Đô Thị, Ngôn Tình

Hôn Nhân Cao Cấp: Vợ Ngọt Ngào Đến Tận Xương Tủy

Chương 117 – ngay cả em cũng là của anh

“Ừ.” Người đàn ông đáp nhẹ, cúi đầu che đi cảm xúc trong mắt, đặt tờ tạp chí trong tay xuống bàn.

Đứng ở bên cạnh, Lida rất phấn khích nói, “Chỉ đẹp thôi sao, hoàn
toàn chính là cực kỳ xinh đẹp. Tôi có thể đảm bảo rằng không ai phù hợp
với bộ lễ phục này hơn An An.”

Hứa Niệm An được khen ngợi hơi đỏ mặt, mỉm cười, “Cảm ơn chị Lida.”

Kỳ thật chính cô cũng biết bởi vì vết thương trên vai, không có mấy
bộ lễ phục vừa vặn, còn có thể tạo hiệu quả cho bộ lễ phục cũng không
nhiều.

Mục Duyên Đình từ trên ghế sô pha chậm rãi đứng dậy, mái tóc lòa xòa
trên trán rơi xuống che mất nửa con mắt, anh đưa tay về phía cô, “Đi
thôi.”

Hứa Niệm An đặt tay lên lòng bàn tay rộng của anh, nháy mắt có thể
cảm nhận được ngay lập tức lòng bàn tay ấm áp của anh ôm trọn bàn tay
nhỏ bé của cô.

Hai người nắm tay nhau ra khỏi studio của Lida.

Lida nhìn hai người rời đi từ phía sau, ôm ngực nói, “Bây giờ làm sao kiếm được hai người đẹp đôi như vậy đúng không?”

Nhân viên bên cạnh hỏi, “Chị Lida, cô gái này đúng là bạn gái của Mục tứ gia có phải không?”

Lida trừng mắt nhìn cô, “Cô nghĩ Mục tứ gia nhàn rỗi lại đi cùng
những người phụ nữ không quan trọng với mình chọn lễ phục sao?”

Một nhân viên khác cũng đi tới ngay lập tức hỏi, “Cô ấy là tiểu thư của nhà nào ở đế đô vậy?”

“Cái này.” Lida ngập ngừng.

Dù biết lai lịch của Hứa Niệm An nhưng cuối cùng cô ấy không nói ra.

“Tôi không phải là người điều tra hộ khẩu. Làm sao tôi biết được
những điều này? Một đám các người, mấy ngôi sao minh tinh còn không đủ
cho các người bát quái sao? Bây giờ chuyện bát quái của Mục gia các
người cũng muốn sao?”

Hai cô gái nhỏ cười, “Đó là sự tò mò, tò mò thuần túy.”

Lida, “Mấy người có nghe nói rằng sự tò mò giết chết một con mèo chưa? Mau đi làm việc.”

“Ô!”

“Ô!”

Sau khi lên xe, Mục Duyên Đình từ trong túi xách lấy ra một cái hộp, đưa cho Hứa Niệm An, âm thanh thanh lãnh, “Mở ra đi.”

Hứa Niệm An sửng sốt một chút, không ngờ anh cũng đã chuẩn bị trang sức.

Cô cầm lấy chiếc hộp, “bốc” một cái, chiếc vòng cổ kim cương bên trong hiện ra trước mặt.

Hứa Niệm An lại sửng sốt, nếu cô nhớ không lầm thì sợi dây chuyền này là lần trước cô đi dự tiệc tối của Mục Lan.

Lúc đó cô nghĩ đắt quá nên sau khi ra khỏi nhà họ Mục đã trả lại.

Chỉ là không nghĩ tới, Mục Duyên Đình cư nhiên lại đem nó cầm lại đây.

Trong khi Hứa Niệm An đang nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền, Mục
Duyên Đình đưa tay ra nhặt nó lên, cúi người về phía trước, và đeo nó
vào cho Hứa Niệm An.

Ngay khi sức nặng giữa cổ cô trầm xuống, Hứa Niệm An vừa muốn từ
chối, thì bên tai nghe thấy giọng nói trầm thấp của Mục Duyên Đình,
“Không được lấy xuống nữa.”

Bàn tay đang muốn cởi sợi dây chuyền của Hứa Niệm An đột nhiên dừng lại.

“Sợi dây chuyền này đắt quá, em sợ …”

Mục Duyên Đình vươn tay nhéo chiếc cằm nhọn của cô, khuôn mặt tuấn tú hướng lên, chóp mũi hai người chạm nhẹ.

Hứa Niệm An có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng mà anh thở ra.

Trái tim cô không khỏi rối loạn nhịp đập.

Rõ ràng là cả hai đã có quan hệ da thịt vài lần, nhưng không hiểu sao mỗi lần đối mặt với sự trêu chọc của Mục Duyên Đình, cô luôn đỏ mặt và
bất giác tim đập mạnh.

Giọng nói của Mục Duyên Đình trầm thấp mà ám ách, “Em sợ gì?”

Hứa Niệm An nuốt nước bọt, “Em sợ rằng sẽ đánh mất nó, hoặc là nó có giá trị như vậy, nếu em bị cướp thì sao?”

“Haha.” Mục Duyên Đình cười, đem cô ấn vào trong lòng ngực, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô, “Không ai dám đoạt.”

Hứa Niệm An vẫn cảm thấy mình quá rêu rao với thứ đang đeo trên cổ,
cô dựa vào lồng ngực của Mục Duyên Đình và tiếp tục nói với giọng thương lượng, “Nhưng, nó quá đắt. Lát nữa trong bữa tiệc bị người khác nhìn
thấy. Mọi người sẽ nghĩ em quá mức khoe khoang.”

Tay Mục Duyên Đình chạm vào bụng dưới của Hứa Niệm An, nơi anh từng xăm cho cô chữ “Duyên”.

Anh xác định chính xác vị trí của hình xăm, nhẹ nhàng xoa vị trí đó
qua lớp vải cao cấp, đôi môi gợi cảm của anh áp lên vành tai cô, thanh
âm ám ách, có chút dụ dỗ, anh hỏi cô, “Bảo bối, nói cho anh biết, em là
của ai?”

Hứa Niệm An trốn trong vòng tay anh và từ chối trả lời câu hỏi.

Mục Duyên Đình nói, “Nói cho anh biết.”

Hứa Niệm An, “…”

Người đàn ông cười một cách trầm thấp, tiếng cười từ vành tai chạm vào tim cô.

Âm thanh nguy hiểm nhưng quyến rũ.

Trái tim cô nhảy lên không rõ lý do.

“Bình giấm chua nhỏ không nghe lời chút nào.”

Hứa Niệm An, “……….”

Bàn tay lớn của Mục Duyên Đình nhẹ nhàng nhéo vùng bụng nhỏ của cô, sau đó di chuyển xuống vùng bụng dưới.

Hứa Niệm An đột nhiên nắm tay anh, từ lồng ngực của anh chui ra, “Chúng ta không phải đi dự tiệc sao?”

Đại lão ngài như vậy đi xuống sẽ không sợ lau súng cướp cò sao?

“Đúng vậy.” Mục Duyên Đình nhướng mày, “Nhưng nếu bình giấm chua nhỏ
không nghe lời, bất cứ lúc nào anh cũng có thể về nhà giáo dục một phen. Kỳ thực, bữa tiệc tối nay có đi hay không cũng không quan trọng.”

Hứa Niệm An: Không phai a đại lão. Em không muốn bị anh đem về nhà giáo dục đâu.

Hứa Niệm An vẻ mặt chua xót nói, “Anh có thể hỏi lại câu hỏi đó không? Lần này em sẽ trả lời.”

Cabin của chiếc Maybach khá rộng rãi, phía trước có vách ngăn nên Hứa Niệm An phải hạ giọng hết mức để chỉ hai người họ có thể nghe thấy.

Mục Duyên Đình bị cô làm cho thích thú, nhướng mày hỏi cô, “Ồ, vừa rồi anh hỏi cái gì, em không nghe thấy sao?”

Hứa Niệm An nhanh chóng lắc đầu nói, “Không, không, em nghe thấy. Hỏi em có phải là của anh không, em chính là của anh.”

Mục Duyên Đình cảm thấy tiểu bảo bối của anh sao lại đáng yêu như
vậy, Quý Thừa Ngọc mù hai mắt hay hai mắt đều có hạt, dám mặc kệ tiểu
bảo bối của anh trong mười năm.

Nhưng sau khi suy nghĩ lại, anh cảm thấy rằng Quý Thừa Ngọc bị mù thật tốt.

Mục Duyên Đình nhéo nhéo khuôn mặt ửng hồng của Hứa Niệm An, cố ý thu hồi nụ cười trên mặt, vẻ mặt nghiêm túc, “Chà, thật là một bình giấm
chua nhỏ hiểu chuyện. Nếu em là của anh, anh chuẩn bị trang sức cho em,
thì có vấn đề gì không?”

Hứa Niệm An: Bình dấm chua nhỏ, bình dấm chua nhỏ, anh mới là bình dấm chua nhỏ, cả nhà anh là bình dấm chua nhỏ.

Hứa Niệm An, “……. không thành vấn đề.”

Mục Duyên Đình, “Vậy về sau hãy đeo đi.”

Nghe vậy, mắt Hứa Niệm An lóe lên.

Nói cách khác, Mục Duyên Đình muốn tặng cô sợi dây chuyền duy nhất trên thế giới, và để cô giữ nó thật tốt.

Hứa Niệm An không khỏi ngạc nhiên, “Anh muốn cho em sợi dây chuyền này?”

Mục Duyên Đình cúi xuống nhìn cô, đôi mắt đen của anh sâu như biển, “Em cùng với anh không có sự khác biệt.”

Hứa Niệm An gần như buột miệng thốt ra, “Tại sao?”

Mục Duyên Đình nâng mặt cô lên, đôi mắt đen gần như hút cả người cô vào trong.

Giọng anh nhàn nhạt, “Bởi vì ngay cả em cũng là của anh.”

Hứa Niệm An: Muốn phản bác, nhưng không có lời gì để nói.

Maybach chậm rãi dừng lại, giọng nói của Cao Dương từ phía trước vang lên, “Thưa tiên sinh, đã đến nơi.”

“Ừ.” Mục Duyên Đình nhàn nhạt đáp, từ phía sau lấy ra một chiếc áo
khoác, giúp Hứa Niệm An khoác lên người, ôm cô ra khỏi xe, sau khi xuống xe nhẹ nhàng đặt cô xuống đất.

Hứa Niệm An ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mặt, cau mày hỏi, “Mục Duyên Đình, không phải nơi này chỉ mở cửa khi các quan chức cấp cao của đất
nước gặp khách nước ngoài thôi sao?”

Mục Duyên Đình tự nhiên nắm lấy tay Hứa Niệm An, nhàn nhạt nói, “Như
thế nào, bất quá bữa tiệc tối hôm nay, quả thật sẽ có rất nhiều cao tầng của các quốc gia ở trong đó.”

“A?” Hứa Niệm An hơi kinh ngạc, “Em tưởng chỉ là một bữa tối bình thường.”

Mục Duyên Đình dẫn cô bước vào bên trong, “Thật sự chỉ là một bữa tiệc tối bình thường.”

Anh quay đầu liếc nhìn Hứa Niệm An, “Đừng căng thẳng, một lát đi theo anh.”

Hứa Niệm An trả lời, “Vâng.”

Mục Duyên Đình nói xong, siết chặt lòng bàn tay cô.

Hứa Niệm An ngẩng đầu nhìn anh, ngay lúc này Mục Duyên Đình cũng cúi
xuống nhìn cô, ánh mắt của hai người chạm nhau trong bầu trời đêm, có
thể nhìn thấy chính mình trong mắt nhau.

Hứa Niệm An nhìn người đàn ông trước mặt cười rạng rỡ, đây có lẽ là
cảm giác an toàn trong truyền thuyết, chỉ cần bên cạnh người đàn ông
này, cô không sợ bất cứ thứ gì.

“Đi thôi.” Mục Duyên Đình cúi đầu hôn lên khóe mắt cô.

Khi bước vào bữa tiệc, Hứa Niệm An phát hiện ra rằng cô gần như đã
gặp những người bên trong, nhưng cô không gặp trong thực tế, mà đã nhìn
thấy trên TV, Internet hoặc báo chí.

Vì vậy, hầu như không cần lời giới thiệu từ Mục Duyên Đình, cô ấy có thể nhìn vào một trong số họ và gọi tên người đó.

Nhưng ở giữa những đại nhân vật này, Hứa Niệm An có phần lo lắng.

Mục Duyên Đình có lẽ đã thấy sự lo lắng của cô, anh lấy một ly nước
trái cây từ người phục vụ và một ly cocktail, anh đưa nước trái cây cho
Hứa Niệm An, nhẹ nhàng đến gần cô và giới thiệu chủ đề của bữa tối bên
tai cô, “Chủ đề của bữa tối này là bảo vệ môi trường. Em đã thấy những
công dân Hoa Kỳ đó chưa? Họ vừa đến thăm Trung Quốc cách đây một thời
gian để gây áp lực lên chính quyền, muốn chính quyền nhượng bộ nhiều hơn về vấn đề bảo vệ môi trường toàn cầu.”

Hứa Niệm An cân nhắc trong lời nói, “Nhượng bộ?”

Mục Duyên Đình bên tai nhẹ giọng giải thích, “Chính là có thể hay không lấy ra nhiều tiền hơn.”

Hứa Niệm An bĩu môi, “Nước Mỹ không phải rất giàu sao?”

Mục Duyên Đình cười nói, “Họ quả thật rất giàu, nhưng dù giàu đến đâu, họ cũng không muốn cống hiến cho người dân thế giới.”

Hứa Niệm An trợn trắng mắt nhìn những người Mỹ đó.

Mục Duyên Đình cười vỗ vỗ đầu cô, “Trợn mắt có ích lợi gì? Được rồi,
đây không phải là những thứ em nên quan tâm, em muốn ăn gì? Anh đi lấy
cho em, em ngồi đó đợi một lát.”

Không phải ai cũng có cơ hội được gia chủ Mục gia hầu hạ, Hứa Niệm An hôm nay làm việc một ngày, đã vậy còn bị Mục Duyên Đình áp bức hơn hai
giờ giữa trưa, bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này, thật sự là cố gắng
chống đỡ thân thể.

Vào lúc này, nếu ai đó có thể nhường giường cho cô, ước tính cô có thể nằm xuống và ngủ ngay.

Vì vậy cô đang nghĩ đến việc ngồi xuống và nghỉ ngơi thật tốt, Mục Duyên Đình liền tri kỷ đưa cho cô một cái gối.

“Lấy cho em mấy miếng cá hồi và một miếng bánh kem là được.”

“Bánh có vị gì?”

Hứa Niệm An nghiêm túc suy nghĩ về điều đó, “Nếu có matcha liền lấy
matcha. Nếu không thì lấy bánh kem vani bình thường là được rồi.”

Cô nói xong liền chỉ chỉ vào sau lưng anh, “Em đi qua đằng kia.”

Mục Duyên Đình nhàn nhạt ừ một tiếng, giẫm lên đôi chân dài của anh để lấy đồ ăn cho cô.

Hứa Niệm An lấy nước trái cây và đi đến khu vực nghỉ ngơi ở phía sau.

Cô chọn một vị trí bên trong và ngồi xuống.

Từ vị trí này, cô có thể thấy rằng Mục Duyên Đình đang lựa chọn những chiếc bánh phù hợp với sở thích của mình.

Nhìn dáng người cao thẳng, khuôn miệng Hứa Niệm An khẽ cong thành hình vòng cung.

Lúc này, một người đàn ông trung niên, có phần phúc hắc đi về phía
Mục Duyên Đình, cùng Mục Duyên Đình bắt tay, đối phương có vẻ rất nhiệt
tình.

Khi nói chuyện với Mục Duyên Đình, khuôn mặt ông ta tràn đầy nụ cười.

Hai người chưa nói vài câu, một phụ nữ trẻ cao lớn đi về phía họ.

Người phụ nữ đó đã khoác tay người đàn ông trung niên một cách trìu
mến ngay khi cô ấy đi qua, người đàn ông trung niên cũng trìu mến vỗ về
cô ấy, cô ấy mượn cơ hội cùng bắt chuyện với Mục Duyên Đình.

Nhưng thái độ của Mục Duyên Đình là lịch sự và xa lánh, Hứa Niệm An
ngồi ở đây không nghe thấy họ đang nói gì, nhưng cô đột nhiên nhìn thấy
Mục Duyên Đình quay lại và chỉ về hướng cô, người phụ nữ theo ngón tay
của Mục Duyên Đình cũng liếc về phía bên này.

Mục Duyên Đình quay đầu nói gì đó với hai người, cầm hai cái đĩa, đi về phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *