Ngôn Tình, Xuyên Không

Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Chương 90 – đại học sĩ, trông coi phu nhân của ngài (31)

So với những người khác chưa từng trải qua việc này trong đời, thái độ của Đại lão cũng rất lạnh nhạt.

Vô cùng tập trung ngồi cạnh bếp, kiên nhẫn đợi rắn xào của cô.

Cô đợi rất lâu, rất lâu, rất lâu cũng chưa được ăn.

Từ sau khi cánh tay bị thương, bông hoa nhỏ không cho cô đi bắt rắn nữa, là phụ thân bắt về.

Mộc Lão Tam vừa xào rắn và chua xót trong lòng, khi ông quan sát hoa văn
sặc sỡ trên thân rắn, trong lòng tự nhiên xuất hiện cảm giác mệnh mình
quá may mắn.

Để nữ nhi có cái ăn, ông đã đánh cược mạng sống.

Hồi hộp lo sợ, sau khi rất vất vả mới bắt được một con rắn độc, Mộc Lão Tam mới giật mình, vì sao ông nhất định phải bắt rắn độc chứ?

Không phải rắn độc, cũng ăn được mà!

Con mẹ nó, vì sao ông phải đi khiêu chiến công việc có độ khó cực cao này?

“Phồn Tinh, ta thi đỗ Tú tài rồi.” Từ Thụy Khanh khẽ nói với Phồn Tinh, chà
sát hai tay, muốn đưa tay ra cầm lấy tay Phồn Tinh, chàng chàng thiếp
thiếp một chút.

Cuối cùng Đại lão đưa tay ra vỗ lên vai hắn, nói lời chân thành cổ vũ: “Vậy ngươi, phải tiếp tục, cố gắng lên nhé!”

Lời nói chân thành chỉ dành cho trưởng bối nói này, suýt chút nữa khiến Từ Thụy Khanh không giữ nổi vẻ mặt bình thản.

Còn nữa…

Bả vai của hắn, đau quá!

Sức lực của Phồn Tinh, quả thực ai thử mới biết!

Hoàn toàn trái ngược với bầu không khí hài hòa ở Mộc gia, Từ gia bây giờ rất yên tĩnh.

Phụ tử Từ Tử Hàm và Từ Duệ không ai thi đỗ.

Hóa ra đây cũng không phải chuyện gì lớn, dù sao thì Tam thúc Từ Tử Hàm này đã thi hơn mười năm, chưa lần nào đậu Tú tài trở về.

Nhưng bọn họ lại nghe người ta nói, Từ Thụy Khanh đậu Tú tài.

Hai bên so sánh với nhau, chênh lệch rất to lớn!

Lý thị hiếm khi có sắc mặt khó coi với đứa con thứ ba và tôn tử mình yêu
thương nhất, suýt chút nữa đã mắng bọn họ, vì sao lại thua kém một tên
Từ Thụy Khanh đọc sách không được bao lâu!

Người như thế, sợ nhất chính là thể diện.

Tuy người đậu Tú tài chính là tôn tử của bản thân, nhưng đối với Lý thị mà
nói, còn chẳng bằng đừng đậu. Sau này, không phải toàn bộ người trong
thôn sẽ nói bà ta có mắt không tròng sao?

Sau khi Từ Hán Ngưu và Tần Thị biết con trai đậu Tú tài, cũng không dám tỏ vẻ quá vui mừng ở nhà.

Sợ lão nương không thoải mái.

Hai phu thê chỉ dám đóng cửa lại, nhỏ giọng bàn bạc.

Tần Thị nói: “Con chúng ta đậu Tú tài, có phải nên chuyển ra khỏi Mộc gia
rồi không? Nếu tiếp tục ở lại Mộc gia, chắc chắn sẽ rước lấy bàn tán của mọi người, khiến họ cho rằng Từ Thụy Khanh thật sự ở rể Mộc gia rồi
đấy.”

Từ Thụy Khanh không nói gì.

Lúc trước nhi tử bệnh nặng không có tiền trị bệnh, là Mộc Lão Tam bỏ tiền cứu người.

Bây giờ thấy hắn đã hết bệnh còn đậu Tú tài, liền vội vàng muốn đón người trở về, làm như thế không hợp lẽ.

“Chi bằng ngày mai thiếp tìm Thụy Khanh nói chuyện?” Con trai của bà đã làm
Tú tài, về sau địa vị trong nhà cũng có thể cao thêm một chút, ít nhất
thì Lý thị sẽ bớt mắng bà.

Không thể không nói, có một số người có tính cách thích bị chà đạp đã ăn sâu vào máu.

“Được rồi, suy nghĩ của nàng dừng lại được rồi.” Cuối cùng Từ Thụy Khanh
không nhịn nổi nữa: “Mạng của Từ Thụy Khanh là do Mộc Lão Tam người ta
cứu về, lúc đó đã nói ai chi tiền người về nhà ấy. Bây giờ mắt thấy nhi
tử có tiền đồ, lại muốn lôi kéo quan hệ, nàng tưởng Mộc Lão Tam dễ chọc
sao?”

Tần thị bị mắng đến khúm núm.

Lòng tự tin vừa dâng lên, lập tức biến mất.

Mọi chuyện xảy ra ở Từ gia, Từ Thụy Khanh không hề biết.

Bây giờ ngài Đại học sĩ tương lai, trong lòng rất vui vẻ.

Vừa rồi tiểu nương tử chủ động ngã vào lòng hắn, hôn hắn một cái.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *