì gấp vậy, buổi biểu diễn chỉ mới bắt đầu.”

Hứa Niệm An dường như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô lạnh giọng
hỏi, “Tôi không có đưa ra vật phẩm đấu giá, có chuyện gì vậy? Quý Thiến
Thiến, cô đã làm gì sau lưng tôi?”

Quý Thiến Thiến cười đến khoa trương, ghé vào tai cô nói nhỏ, “Thật
ra không có chuyện gì. Chính là tùy tiện mua một cái chén, sau đó lấy
danh nghĩ cô giao cho nhân viên công tác, nói nó là bảo vật chén sứ
Thành Hóa có hình đàn gà, như thế nào có thể, vật phẩm kia, hiện tại nằm ở nhà bảo tàng, còn một cái khác không biết lưu lạc ở nơi nào, dù sao
cũng không có khả năng nằm ở trên sân khấu kia.”

Cuối cùng, Hứa Niệm An cũng biết tại sao cô ta lại nhìn chằm chằm vào mình từ khi cô bước vào. Quý Thiến Thiến, hóa ra cô ta đã gài bẫy mình
rồi.

Nếu cô đứng lên ngăn chặn ngay bây giờ, không đầy nửa giờ nữa, Hứa
Niệm An và cả nhà họ Quý sẽ trở thành trò cười của đế đô, nếu cô không
ngăn chặn bây giờ, rắc rối còn lớn hơn nếu tình hình tiếp tục.

Hứa Niệm An gần như muốn bóp cổ người phụ nữ trước mặt, “Quý Thiến
Thiến, cô có biết làm như vậy không chỉ mất mặt tôi mà còn mất mặt của
cả nhà họ Quý hay không?”

Quý Thiến Thiến vô tội nháy mắt, “Là cô bị mất mặt, tôi thì có quan hệ gì?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *