Đô Thị, Ngôn Tình

Hôn Nhân Cao Cấp: Vợ Ngọt Ngào Đến Tận Xương Tủy

Chương 116 – nam nhân phúc hắc

Mặc dù Tiền Tư Tư trên danh nghĩa là do Tôn Diễm Khuynh mang đến, nhưng
trên thực tế, bình thường cô ta chưa bao giờ quan tâm đến tác phẩm của
Tiền Tư Tư, và càng không biết Tiền Tư Tư là người thuận tay trái.

Tôn Khuynh Diễm sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm Tiền Tư Tư ủ rũ
phía sau, trong lòng thầm nguyền rủa: Tiểu tiện nhân, thuận tay trái sao không nói trước với ta?

Cô ta hoàn toàn không ý thức được lỗi lầm của mình.

Tiền Tư Tư không biết Hứa Niệm An làm thế nào để ý thấy cô thuận tay
trái, nhưng dù sao thì chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến cô, cô vùi đầu vào máy tính, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình.

Tôn Khuynh Diễm âm ngoan nhìn cô ấy một hồi, sau đó quay đầu thay đổi sắc mặt nói với Hứa Niệm An, “Giám đốc Hứa, tôi có thể giải thích
chuyện này.”

Hứa Niệm An xua tay, “Không cần giải thích, cứ làm theo lời cô vừa nói đi.”

Cô lại gọi tên Tần Nhã Lâm, phân phó, “Dựa theo những gì tôi vừa nói, cô nói bộ phận nhân sự nhanh chóng giải quyết. Bộ phận thiết kế đều là
tư mật của công ty. Ở đây không thể có người ngoài.”

Tần Nhã Lâm lịch sự mỉm cười với Tôn Diễm Khuynh, “Nhà thiết kế Tôn, xin mời.”

Nếu đã xé rách mặt, Tôn Diễm Khuynh cũng không có gì phải sợ hãi, cô
ta vừa đóng gói đồ đạc của mình vừa hùng hùng hổ hổ nói, “Có gì đặc biệt hơn người, chỉ cần còn Viên tổng ở đây, tôi muốn xem cô có thể nhảy
nhót ở đây bao lâu. Đến lúc đó, còn không giống như nhau đều xám xịt mà
cút đi!”

Hứa Niệm An thậm chí không thèm nhìn cô ta, những ngón tay trắng nõn
của cô điểm nhẹ nhẹ lên vài bức phác thảo trên bàn, nhẹ giọng nói, “Mọi
người đều tự mình tới nhận lại những thứ này, trong vòng hai ngày giao
lại bản khác cho tôi.”

Nói xong, cô bỏ qua phản ứng của mọi người, trở về phòng làm việc.

Không bao lâu sau giờ làm việc, ở bên ngoài Tần Nhã Lâm gõ cửa phòng
Hứa Niệm An, được sự cho phép, cô mở cửa, cười với Hứa Niệm An và nói,
“Giám đốc, tôi đã làm xong những thứ mà cô phân phó. Bộ phận nhân sự
nói, họ sẽ sắp xếp việc của nhà thiết kế Tôn.”

Hứa Niệm An đặt bút xuống và gật đầu, “Cảm ơn.”

Tần Nhã Lâm, “Giám đốc Hứa, nếu không có việc gì nữa, tôi tan việc trước.”

Hứa Niệm An cười, “Được rồi, trên đường cẩn thận một chút.”

Tần Nhã Lâm hỏi lại, “Cô còn chưa nghỉ làm sao?”

Hứa Niệm An, “Tôi đợi một chút.”

“Được.” Tần Nhã Lâm ân cần giúp cô đóng cửa lại.

Vốn tưởng rằng Mục Duyên Đình sẽ đến đón cô rất muộn, nhưng không ngờ Mục Duyên Đình lại gọi điện cho cô ngay sau khi Tần Nhã Lâm rời đi.

Giọng nói luôn gợi cảm và thanh lãnh, “Anh tới rồi, xuống đi.”

Hứa Niệm An nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống lầu.

Khi cô bước ra khỏi văn phòng, những người khác đã rời đi hết, chỉ có Lâm Thanh Âm vẫn ngồi đó nói chuyện điện thoại.

Thấy cô đi ra, Lâm Thanh Âm khẽ gật đầu với cô trong khi cầm điện thoại.

Hứa Niệm An cũng cười với cô, nhưng nghĩ rằng Lâm Thanh Âm là người
do Trình Gia Hợp giới thiệu, khi bước đến chỗ cô ấy, cô không thể không
đi chậm lại.

Khi cô đến gần, những lời nói của Lâm Thanh Âm liên tục lọt vào tai
cô, “Bữa tiệc sinh nhật của Viên tổng? ……………………. cậu muốn đi? Ân, cậu
thay mặt cho nhà họ Trình đi cũng đúng, tôi có thể không rảnh, tôi mới
đến công ty sẽ bận, được rồi tôi cúp máy trước.”

Hứa Niệm An dừng lại khi nghe thấy từ “Trình gia”, rồi bước nhanh ra ngoài.

Có một chiếc Maybach màu đen đậu bên ngoài tòa nhà, Hứa Niệm An thu hồi lại cảm xúc trong lòng, đi về phía xe.

Ngay sau khi người lái xe nhìn thấy Hứa Niệm An đến liền xuống xe và mở cửa cho Hứa Niệm An.

Hứa Niệm An nói lời cảm ơn, mang theo đầy bụng suy nghĩ, đi vào xe.

Nghe thấy tiếng động, Mục Duyên Đình từ từ mở mắt ra.

Anh liếc nhìn cô, đôi mắt thâm thúy nhưng ẩn chứa một tia quan tâm, “Có tâm sự sao?”

Hứa Niệm An giật mình, cô vừa nghe thấy Lâm Thanh Âm gọi điện thoại
liền đoán được Trình Gia Hợp có thể thay mặt nhà họ Trình dự tiệc sinh
nhật của Viên Đông, nên muốn đi dự tiệc sinh nhật này.

Trong sâu thẳm trái tim, cô luôn cảm thấy Trình Gia Hợp nhất định
phải có quan hệ với mẹ cô, cô cũng không bao giờ tin rằng mẹ cô sẽ ngoại tình với người khác như lời Viên Đông và vợ ông ta nói, nếu không phải
ngoại tình thì Trình Gia Hợp có khả năng cùng với Viên Đông có quan hệ
huyết thống.

Loại suy đoán này càng ngày càng mạnh liệt trong lòng cô, Hứa Niệm An không khỏi muốn chính mình đi tìm ra sự thật.

Nếu lần này Trình Gia Hợp cũng tham bữa tiệc sinh nhật của Viên Đông, liệu cô ấy có thể nhận được tin tức hữu ích nào khi hai người gặp nhau
không?

Nhưng hôm nay Mục Duyên Đình nhắc nhở cô là cô không cần lo chuyện
này, cho nên khi cô đối mặt với Mục Duyên Đình, cô vẫn thu hồi lại tâm
tư của mình, nhưng không ngờ anh lại nhìn ra.

Hứa Niệm An sờ sờ mặt của mình, “Rõ ràng lắm sao?”

Mục Duyên Đình nhẹ giọng nói, “Cho nên em không thích hợp nói dối.”

Hứa Niệm A, “…”

Nói dối cùng cái này có liên quan gì? Nhưng sau khi suy nghĩ lại, anh đang nhắc nhở rằng nếu bây giờ cô nói dối, anh có thể nhận ra ngay.

Hứa Niệm An trong lòng nguyền rủa “nam nhân phúc hắc” và nói sự thật, “Thứ sáu tuần này là tiệc sinh nhật của Viên Đông. Ông ta có mời em.”

Mục Duyên Đình nhàn nhạt hỏi, “Em đồng ý?”

“Em không đồng ý, nhưng…” Hứa Niệm An nói nguyên nhân tại sao cô ấy muốn đi.

Mục Duyên Đình thuận miệng hỏi, “Em không nghĩ đây là “Hồng Môn Yến” sao?”

Hứa Niệm An cho biết, “Không đến mức như vậy, ông ta còn nói em đưa
anh đi theo, ông ta có to gan lớn mật, cũng không dám làm trò quỷ trước
mặt anh.”

Đối mặt với Hứa Niệm An thổi cầu vồng cho anh, làm anh rất hưởng thụ.

Mục Duyên Đình kéo Hứa Niệm An vào lòng và hôn lên chóp mũi cô, giọng nói trầm thấp nhưng rất từ tính, “Vậy thì anh sẽ đi cùng em.”

Nhớ tới buổi trưa hôm nay hai người đã có một cuộc thâm nhập giao lưu một phen, giờ được anh ôm trong tay như thế này, nhịp tim cô không khỏi tăng nhanh.

Chiếc Maybach màu đen quay đầu và từ từ lái vào con đường chính.

Hứa Niệm An nhìn ra bên ngoài, “Đây không phải là đường trở lại Cẩm Viên đúng không?”

Mục Duyên Đình gật đầu, “Thật sự không phải.”

Hứa Niệm An nghi ngờ nhìn lại anh.

Mục Duyên Đình mỉm cười, “Buổi tối có yến tiệc, anh dẫn em cùng đi chơi.”

Hứa Niệm An nói, “Tại sao lúc trước em không nghe anh nói, hơn nữa bộ đồ em đang mặc không thích hợp đi dự tiệc.”

Mục Duyên Đình cười giải thích, “Ừm, lúc trước anh thật sự không muốn đi. Vừa mới quyết định muốn đi.”

Kỳ thật anh chỉ muốn mang theo Hứa Niệm An tiếp xúc nhiều hơn với những người xung quanh anh.

Vừa dứt lời, chiếc Maybach đen dừng lại tại một studio.

Mục Duyên Đình siết chặt tay Hứa Niệm An, nhàn nhạt nói, “Đi xuống đi.”

Tuy là studio nhưng chiếm rất nhiều diện tích, ở nơi tấc đất tấc vàng, thượng tầng đều bị công ty này chiếm hết.

Hứa Niệm An nhìn lên trang trí của studio, luôn có cảm giác như thể mình đã nhìn thấy nó ở đâu đó.

Bỗng một giọng nói vang lên vào lúc này, “Ồ, xem ai ở đây, đây không phải là Tiểu An An sao?”

Hứa Niệm An quay lại và thấy Lida mặc một bộ tiểu tây trang đang đi về phía cô với nụ cười.

Lúc này, Hứa Niệm An hiểu ra, tại sao lại nhìn quen mắt như vậy, bởi
vì đây là studio cá nhân của Lida, rất nhiều người nổi tiếng đến đây đều trầm trồ khen ngợi, sau khi mặc quần áo vào đây chụp ảnh, sau đó đăng
ảnh lên Weibo, studio này làm phông nền cho rất nhiều ngôi sao, Hứa Niệm An trên Weibo đã thấy qua nhiều lần.

Hứa Niệm An cũng cười và chào hỏi, “Chị Lida.”

Mục Duyên Đình đứng bên cạnh Hứa Niệm An, một bàn tay thản nhiên đặt
lên vòng eo mảnh mai của cô, nhíu mày lạnh lùng hỏi Lida, “Váy đã sẵn
sàng chưa?”

Lida cười nói, “Mục tứ gia đã phân phó. Đương nhiên nó phải được ưu tiên làm ngay.”

Cô ấy nói, nắm tay Hứa Niệm An, “Mục tứ gia, hãy ở đây đợi một lát, tôi sẽ đưa An An lên lầu hai thử váy.”

Mục Duyên Đình không nói lời nào, chỉ buông Hứa Niệm An ra, xoay người ngồi vào sô pha bên cạnh.

Đây là lần đầu tiên các cô gái trẻ làm việc trong studio gặp Mục Duyên Đình.

Thực tế, họ đã tiếp xúc với những người nổi tiếng trong thời gian làm việc ở đây, ánh mắt thẩm mỹ của họ đương nhiên cao hơn người bình
thường. Tuy nhiên lúc họ nhìn thấy Mục Duyên Đình, đã bị vẻ ngoài của
anh làm cho khiếp sợ.

Tiếc rằng khí thế của Mục Duyên Đình quá mạnh, các cô gái nhỏ không
dám nhìn anh một cách lộ liễu, chỉ có thể lén lút nhìn anh rồi nói nhỏ
với người khác, “Đây là Mục gia gia chủ sao? Đẹp trai quá đi mất thôi.
So với những minh tinh còn đẹp trai hơn nhiều.”

Cô gái nhỏ khác cũng nhìn trộm Mục Duyên Đình đang ngồi trên ghế sô
pha tùy ý lật vài trang tạp chí, thì thầm, “Những minh tinh không có
được khí chấy của Mục tiên sinh, hoàn toàn không cùng cấp bậc?”

“Vừa rồi người cùng đến là bạn gái ngài ấy sao?”

“Hẳn là vậy đi, nếu không thì những người như Mục tiên sinh sẽ nhàn
rỗi như vậy sao? Hơn nữa, cô không thấy thái độ của chị Lida đối với
ngài ấy sao, cho dù có là ảnh hậu, chị Lida cũng không nhiệt tình như
vậy.”

“Thật là ghen tị.”

Mười phút sau, Hứa Niệm An và Lida bước xuống từ tầng hai.

Mục Duyên Đình nghe thấy tiếng động và nhìn lên.

Tóc đuôi ngựa vốn được buộc cao, sau đó được xoắn lỏng lẻo, để lộ chiếc cổ thiên nga trắng nõn và vầng trán đầy đặn, mịn màng.

Xuống thấp hơn nữa, là chiếc áo dài thêu tay màu tím nhạt có chút phục cổ.

Chiếc váy được đính kết mềm mại tôn lên đường cong hoàn hảo của Hứa Niệm An.

Trên thực tế, không có nhiều bộ váy phù hợp với Hứa Niệm An, bởi vì
hầu hết những chiếc váy được ưa chuộng hiện nay, đều là váy quây hoặc hở lưng, nhưng Hứa Niệm An có rất nhiều vết bỏng trên vai, vì vậy những
chiếc váy bình thường là không mặc được, khi Mục Duyên Đình yêu cầu Lida chuẩn bị trang phục cho cô, anh đã cố tình đem chuyện này dặn dò một
lần.

Lida nhớ đến chiếc váy cổ điển đã có trong tủ.

Mặc dù bộ váy này trông có vẻ bảo thủ, nhưng thực ra khi mặc lên
người nó thể hiện khí chất của người mặc, đương nhiên người mặc nó phải
phi thường có khí chất.

Vừa vặn, Hứa Niệm An thuộc loại người này.

Cô từ từ đi về phía Mục Duyên Đình trong bộ váy này, cứ ngỡ như nàng dạ tiên từ trên trời giáng xuống.

Thấy Mục Duyên Đình không có phản ứng, cô đứng trước mặt anh, duyên dáng quay lại, nhẹ nhàng hỏi, “Trông có đẹp không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *