Ngôn Tình, Xuyên Không

Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Chương 76 – đại học sĩ, trông coi phu nhân của ngài (17)

Editor: Mai Tuyết Vân

Từ Thụy Khanh luôn sốt cao liên tục, khó khăn lắm mới hạ sốt, nhưng không quá một hai canh giờ lại bắt đầu phát sốt.

Chỉ mới có năm sáu ngày, lang trung kê thuốc đã hết một lượng bạc!

Điều này giống như chọc phải tổ ong vò vẽ vậy!

Trước khi bắt đầu tiêu tiền, Lý thị đã mắng không ngừng, bây giờ bạc trắng cứ thế chi ra, Lý thị trực tiếp bùng nổ.

Trong lòng thậm chí thầm hận, cái đồ sao chổi, sao không chết quách dưới sông đi.

Tốn bao nhiêu tiền rồi?

Năm sau Tử Hàm và A Duệ sẽ thi Tú tài, đến lúc đó phải vào phủ thành, vào
phủ thành phải ở khách sạn rất đắt. Bọn họ hận không thể bẻ một đồng
tiền làm hai nửa, cuối cùng bị tên phá của mua hết một lượng bạc tiền
thuốc, nhưng còn chưa khỏe lên!

Tần thị nhỏ giọng dò hỏi: “Mẫu thân, Thụy Khanh cứ như thế cũng không ổn, nếu không lên thị trấn tìm đại phu xem?”

Bà cũng không phải không đau lòng cho nhi tử, nhưng mẫu thân và phụ thân
rõ ràng là thích Tam thúc hơn. Bà và phụ thân hài tử cũng không thể nói
gì, chỉ có thể hiếu thuận, trông chờ phụ mẫu có thể nhận ra điểm tốt của họ.

Tần thị khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí, cuối cùng bị mắng xối xả.

“Trong nhà ngươi có gia tài bạc vạn à? Còn muốn lên trấn tìm đại phu, bây giờ
nó muốn chết à, đã chết chưa? Biết rõ Tam đệ ngươi và cháu trai phải thi Tú tài, còn muốn lên trấn tiêu tiền… Đồ phá gia!”

Ở nông thôn, bất kể là cô nương chưa xuất giá, hay là phụ nhân đã xuất giá sợ nhất
chính là bản thân bị gọi là đồ phá gia, đây là lời mắng ác độc nhất rồi.

Hơn nữa Tần thị bị mắng trước mặt hai em dâu, càng không ngẩng đầu lên được.

Vì thế vành mắt đỏ hoe, lại không dám bỏ ra ngoài.

Y thuật của lang trung so với đại phu chẩn bệnh trong y quán còn kém xa,
Từ Thụy Khanh sốt đã mười ngày, cả người trắng bệch không còn chút sức
sống, đau đớn nằm trên giường. Mặt trắng như tờ giấy, gò má hõm vào.

Nằm trên giường yếu ớt suy lực, không thể động đậy.

Sau mấy ngày sốt cao không hạ, hắn từ từ tỉnh lại, vừa tỉnh lại đã sốt nhẹ. Ốm yếu đến mức thở cũng khó khăn.

“Mẫu thân, phải… Đi thị trấn…” Trong cổ họng Từ Thụy Khanh phát ra những tiếng khò khè, giọng điệu bất lực, “Nếu không… Con sẽ chết…”

Hắn có thể cảm nhận được, nếu còn tiếp tục như vậy mà nói, thân thể hắn sẽ hoàn toàn suy sụp!

Đến cuối cùng dù có may mắn giữ được mạng, chỉ sợ bị thương đến căn cơ, bệnh tật yếu đuối.

Tần thị khó xử: “Nhi tử à, con cũng biết đấy, tiền đều ở chỗ tổ mẫu còn.
Người nói không chịu chi là không chịu chi. Huống chi đại phu trên trấn
cũng không tốt đâu. Giang lang trung của chúng ta cũng là lang trung có
tiếng, y thuật không tệ.”

Sau khi bị mắng một trận, Tần thị vô thức không đồng ý lên thị trấn.

Cho nên trong lòng luôn tìm đủ mọi lý do, nào là đều là đại phu nhưng trên
trấn không phải ai cũng giỏi. Tiểu hài tử chỉ rơi xuống nước mà thôi,
không phải bệnh gì nặng, chịu đựng được thì cứ chịu đựng đi. Hơn nữa
hiệu thuốc trên trấn lòng dạ hiểm độc sẽ tốn rất nhiều tiền!

“Con nghỉ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ bậy bạ, sẽ khỏe thôi.”

Tần thị an ủi qua loa, nói xong vài câu đã xoay người đi làm việc.

Từ Thụy Khanh hơi tuyệt vọng nhắm mắt lại, thật sự hắn đã tuyệt vọng rồi.

Khi hắn khỏe mạnh, hắn còn có thể nói với bản thân, chỉ cần lén lút gom
tiền thì còn có hy vọng xoay người. Đợi hắn dựa vào năng lực thi đỗ có
công danh, tất nhiên sẽ khiến người ta nhìn hắn với cặp mắt khác xưa,
không dám khinh thường hắn.

Bây giờ hắn bệnh nặng nằm liệt
giường, bên người không có ai đáng tin cậy, thậm chí hắn hơi hoài nghi,
bản thân có thể sẽ chết trên giường bệnh thế này sao?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *