Đô Thị, Ngôn Tình

Hôn Nhân Cao Cấp: Vợ Ngọt Ngào Đến Tận Xương Tủy

Chương 101 – tâm tư của mục duyên đình

Hứa Niệm An liếc nhìn chiếc giường lớn phía sau mình theo ánh mắt của Mục
Duyên Đình, trong đầu đột nhiên nhớ ra rằng Mục Duyên Đình phàn nàn rằng chiếc giường trong căn hộ quá nhỏ để nằm.

Hứa Niệm An mặt đỏ bừng thành tôm chín.

Nghĩ đến thân thể vẫn còn đau nhức của cô, Hứa Niệm An đột ngột rút
khỏi vòng tay của Mục Duyên Đình, như lâm đại địch nói, “Hiện tại không
được, em, em vẫn còn đau.”

Đôi mắt của Mục Duyên Đình mờ mịt mang theo ý cười, anh bước tới,
duỗi cánh tay ra, ôm lấy vòng eo mỏng manh của cô, nhẹ nhàng kéo cô vào
lòng lần nữa, cuối xuống nhìn khuôn mặt như rạng mây đỏ của cô, “Cái gì
không được? Em nghĩ anh muốn làm gì?”

Hứa Niệm An vừa nghe những lời này, liền biết anh lại đang trêu chọc mình, cô không nói nào, mà chỉ đỏ mặt trừng mắt nhìn anh.

Mục Duyên Đình thực ra lúc đầu cũng không muốn làm gì, nhưng khi bị
đôi mắt vừa khó chịu vừa quyến rũ của cô nhìn chằm chằm, anh cảm thấy
nóng bừng cả người, đơn giản không tự chủ được nữa, anh bế cô lên rồi
cùng nhau ngã xuống giường.

Cố định hai tay cô lên đỉnh đầu, cúi đầu hôn lên.

Hứa Niệm An bị anh hôn, lúc đầu còn trốn hai lần, không bao lâu liền bị hôn khắp người, cô nằm ở dưới anh mềm mại như nước.

Mục Duyên Đình đưa tay vén áo cô lên.

Hứa Niệm An nắm bàn tay lộn xộn của anh, ngữ khí có chút không rõ ràng, nhưng ý cự tuyệt rất kiên định, “Không được!”

Nói xong, cô nói thêm, “Em thực sự vẫn còn đau.”

Mục Duyên Đình từ trên người cô bò dậy, hai tay chống trên giường, giọng anh khàn khàn, “Đau sao? Vậy để anh xem.”

Vừa nói anh vừa ngồi dậy và kéo quần áo của cô.

Hứa Niệm An sửng sốt, liền chui vào chăn bông, che chặt chính mình,
chỉ lộ ra hai con mắt to ướt át, nhìn chằm chằm Mục Duyên Đình, “Không
cần, thật đáng xấu hổ.”

Mục Duyên Đình bị lời nói của cô làm cho thích thú, kéo cô lại, cả
người lẫn chăn ôm vào lòng, cúi đầu hôn lên khóe miệng cô, cười nói,
“Chúng ta là người yêu của nhau, có gì phải xấu hổ?”

Hứa Niệm An ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh, nam nhân mặt lạnh lùng, cuối đầu nhìn cô.

Trong đôi mắt đen của anh, cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình, Hứa Niệm An mỉm cười, học theo bộ dáng của Mục Duyên Đình, cô
ngẩng đầu hôn lên khóe miệng của anh.

Cô tươi cười ấm áp nhàn nhạt, tựa như nắng chiều.

Cô ấy nói, “Mục Duyên Đình, anh thật tốt.”

Tốt đến nỗi, khiến cô cho rằng cô đang sống trong mộng, cô được sống theo những gì mà mình thích.

Mục Duyên Đình lấy điện thoại di động ra, đặt trong tay cô, nhàn nhạt ra lệnh, “Gọi cho Cao Dương.”

“Hả?” Hứa Niệm An có điểm không phản ứng kịp.

Cằm của Mục Duyên Đình đặt lên đỉnh đầu cô, hai người bộ dáng thân
mật, giống như cùng một cơ thể, “Không phải vừa nói muốn Cao Dương giúp
em, anh có điều kiện sao?”

Hứa Niệm An siết chặt chăn bông trên người cô, đáng thương nhìn anh, “Em đau…”

Mục Duyên Đình: ………

Tại sao nhìn bộ dáng nhỏ bé đáng thương của cô, anh lại cảm thấy mình thật là cầm thú, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Anh cười bất lực, “Em nghĩ cái gì thế, anh chỉ muốn nói cho em biết,
điều kiện là em tự mình gọi điện thoại cho Cao Dương rồi tự mình nói với cậu ta.”

Hứa Niệm An kinh ngạc nhìn anh, tựa hồ hỏi, “Đơn giản vậy thôi?”

Mục Duyên Đình xoa nhẹ đỉnh đầu của cô, thấp giọng cười bên tai cô, “Vậy, em nghĩ điều kiện của anh là gì?”

Hứa Niệm An ngậm chặt miệng, cô ấy không muốn nói chuyện bây giờ.

Mục Duyên Đình càng cười càng vui vẻ, cười đến nỗi lồng ngực rung
lên, Hứa Niệm An thân thể dựa vào ngực của anh, mặc dù có tấm chăn che
chắn nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được tần suất lồng ngực của anh rung
lên.

Hứa Niệm An đẩy anh ra và nói với anh rất rõ ràng, “Mục Duyên Đình, nếu anh còn như vậy, em sẽ tức giận.”

Mục Duyên Đình cuối cùng cũng ngừng cười, anh thấp giọng hỏi cô, “Chính em nghĩ sai, còn trách anh nữa sao?”

Hứa Niệm An không phục nói, “Rõ ràng là anh dẫn sai đường!”

Mục Duyên Đình nhàn nhạt nói, “Vậy em nói cho anh biết, anh hướng dẫn em như thế nào?”

Hứa Niệm An, “Anh ôm em…” rồi hôn cô một cách mãnh liệt trên giường …

Lời còn chưa nói xong thì Hứa Niệm An đột ngột dừng lại, cô ấy mới
không có bị lừa, nói vừa rồi hai người trên giường như vậy như vậy đâu.

Mục Duyên Đình nhướng mày hỏi, “Sao em không nói nữa.”

Hứa Niệm An tức giận muốn cắn anh một cái.

Mục Duyên Đình lại cười, vừa cười vừa nói, “Được rồi, anh sẽ không
trêu chọc em nữa. Cầm điện thoại gọi cho Cao Dương, để xem em, Mục phu
nhân tương lai, trước mặt Cao Dương, nói chuyện như thế nào.”

Mấy chữ “Mục phu nhân tương lai” làm nội tâm Hứa Niệm An có một loại cảm giác khác nhau.

Thật ra, cô chưa bao giờ nghĩ rằng hai người có thể phát triển đến mức này.

Rốt cuộc, cô đã trốn tránh Mục Duyên Đình ngay từ đầu, thậm chí đưa Hứa Tín rời khỏi đế đô và trở về sống ở Bình Thành.

Thất thần trong nháy mắt, Mục Duyên Đình đã nắm lấy tay cô và quay số điện thoại của Cao Dương.

Hứa Niệm An ngước nhìn Mục Duyên Đình.

Mục Duyên Đình hất cằm lên, cuộc gọi đã được kết nối, anh ra hiệu cho cô nhanh chóng tiếp máy.

Hứa Niệm An bật loa ngoài lên.

Giọng công việc chính thức của Cao Dương phát ra từ điện thoại, “Thưa tiên sinh?”

Hứa Niệm An ho nhẹ và nói, “Là tôi, trợ lý đặc biệt Cao, xin chào.”

Cao Dương không ngờ rằng người gọi là Hứa Niệm An, và anh đã rất ngạc nhiên.

Sau đó, anh ta lập tức quan tâm hỏi, “Hứa tiểu thư? Tiên sinh đâu?
Tại sao cô lại sử dụng điện thoại di động của tiên sinh? Có phải là tiên sinh đã xảy ra chuyện không?”

Đêm qua anh không theo bên người tiên sinh, và tiên sinh đã gặp sát thủ.

Anh vẫn nên ở bên tiên sinh mỗi ngày thì tốt hơn.

Hứa Niệm An vội vàng nói, “Không, không phải, trợ lý đặc biệt Cao
đừng lo lắng. Mục tiên sinh đang ở ngay bên cạnh tôi, không có chuyện gì xảy ra.”

Cuối cùng Cao Dương cũng cảm thấy yên tâm, “Không có việc gì thì tốt, Hứa tiểu thư, cô tìm tôi có chuyện không?”

Hứa Niệm An ngẩng đầu lên và liếc nhìn Mục Duyên Đình khi Cao Dương hỏi.

Mục Duyên Đình gật đầu với cô.

Hứa Niệm An nói tiếp, “Là chuyện này, tôi muốn nhờ trợ lý Cao giúp một việc.”

Cao Dương, “Đương nhiên, Hứa tiểu thư, hãy nói cho tôi biết.”

Hứa Niệm An nói, “Tôi muốn nhờ anh giúp điều tra di chúc gốc của ông ngoại tôi.”

Sau đó, Hứa Niệm An nói thêm, “Hoặc anh có thể giúp tôi giới thiệu
một văn phòng thám tử tư tốt. Tôi có thể nhờ họ giúp điều tra cũng
được.”

Cao Dương cười và nói, “Hứa tiểu thư khách khí rồi. Thực ra thì tiên
sinh cũng đã phân phó qua. Nhưng thời gian cũng qua lâu quá, các đương
sự đã qua đời, nên càng khó tìm hơn, tuy nhiên tôi cũng đã tìm được chút manh mối, tôi muốn chờ thêm thông tin rồi mới nói chuyện này với tiên
sinh. Bất quá, vì Hứa tiểu thư đã hỏi, thì tôi nói với cô luôn.”

Hứa Niệm An không ngờ rằng Mục Duyên Đình đã phân phó cho Cao Dương chuyện này, cô rất ngạc nhiên và cảm động.

Cô cầm điện thoại, ngẩng đầu nhìn người đàn ông gần gũi trong tay,
lòng cô thật ấm áp, tưởng chừng như ngàn lời muốn nói, nhưng lúc này cô
không nói được lời nào.

Mục Duyên Đình rất hưởng thụ đối với biểu hiện hiện tại của cô, anh
duỗi tay bóp lấy khuôn mặt ửng hồng của cô, giọng nói trầm ấm gợi cảm,
“Đây là, cảm động?”

Điện thoại vang lên giọng nói của Mục Duyên Đình.

Cao Dương không khỏi sững người một lúc, anh thật sự không ngờ ông chủ sủng Hứa Niệm An lại thực sự sủng đến như vậy.

Đối với các sự tình của Hứa Niệm An tự tay làm đều không nói, cư
nhiên còn để Hứa Niệm An tự mình đưa ra yêu cầu với mình, đây là nói cho anh biết, về sau lời nói của Hứa Niệm An, cũng tương đương lời nói của
Mục Duyên Đình.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *