Ngôn Tình, Xuyên Không

Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Chương 100 – đại học sĩ, trông coi phu nhân của ngày (41)

Editor: Mai Tuyết Vân

“Tôi thật thông minh.” Phồn Tinh kiêu ngạo nói.

Sưu Thần Hào cười ha ha, toàn bộ sự thông minh của cô đều dùng vào việc lừa Chiến thần đại nhân của nó!

Nó hoàn toàn không biết chỉ có chút thông minh thì chưa chắc đã nghĩ ra.

Nó không thể hiểu được, Phồn Tinh đã trải qua những chuyện gì, cảm giác
trái tim bị dao găm xé toạt thành từng mảnh nhỏ đau đớn không gì thấu
bằng. Cơn đau mãnh liệt dai dẳng, cũng không biết khi nào sẽ kết thúc,
cuối cùng chỉ muốn chết đi!

Nỗi đau đớn đó lớn đến mức nào mà
khiến một người mạnh mẽ như Đại lão không kiềm được muốn tránh né bằng
mọi giá, nhất quyết không thể thích Từ Thụy Khanh!

Không thích sẽ không đau nữa.

Trái tim ngày càng cứng rắn thì sẽ không chịu đau.

Hơn nữa cô cảm thấy, ăn bánh bao rất ngon, ăn vịt nướng rất ngon, ăn canh thịt dê rất ngon…

Nếu so sánh thức ăn với Từ Thụy Khanh, hình như bông hoa nhỏ không ngon được như vậy.

Từ Thụy Khanh mà biết hắn còn kém xa thức ăn, không biết trái tim có buốt, tủi hờn khóc thét hay không?

Sau khi ăn vịt nướng ở Tụ Tuyền trang, Phồn Tinh xoa chiếc bụng căn tròn, dạo bước trên đường.

Đợi cô tiêu hóa một chút thì đến xếp hàng chờ canh thịt dê.

Phồn Tinh đếm đầu tay nhẩm tỉnh thời gian, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.

Sưu Thần Hào cảm thấy, toàn bộ IQ của cô.

Một nửa đặt vào mưu kế, một nửa đặt vào thức ăn.

Vừa khéo có 2 điểm, chia đều.

Sưu Thần Hào cũng không biết vì sao, từ khi nghe xong tính toán của Phồn Tinh lại cảm thấy không thoải mái trong lòng.

Rõ ràng chuyện cô tự hiểu lấy thì rất tốt, nhưng nó vẫn cảm thấy không thoải mái!

Có thể bởi vì, không ngờ sẽ như thế? Hay là do Chiến thần đại nhân của nó chưa từng bị ghét bỏ nên cảm thấy không công bằng?

Nói tóm lại, chính là cảm giác kỳ lạ.

Nhưng bạn xem Phồn Tinh đi, rõ ràng là một kẻ không tim không phổi.

Lúc đi trên đường, nghe người ta kháo nhau có nhà hàng mới khai trương làm
điểm tâm rất ngon, hơn nữa bán số lượng giới hạn, vì thế quẹo ngay khúc
cua chạy tới xếp hàng mua điểm tâm!

Phồn Tinh xoa tay, kiễng chân nhìn lên phía trước.

Đoàn người thật dài!

Cho nên, nhất định là ăn ngon!

Phải!

Để kiểm chứng cho suy nghĩ của mình, Đại lão còn rất khẳng định gật đầu.

Xếp hàng chừng nửa canh giờ, cuối cùng phía trước chỉ còn lại ba người, số điểm tâm bên trong cũng chỉ còn lại ba phần.

Nhất thời, Phồn Tinh vô cùng sốt ruột siết chặt bàn tay nhỏ của mình.

Dường như đang sợ nếu đến lượt cô thì sẽ bán hết.

May mắn là vận khí của Đại lão rất tốt.

Đến lượt cô vừa khéo là phần cuối cùng.

Dùng tiền mua một phần điểm tâm, còn mua được phần cuối cùng, là có thể giải tỏa toàn bộ tâm trạng không vui hôm nay rồi.

Phồn Tinh cầm theo giấy thấm dầu, cười tươi như hoa.

“Cảm ơn, thẩm thẩm.”

Lúc nói cảm ơn lại rất chân thành, quả thực Sưu Thần Hào cảm thấy nhìn không nổi, vì một phần điểm tâm mà cười như vậy sao?

Nếu vì cái ăn thì Đại lão đều sẽ như vậy, thế nhưng còn có người có ý đồ muốn đoạt sao?

“Cô nương, xin dừng bước! Cô nương, xin dừng bước!”

Phồn Tinh đi phía trước, chỉ nghe có người phía sau đuổi theo.

Đại lão nghiêng đầu.

Hả? Ai gọi cô thế?

Khoảnh khắc tiểu cô nương quay đầu lại, Tần Tư Bách có cảm giác quen thuộc khó hiểu, nhưng nếu muốn hỏi đã gặp ở đâu rồi lại không nói ra được.

“Cô nương, tổ mẫu của tại hạ rất thích món điểm tâm này. Không biết cô
nương có bằng nhường món yêu thích để hoàn thành chút hiếu tâm không?”

Phủ Tần quốc công không giống thế gia đại tộc khác, hậu trạch không yên bình, nữ nhân xếp đống.

Hoàn toàn trái ngược, trên dưới phủ Tần Quốc Công là bầu không khí hòa
thuận. Con cái hiếu thảo cha mẹ, trưởng bối yêu thương con cháu.

Biết tổ mẫu thích đồ ngọt, Tần Tư Bách thường xuyên tự mình ra phố mua điểm
tâm ngon trong kinh thành, cho dù là giá trên trời cũng mua vì muốn
trưởng bối vui.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *