Đô Thị, Ngôn Tình

Hôn Nhân Cao Cấp: Vợ Ngọt Ngào Đến Tận Xương Tủy

Chương 109 – mục duyên đình anh thật quá đáng

Cố Giao Giao sửng sốt, cô cảm thấy sự việc phát triển khác với những gì cô mong đợi, không phải nên phát triển theo cách bình thường sao.

Mục Duyên Đình nhìn thấy bàn tay cô đang chảy máu, anh nên quan tâm đến tay cô trước có phải không?

Suy cho cùng, bây giờ cô vẫn là Tiểu Phúc Tử của anh.

Cố Giao Giao nhìn lên đôi mắt đen u ám của Mục Duyên Đình, không biết vì sao mà rùng mình, “Đây, đây là một nhà hàng Thái.”

Mục Duyên Đình đi về phía cô ta một chút, trên mặt mang theo vẻ lạnh
lùng, đạm nhiên hỏi, “Cố Giao Giao, cô có biết nó ở rất gần Thạch Ngọc
Tường không? Mà Hứa Niệm An vừa vặn hôm nay đến Thạch Ngọc Tường đi làm
ngày đầu tiên.”

Đồng tử của Cố Giao Giao co rút mạnh, nước mắt tuôn rơi.

Lần này không phải là giả vờ, đó thực sự là do Mục Duyên Đình làm cho sợ đến phát khóc.

“Tứ gia, anh nói thế là sao? Chẳng lẽ anh cho rằng tôi cố tình ăn
uống với anh gần chỗ làm việc của Hứa tiểu thư sao? Nhưng tôi không biết Hứa tiểu thư đang làm việc ở gần đây.”

Cố Giao Giao vừa khóc vừa nói, “Tứ gia, vừa rồi khi ở trong xe, anh
nói muốn bảo vệ tôi, nhưng trong nháy mắt, anh lại nói với tôi như vậy,
tuy rằng tôi lớn lên trong cô nhi viện, cho dù sau đó tôi được Cố gia
đưa từ cô nhi viện về, cũng bị người trong nhà Cố gia coi thường, tôi
cũng có oán hận qua, nhưng từ khi tôi biết Tứ gia anh là người đã ở bên
tôi khi còn nhỏ, tôi đối với anh là thật tình thật dạ. Từ trước đến nay, tôi không nghĩ muốn lấy bất cứ thứ gì từ anh.”

Khi nghe cô ta nói về cô nhi viện, nét mặt Mục Duyên Đình hòa hoãn
lại, anh lạnh lùng nói, “Cao Dương sẽ hỗ trợ tính tiền. Cô muốn ăn gì cứ tùy tiện gọi, tôi phải về trước.”

Sau khi nói xong, anh xoay người muốn rời khỏi phòng riêng.

Cố Giao Giao trở nên lo lắng, giọng nói của cô bất giác cao lên một
chút, “Tứ gia, Hứa Niệm An thực sự quan trọng với anh vậy sao? Tôi nghĩ
tôi không làm gì sai cả. Nhưng mà, chẳng lẽ anh cùng tôi ăn một bữa cơm
cũng không được sao?”

Cô ta hít một hơi thật sâu và lộ ra vẻ bi thương.

“Nếu Hứa tiểu thư không vui, tôi, tôi có thể tới và giải thích, tôi
sẽ nói với cô ấy rằng anh tốt với tôi chỉ vì chúng ta gặp nhau khi còn
nhỏ.”

Lúc này, cửa phòng riêng bị gõ, Hứa Niệm An mở cửa bước vào.

Cố Giao Giao cũng sửng sốt khi nhìn thấy Hứa Niệm An, sau đó cô ta
liếc nhìn Mục Duyên Đình và giải thích, “Hứa tiểu thư, đừng hiểu lầm,
tôi, tôi và Tứ gia chỉ là…”

“Tôi biết.” Hứa Niệm An nói, bước một bước về phía trước, giữ cánh
tay Mục Duyên Đình, “Tôi nghe trợ lý đặc biệt Cao nói các người đang ở
chỗ này ăn cơm, vì vậy tôi đến để chào hỏi, hiện tại đã chào hỏi xong
rồi, các người cứ từ từ mà ăn.”

Nói xong cô nhón chân lên một chút, môi ghé sát vào tai Mục Duyên
Đình, bằng giọng nói mà chỉ có hai người có thể nghe thấy, “Buổi tối
không cần tới đón em.”

Đôi môi đỏ mọng của Hứa Niệm An gần như dán ở trên tai Mục Duyên Đình.

Nhìn không rõ, sẽ thấy như hai người bọn họ mơ hồ cắn lỗ tai, Cố Giao Giao nhìn thấy, chính là cặp đôi nhỏ trực tiếp biểu diễn ân ái.

Nhưng lời nói này vào tai Mục Duyên Đình là một lời đe dọa trần trụi.

Mục Duyên Đình nguy hiểm câu câu khóe miệng.

Tốt lắm, vật nhỏ đã có bản lĩnh, còn biết uy hiếp anh thế này, tối nay xem anh trị cô như thế nào!

Sau khi Hứa Niệm An nói xong những lời này, liên buông Mục Duyên Đình ra, không thèm nhìn anh, xoay người tiêu soái rời đi.

Ngay lúc cô đóng cửa, Mục Duyên Đình đã nắm lấy cánh tay cô.

Hứa Niệm An nhìn lại bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình, nhẹ nói,
“Mục tiên sinh, có đồng nghiệp đang đợi tôi ở bên kia, tôi sẽ không làm
phiền anh dùng bữa với Cố tiểu thư.”

Khóe môi Mục Duyên Đình nở nụ cười nguy hiểm, giọng nói trong trẻo
nhàn nhạt, “Gấp cái gì, anh cũng vừa ăn xong, chúng ta cùng nhau đi.”

Nói xong, không đợi Hứa Niệm An phản bác, đã đi thẳng ra khỏi phòng riêng, thuận lợi đóng cửa phòng riêng lại.

Ngay khi Hứa Niệm An muốn thoát ra, cô đã bị anh ta kéo lại, cả người đột ngột lao vào lồng ngực rộng lớn của anh.

Hứa Niệm An liếc nhìn thực khách và bồi bàn đi tới đi lui, ở trong lòng ngực anh trừng mắt, “Anh làm sao vậy?!”

Mục Duyên Đình không nói chuyện, thậm chí không liếc nhìn cô, chỉ
dùng một tay cố định cô ở trong lòng, tiến lên một bước gõ cửa phòng đối diện.

Hứa Niệm An không biết anh định làm gì, ngạc nhiên hỏi, “Anh định làm gì?”

Cao Dương và tài xế bước ra khỏi phòng đó, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cũng rất sửng sốt, nhưng anh nhanh chóng phản ứng lại, “Tiên
sinh?”

Mục Duyên Đình ôm nữ nhân vào lòng, lạnh lùng nói, “Hai người đổi chỗ ăn đi.”

Cao Dương không dám liếc mắt một cái, mà là cung kính gật đầu, “Vâng.”

Mục Duyên Đình ra mở cửa liền đưa người mang theo vào phòng.

Cửa phòng riêng bị đóng lại “rầm”.

Cao Dương liếc nhìn cánh cửa trước mặt và hỏi người lái xe bên cạnh, “Chúng ta đổi chỗ khác nhé?”

Người lái xe sờ lên bụng, “Tôi nghĩ tôi no rồi.”

Cao Dương nói, “Tôi cũng vậy.”

Người lái xe nói, “Vậy không thì tôi lên xe trước, anh ở đây trấn thủ?”

Cao Dương muốn nói, kỳ thật anh cũng muốn quay lại xe, vạn nhất nếu
đứng ở cửa mà nghe thấy cái gì không nên nghe, vậy thì thời điểm đối mặt với Hứa tiểu thư sẽ rất xấu hổ có được không?

Tuy nhiên, với tư cách là một trợ lý cá nhân có trình độ, Cao Dương
cuối cùng đã đứng ở cửa phòng riêng chấp hành nhiệm vụ của mình.

Trong phòng riêng, Mục Duyên Đình đóng cửa lại, xoay người đè Hứa
Niệm An vào tường, anh cũng dựa sát theo, “Vừa rồi em gọi anh là gì? Mục tiên sinh?”

Hứa Niệm An ngẩng đầu nhìn anh, nhưng lại nhìn thấy anh với đôi mắt
đen thâm trầm tựa như biển sâu dưới màn đêm, cô vươn tay đẩy anh ra
nhưng không có đẩy ra được, cô nói, “Chỉ là một cái xưng hô, Mục tiên
sinh hà tất … Ưm…”

Trước khi nói xong, môi cô đã bị Mục Duyên Đình ngậm lấy, nụ hôn của
anh bá đạo lại chuyên chú, răng anh nhẹ nhàng chà xát lên môi cô.

Mãi cho đến khi chân của Hứa Niệm An có chút nhũn ra, cô khẽ dựa vào vòng tay của mình, anh mới chịu buông cô ra.

“Em còn dám không?” Giọng anh thật gợi cảm và trầm ấm.

Hứa Niệm An tức giận nghiến răng, “Mục Duyên Đình, anh thật quá đáng!”

Mục Duyên Đình nhướng mày nhìn nữ nhân nhỏ bé mềm mại trong vòng tay anh, “A?”

Hứa Niệm An dựa vào cánh tay của Mục Duyên Đình, sau khi hít thở sâu
vài hơi, lúc này mới hòa hoãn lại, muốn rút khỏi vòng tay anh, cô lùi
lại một bước lưng dán vào tường, gương mặt còn mang theo chút ửng hồng,
“Vừa rồi anh đã nói dối em, bây giờ anh… đừng nghĩ nếu anh hôn em, em
sẽ tha thứ cho anh.”

Mục Duyên Đình vươn tay xoa xoa đôi môi hồng của cô, con ngươi thần
sắc càng ngày càng ám trầm, “Hôn một cái còn chưa đủ, thì hôn thêm vài
cái đi. Nếu còn chưa đủ, anh không ngại trao đổi sâu hơn với em.”

Mặt Hứa Niệm An đỏ bừng, “Mục Duyên Đình, anh lưu manh!”

Mục Duyên Đình cúi đầu, trán anh kề xuống trán cô, nhìn xuống đôi mắt đẹp của cô, ý cười trầm thấp, “Giờ em mới biết sao?”

Hứa Niệm An đột ngột đẩy anh ra trong lúc anh còn chưa chuẩn bị, khóe mắt có chút ươn ướt, “Mục Duyên Đình, đừng tưởng rằng với bộ dáng này
của anh có thể đem chuyện nói dối bỏ qua một bên. Em sẽ không bị lừa.
Tối nay em sẽ trở về căn hộ. Không, tháng này, em sẽ về căn hộ. Anh
chính mình ở Cẩm Viên đi!”

Mục Duyên Đình sao có thể làm cô ấy khóc được? Thấy cô thực sự khó
chịu, vội vàng kéo cô vào lòng thì thầm an ủi, “Anh nói dối em khi nào
vậy?”

Hứa Niệm An chỉ vào anh lên án, “Anh vẫn không thừa nhận. Em hỏi anh
có phải đi ăn với khách hàng không? Anh cũng không nói không phải sao?”

Mục Duyên Đình nói, “Anh chỉ nghĩ là không cần phải giải thích. Ai mà biết được em là hũ dấm to như vậy, cư nhiên chính mình chạy tới, nhưng
mà”, anh lại hôn cô, “Anh rất hạnh phúc.”

Hứa Niệm An như cũ là một bộ dáng rất tức giận nhìn anh chằm chằm.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *