Ngôn Tình, Xuyên Không

Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Chương 88 – đại học sĩ, trông coi phu nhân của ngài (29)

Editor: Mai Tuyết Vân

Sau khi nhận định Phồn Tinh là kẻ lừa đảo, sắc mặt Thiệu Huyền Viễn lập tức khó coi.

Ra hiệu bảo thị vệ phía sau lấy túi tiền ra, cầm một túi bạc to tướng ném
vào cánh tay phải đang buông thỏng bên người của cô, sau đó nhanh nhẹn
xoay người lên ngựa.

“Đó, đền tiền cho ngươi.”

Kẻ lừa gạt, thì hắn không cần giữ thể diện cho cô.

Đúng là không phải ai cũng hiền lành lương thiện như Hân Hân.

Đợi Thiệu Huyền Viễn cưỡi ngựa đi được một quãng xa, không nhịn được quay
đầu nhìn lại, nhìn thấy Mộc Lão Tam đang nhấc tay phải của Phồn Tinh
lên, cánh tay mềm nhũn rất giống như bị gãy…

Thiệu Huyền Viễn không khỏi cau mày.

Cảm thấy vừa rồi có thể hắn đã hiểu lầm, có lẽ cô thật sự bị gãy tay.

Nhưng dù là thế thì bạc cũng đã đền, sau này không còn cơ hội gặp mặt. Hắn đang vội, vẫn nên trở lại kinh thành trước.

Thiệu Huyền Viễn không biết, giữa người với người có duyên phận, có đôi khi
chỉ cần đi sai một bước, đã hoàn toàn bước ngang qua nhau.

“Khuê nữ à, tay con có đau không?”

Giọng nói của Mộc Lão Tam đều run rẩy, nhấc cánh tay của Phồn Tinh, phát hiện mềm nhũn không có sức lực, đau lòng không chịu nổi.

Gã cưỡi ngựa điên thật đáng chết, khi đền bạc còn ném vào cánh tay của khuê nữ nhà ông.

Nếu không phải hắn nhanh chóng chạy trốn, thế nào ông cũng phải giết chết thằng nhãi con khốn nạn này!

“Phụ thân, không đau.” Phồn Tinh phồng má, giống như cóc thở phì phò.

Hít mấy cái, sau đó dừng lại, sẽ không đau.

Cô có kinh nghiệm!

“Phụ thân đưa con đi tìm đại phu!” Mộc Lão Tam kéo Phồn Tinh về phía y quán.

*

Sau khi Từ Thụy Khanh ra khỏi trường thi, mới biết được tiểu nương tử nhà mình bị gãy mất một cánh tay.

Hơn nữa kẻ cưỡi ngựa làm người khác bị thương, còn dùng túi tiền ném lên cánh tay bị gãy của cô, sau đó lập tức vênh váo rời đi.

Không biết vì sao, trong lòng Từ Thụy Khanh dấy lên một cảm giác chán ghét!

Đúng là kẻ kiêu căng!

Cũng tại hắn, bây giờ vẫn là thư sinh, không có công danh không có chức vụ gì trong người.

Nếu không thì, còn có ai dám khinh thường người nhà hắn?

Trước tiên Từ Thụy Khanh phẫn nộ, sau đó lại gom hết trách nhiệm về người mình, hết sức bực bội.

“Còn đau nữa không?” Từ Thụy Khanh vừa xoa dầu thuốc cho Phồn Tinh, vừa hỏi.

Tiểu cô nương mặc một cái yếm nhỏ bên trong, bên ngoài khoác áo một nửa, lộ
ra hơn nửa bả vai. Nam nữ vốn thọ thọ bất thân, theo lý mà nói đây không phải việc Từ Thụy Khanh nên làm.

Nhưng mà cũng không thể để Mộc Lão Tam làm!

Vì thế sau khi hai người cân nhắc, vẫn nên để Từ Thụy Khanh làm thì hợp hơn.

Trong lòng ngài Đại học sĩ tương lai không hề hốt hoảng, bôi thuốc thì sao chứ?

Hắn là chính nhân quân tử, cũng không phải kẻ tiểu nhân háo sắc.

Hắn chỉ bôi thuốc mà thôi, sẽ không nảy sinh suy nghĩ không an phận.

Hắn đi ngay ngồi thẳng, huống chi Phồn Tinh còn nhỏ!

“Không đau.”

Từ Thụy Khanh hơi đau đầu, hắn phát hiện Phồn Tinh có một thói quen không tốt.

Cô không thích than đau, rõ ràng đã gãy tay, lại tỏ ra không sao cả.

“Nếu đau nhất định phải nói, đã biết chưa?”

“Được.” Phồn Tinh nửa hiểu nửa không, vẻ mặt hoang mang.

Đau, vì sao phải nói?

Nói để người khác vui vẻ à?

Từ Thụy Khanh nhìn tiểu thê tử cái gì cũng không hiểu của hắn, không khống chế được vươn tay ra vuốt ve mặt cô, ngốc như thế này, làm sao hiểu
được.

Sau khi vuốt ve khuôn mặt, quả nhiên lời cổ nhân nói không
sai nam nữ thụ thụ bất thân, bởi vì khi bạn sờ mặt tiểu cô nương nhà
người ta sẽ phát hiện…

Mặt cô nương nhà người ta, thật sự rất mềm.

Sau khi trêu đùa một lúc, sẽ có cảm giác luyến tiếc không muốn rời tay.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *