Ngôn Tình, Xuyên Không

Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Chương 101 – đại học sĩ, trông coi phu nhân của ngày (42)

Editor: Mai Tuyết Vân

“Đương nhiên…” Phồn Tinh vừa mở miệng đã ngửi thấy mùi điểm tâm, nước miếng không kiềm được dâng trào.

Trong lòng Tần Tư Bách vui vẻ: “Nói như vậy là cô nương nguyện ý từ bỏ món ăn yêu thích à? Tại hạ xin đa tạ cô nương! Tại hạ chấp nhận bỏ ra ngân
lượng gấp ba, mua món điểm tâm trong tay cô nương.”

“Đương nhiên… Là không được…” Phồn Tinh nuốt nước miếng.

Tần Tư Bách: …

Vậy mà cô còn ngập ngừng, thật khiến người ta được một phen mừng hụt!

“Cô nương, tôi đồng ý trả gấp năm.” Thật ra Tần Tư Bách không nhất thiết phải có bằng được món điểm tâm này, nhưng hắn lại…

Nói đến thì thật kỳ lạ.

Hắn cũng chỉ muốn nhìn thấy tiểu cô nương này lâu hơn một chút, trò chuyện
với cô nhiều hơn vài câu. Nhìn khuôn mặt tròn nhỏ của cô, đôi mắt đẹp
hạnh xinh đẹp, không hiểu vì sao lại cảm thấy thương xót.

“Không.” Đại lão vô cùng mạnh mẽ từ chối: “Phải từ bỏ thứ yêu thích. Ta không đành lòng.”

Hắn ta thật phiền, như hổ rình mồi còn muốn cướp điểm tâm của cô.

“Cô nương, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu không?” Tần Tư Bách cảm thấy rất quen thuộc, nhưng hắn vẫn không nghĩ ra.

Một người suy nghĩ, không bằng hai người cùng nghĩ.

Nói không chừng bọn họ đúng là đã từng gặp nha!

“Vị công tử này, thê tử từ nhỏ đã lớn lên trong sơn thôn, làm sao kết bạn
được với quý nhân, chỉ sợ là công tử nhận sai người rồi.” Từ Thụy Khanh
lạnh mặt, nếu không phải vì tự kiềm chết tốt, nhất định mặt hắn sẽ đen
như đít nồi rồi.

Khó khăn lắm mới dùng đủ lý do để thuyết phục bản thân ra ngoài tìm tiểu nương tử.

Ví dụ như nói, ngây ngốc như cô sợ bị người ta bắt cóc mất. Ăn nhiều như
vậy, trên người có thể sẽ không đủ bạc. Khẩu vị của cô phức tạp, cũng
không biết có ăn đến đau bụng không?

Kết quả vừa đến đã phát hiện có cẩu nam nhân muốn đào góc tường nhà hắn.

Còn lấy lời lẽ cũ rích kia.

Cô nương, có phải chúng ta đã từng gặp ở đâu không?

Gặp trong mơ à, hay là nhân duyên tiền định?

Đúng là đồ háo sắc, hắn đã sớm nhìn thấu rồi!

Đừng hỏi vì sao hắn lại rành như thế.

Nếu bạn có một tiểu nương tử ngây ngốc, trước hết bạn phải học tập những
thủ đoạn tán tỉnh nhiều vào, để tránh cho cô bị bắt cóc.

Nhưng hắn không nghĩ tên háo sắc này lại có gan lớn như vậy!

Sau khi hắn đã tuyên bố chủ quyền xong, còn dám cau mày trầm tư trước mặt
hắn, thậm chí còn hỏi lại một câu: “Vậy à? Thật sự chưa từng gặp sao?”

“Hình như vị công tử này không biết làm thế nào để tôn trọng phu nhân nhà khác.” Từ Thụy Khanh không vui.

Tần Tư Bách nhanh chóng bừng tỉnh.

Hắn không có ý đó, hắn thật sự không có sắc tâm, không phải kẻ ăn chơi trác táng!

“Huynh đài hiểu lầm rồi, tại hạ là Tam công tử phủ Tần Quốc Công, Tần Tư Bách.”

Chà, lại bắt đầu lấy quyền thế ra áp người sao?”

“Dường như Tam công tử rất quen thuộc với việc trêu đùa nữ tử nhà lành trên đường nhỉ?”

Trước giờ tính cách Từ Thụy Khanh luôn dịu dàng, chẳng sợ có người khác khiêu khích, hắn đều có thể bình thản xử lý, duy trì phong độ quân tử.

Nhưng bây giờ lại có hơi bức người rồi.

“Ta…” Hắn không có mà! Hắn bị oan quá đi!

Trong lúc hai người còn đang lải nhải không dứt, hoàn toàn không biết Phồn Tinh ngửi mùi đồ ăn bốc lên đau khổ bao nhiêu.

Đại lão đưa tay ra, chọc vào eo Từ Thụy Khanh.

Từ Thụy Khanh cúi đầu nhìn cô.

Cô nhanh chóng nhìn chằm chằm điểm tâm trên tay mình.

Tuy không nói gì, nhưng hai người đã sớm hiểu ý nhau.

À, thèm ăn, muốn ăn ngay.

Vì thế Từ Thụy Khanh cũng chẳng thèm quan tâm đến tên háo sắc trước mặt nữa, hơi chắp tay hành lễ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *