Ngôn Tình, Xuyên Không

Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Chương 93 – đại học sĩ, trông coi phu nhân của ngài (34)

Editor: Mai Tuyết Vân

Đúng thế, đây là hành động vô cùng tàn nhẫn, đả kích toàn bộ tinh thần của đối phương.

Mỗi khi bông hoa nhỏ cảm thấy bản thân là một chính nhân quân tử, có thể
nuôi sống gia đình, thì Đại lão lại dùng sự may mắn trời cho để nói với
hắn rằng: “Hắn còn thua kẻ bám váy.”

Từ Thụy Khanh cũng không biết phải làm sao.

Haizz, thôi vậy.

Đến cùng cũng là tiểu nương tử của hắn, bám váy thì bám váy, có gì khác nhau đâu.

Từ Thụy Khanh dứt khoát mang toàn bộ số bạc mình kiếm được đi mua chút gì
đó, còn dư lại bao nhiêu thì đi mua đồ ăn vặt cho Phồn Tinh.

Thứ cần mua đầu tiên, là vòng đeo tay bằng bạc.

Vòng tay dùng chỉ bạc chạm khắc thành hoa nhỏ, bên trong có lồng một hạt đậu đỏ.

Hạt đậu đỏ, tương tư.

Mọi tâm tư của thiếu niên, đều chất chứa trong đậu đỏ này.

Còn Đại lão chỉ quan tâm hỏi: “Ồ hạt đậu đỏ này, sao nhét vào được vậy?”

Đối mặt với vấn đề nằm ngoài phạm vi hiểu biết của bản thân, Từ Thụy Khanh lập tức nghẹn lời: “…”

“Nàng không cần biết làm sao nhét nó vào được, nếu nàng định lấy ra nấu canh, ta sẽ tức giận.”

Suy nghĩ của ngài Đại học sĩ tương lai, dần dần giống Phồn Tinh.

Hắn còn chưa hiểu rõ cô gái nhỏ bé này sao?

Chỉ cần thứ có thể ăn được, bị cô nhìn thấy, nhất định bọn chúng sẽ bị ăn mất.

Hắn suy đoán được suy nghĩ của cô, lập tức ngăn chặn ý tưởng kỳ quái này từ trong trứng nước!

Hắn không biết, Đại lão vừa nghe hắn nói xong lời này, lập tức nghiêng đầu, ánh mắt đầy sủng nịch…

Chà, bông hoa nhỏ, thật đáng yêu đó!

“Ta sẽ tức giận?”

Thật đáng yêu biết bao!

Từ Thụy Khanh và Sưu Thần Hào không thể nào nghĩ ra, có đôi khi Đại lão
cũng tự mình mơ mộng. Mà lần mơ mộng này, từ một Từ Thụy Khanh tuy trẻ
tuổi nhưng trưởng thành, lại hoàn toàn trở thành một tiểu yêu tinh cố
tình gây sự trong mắt Đại lão.

Mộc Lão Tam nhìn thấy Từ Thụy Khanh đưa tín vật định tình cho khuê nữ nhà mình, nhanh chóng lặng lẽ như mèo núp đi.

Lui vào trong góc vô cùng ngạc nhiên rình xem, vừa xem vừa không kiềm được gật đầu.

Tốt, tốt, tốt, nhìn thấy tình cảm giữa bọn họ tốt đẹp, mọi thứ đều tốt đẹp.

Điều ông lo lắng nhất, chính là sau khi Từ Thụy Khanh từng bước đạt được công danh, sẽ ghét bỏ ông và khuê nữ ngốc.

Bây giờ nhìn thấy, quả đúng là sự hấp dẫn của khuê nữ nhà ông rất lớn, ngây thơ ngơ ngác mà cũng có thể khiến Từ Thụy Khanh để tâm. Nếu không ngốc, còn có thể ôm một hoàng thân quốc thích về nhà đấy!

Mộc Lão Tam nhất định là một vị thánh sống.

Nghĩ cái gì trúng cái đó.

Sau này, Đại lão đã dùng thực tế chứng minh cho ông thấy, ngay cả ngây ngốc cũng có thể dễ dàng bắt được trái tim của hoàng thân quốc thích… Về
nhà rồi, cô không thích, còn trực tiếp ném người ta ra bên ngoài.

Ở lại huyện thành nửa năm.

Sau khi đậu kỳ Cử nhân, Từ Thụy Khanh và Mộc Lão Tam lại bàn bạc một lượt,
định ngày hôm sau khởi hành đến kinh đô. Cứ đến kinh thành ổn định nhà
cửa trước, chờ đợi kỳ thi Hội một năm sau.

Có vài nho sinh thi đậu, cũng vào kinh với bọn họ.

Trên đường vào kinh, bọn họ mới biết được Từ Thụy Khanh mà bọn họ vẫn luôn
tôn sùng xưa nay, đã có một nương tử sắp thành hôn, hơn nữa còn là một
kẻ ngốc.

Từ Thụy Khanh so với bọn họ có học vấn thuộc hạng thượng thừa.

Có thể nói là không ai sánh bằng.

Khi ở huyện thành, Tri phủ đại nhân còn từng tự mình đón tiếp, hơn nữa còn
thân cận với hắn so với người thường. Khiến cho Tri phủ đại nhân để mắt, tất nhiên Từ Thụy Khanh càng tiến xa thêm một bước.

Bọn họ đều
cho rằng, chờ sau khi Từ Thụy Khanh tham gia thi Hội xong, sẽ lọt vào
mắt các vị Đại quan, nói không chừng còn có cơ hội trở thành rể hiền của một vị Đại quan nào đó. Đến khi bước vào quan trường, dựa vào cây đại
thụ vững chắc một đường bước lên mây.

Bọn họ là đồng hương, cũng có thể dính chút vinh quang.

Nhưng không bao giờ nghĩ đến, hắn đã có một nương tử tào khang!

Hơn nữa còn là một kẻ ngốc.

Đây không phải là tự chặt đứt tiền đồ sao?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *