Kiếm Hiệp

Hokage Chi Uchiha Akira

Chương 8 – Yuuhi Kurenai

Ánh mắt Akira tùy ý đảo qua trên đường cái. Lúc này phía dưới các nhà đều đá đốt đèn sáng lên soi rọi con đường. Hiện tại ở làng Lá vẫn thường sử dụng cái loại đèn ống này thay vì mấy loại đèn điện. Hai người họ dẫn theo Akira tới đại sảnh đường lớn nhất của gia tộc Uchiha.

Trong lúc này một đám lão già cùng với vì vị nam nhân trung tuổi ăn mặc một thân quần áo gia tộc Uchiha cực kỳ trịnh trọng ngồi ở dưới thảm. Ở giữa đặt một cái bàn chân ngắn và dài, có một tách trà nóng đặt ở trước mặt họ. Akira biết được phong cách ở nơi này rất giống Nhật Bản, người ta không ngồi trên ghế mà thích ngồi trên một tấm thảm lót.

Một chỗ ngồi bằng thảm đã để sẵn cho Akira. Hai người kia cực kỳ cung kính nói: “Tộc trưởng, các vị trưởng lão!”

Vị nam nhân tâm trung tuổi, có vài phần khí thế sắc bén ngối đối diện trước mặt Akira lên tiếng nói: “Akira, ngươi đã đến! Vậy ngồi xuống đi!”

Akira cũng ngồi xuống chỗ thảm sau đó hắn bình thản dùng lễ nghi quỳ bái mấy vị trưởng bối trong tộc. Hắn cũng lên tiếng nói: “Tộc trưởng, các vị trưởng lão!”

Thấy Akira hành lễ như vậy thì mấy vị lão già cùng với vị tộc trưởng kia có thần sắc thoáng hòa hãn một chút. Vị nam nhân trung tuổi ngồi ở trên ghế nhìn về phía Akira mở miệng hỏi: “Akira, ngươi cũng đã tròn mười tuổi đi!”

Đôi môi Akira mỉm môi lại sau đó mở miệng đáp lại: “Vâng thưa tộc trưởng là mười tuổi lẻ hai tháng!”

Đầu vị nam nhân trung tuổi nhẹ nhàng gật đầu, hắn nhìn về phía Akira mở miệng nói: “Tại thời gian dài như vậy, gia tộc chúng ta quả thực để cho ngươi gặp nhiều oan ức. Nguyên nhân bởi vì mấy năm thời gian đều xảy ra chiến sự liên miên, sau khi chiến tranh kết thúc mà gia tộc bận rộn xây dựng lại không có thời gian để ý đến ngươi. Ngươi không nên vì thế mà oán trách gia tộc Uchiha.”

Trong lòng Uchiha Akira xuất hiện sóng to gió lớn, hắn tò mò ngẫm nghĩ: “Đây đến tốt cùng là chuyện gì xảy ra?” Hắn mỉm cười mở miệng nói: “Tộc trưởng và các vị trưởng lão đã khách khí rồi! Chuyện của ta cũng là hết sức bình thường. Tại trong chiến sự thì cha mẹ ta cũng qua đời, điều này không liên quan tới các vị ngồi đây. Ngoài ra các bạn đồng lứa đối xử với ta như vậy chẳng qua là trẻ con không hiểu chuyện. Ngài yên tâm, ta sẽ không vì điều này mà đối với gia tộc Uchiha có bất cứ oán hận gì!”

Mấy lão già nghe được lời này hoàn toàn ngơ ngác, họ ở đây đều muốn giải khai tình trạng của Uchiha Akira. Dù sao gia tộc Uchiha không còn như trước kia, họ bắt đầu có hướng đi suy tàn. Trong gia tộc ngoại trừ hai an hem Madara và Izuna đã mở ra Mangekyo Sharingan ra thì hiện giờ không có bất cứ người nào trong gia tộc mở ra Mangekyo Sharingan. Nói đúng hơn là gia tộc Uchiha đã không còn huy hoàng như xưa. Hiện giờ không ngờ vì Uchiha Akira mà cả ba sanin đều tranh dành thế nên gia tộc Uchiha muốn giải trừ khúc mắc giữa Akira và gia tộc Uchiha. Tuy nhiên họ không ngờ Akira lại nói như vậy quả thực khác xa hoàn toàn với tuổi tác của hắn.

Bàn tay của vị nam nhân trung tuổi đưa lên miệng nắm lại, liên tục tiếng ho khan từ miệng của vị tộc trưởng gia tộc này nhẹ nhàng phát ra: “Khụ, khụ… Uchiha Akira, ngươi nghĩ được thông thoáng như vậy quả thực chúng ta vui mừng. Akira, tat hay mặt gia tộc Uchiha tiến hành đối với ngươi nói một lời xin lỗi!”

Khóe miệng Akira xuất hiện một nụ cười hòa ái, hắn mở miệng nói: “Tộc trưởng và các vị trưởng lão đã khách khí rồi! Xin thứ cho ta nói thẳng hôm nay, các vị trưởng lão không biết gọi ta đến đây là có việc gì? Nếu có việc gì ta có thể giúp, ta sẽ làm hết sức…”

Một vị lão già lớn tuổi nhất trong đó, bàn tay nâng lên miệng nhẹ nhàng ho khan, ánh mắt của lão già cực kỳ tò mò nhìn về phía Uchiha Akira hỏi: “Ta nghe nói một trong sanin muốn nhận ngươi làm học trò? Không biết việc này có đúng hay không?” Đôi hàng lông mày của Akira hơi cau lại. Thấy đôi lông mày của Akira cau lại thì lão già tiếp tục nói: “Akira, ngươi không cần có gì nghi hoặc cả. Sáng ngày hôm nay thì việc ở trường dạy học Ninja đã sớm truyền khắp thôn xóm làng Lá…”

“Vâng!” Nghe được lời này Akira cũng không có phản bác mà nhàn nhạt mở miệng đáp lại. Đôi mắt hắn tò mò nhìn về phía lão già, trong khi hắn cũng đang đánh giá lão già này thì đồng thời lão già này cũng đang đánh hắn, hắn mở miệng bình thản nói: “Ta bái đại nhân Tsunade làm thầy muốn theo ngài học tập y thuật!“

“A” Mấy lão già cùng tộc trưởng đều đánh ánh mắt với nhau. Không biết trong đầu bọn họ đánh cái chủ ý gì.

Vị tộc trưởng kia khoanh tay lại, hai tay đút vào tay áo, ánh mắt nhìn về phía Akira mở miệng nói: “Akira, đi theo đại nhân Tsunade cũng là một việc không tệ. Xem ra ngươi rất có thiên phú trở thành y nhẫn giả.”

Đầu Akira hơi cúi xuống, khuôn mặt xuất hiện mỉm cười, hắn lại đặt tay lên bàn nhẹ nhàng nói: “đại nhân, ta chẳng qua là may mắn lọt vào mắt xanh của đại nhân Tsunade mà thôi!”

Đầu của vị tộc trưởng nãy lắc lắc nhẹ nhàng đáp lại: “Thật sự là tốt đây…”

Một vị lão già ở bên cạnh tộc trưởng ho khan một tiếng sau đó nói: “Akira, ngươi ở bên ngoài tống sống không được tốt cho lắm. Ngươi vẫn là về đến gia tộc đi. Gia tộc chúng ta đã để riêng một căn nhà lớn cho ngươi. Sau này gia tộc cũng sẽ vì ngươi mà bỏ ra một phần tài nguyên giúp ngươi ở trên con đường Ninja sau này!”

Nhất thời đám người trưởng lão đều nhìn về phía Akira giống như đang chờ hắn mở miệng đáp lại. Tất cả mọi người đều chỉ thấy được trên khuôn mặt của Akira xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt mà thôi. Hắn bình thản nhìn về phía mấy lão già: “Đa tạ các vị trưởng lão và tộc trưởng đã đối với ta ưu ái. Tuy nhiên ta thật sự xin lỗi, ta sẽ không rời đi chuyển về trong gia tộc”

“A” Nhất thời mấy người kinh ngạc.

Một vị trưởng lão trong đám trưởng lão mở miệng mang theo lời nói: “Akira, ngươi đang có ý gì!? Chúng ta đang có mệnh lệnh với ngươi mà không phải cầu khẩn? Ngươi đây…”

Bất chợt một bàn tay đưa ra, nhất thời vị trưởng lão này trở nên im lặng. Hắn ngoan ngoãn ngồi xuống không có động tĩnh gì. Bàn tay vừa đưa ra ngăn lại lời của vị trưởng lão này chính là tộc trưởng tộc Uchiha. Đôi mắt của vị nam nhân trung tuổi hơi chớp mắt một cái nói: “Ta rất tò mò muốn biết lý do của ngươi, Akira!” Trong đôi mắt của vị tộc trưởng đã xuất hiện dấu hiệu của gia tộc Uchia. Đôi đồng tử màu đỏ và hai cái câu ngọc đang xoay tròn.

Đôi môi Akira hơi mím lại, ngón chỏ đưa lên gãi gãi sống mũi của hắn bình thản đối mắt với vị gia chủ này nói: “Cô Ayumi dạy ta từ nhỏ rằng làm ngươi không thể quên gốc. Đối với cha mẹ mặc dù ghét bỏ ta nhưng ta vẫn phải cảm ơn họ. Mặc dù hiện giờ họ đã chết ta bỏ lại ta một mình thì ta cũng không có trách họ. Từ nhỏ ta đã được cô Ayumi nuôi dưỡng, công ơn này ta tuyệt đối không quên. Mặc dù ta quả thực không thích tộc Uchiha chút nào nhưng dù sao quả thực ta chính là người của gia tộc Uchiha dù cho ta có cổ trốn tránh sự thật này đi nữa…”

“Các vị nên biết từ nhỏ ta đã bị đối xử như thế nào? Dù sao trong một thời gian dài ta đã học tập được nơi này thực lực chính là tất cả nên ta cũng không oán trách các vị. Sau này nếu như gia tộc có việc ta nhất định sẽ ra tay. Mặc dù ta không thích gia tộc Uchiha nhưng ta vẫn sẽ vì gia tộc mà đóng góp”

Nghe được những lời này thì vị tộc trưởng đang ngồi ở giữa thu hồi con mắt sharingan lại sau đó tiếp tục nói: “Như vậy ta đã yên tâm rồi!”

“Tuy nhiên…” Bất chợt Akira mở miệng lên tiếng nói: “Vì gia tộc ta có thể làm nhiều chuyện nhưng mà có những việc ta sẽ không làm? Nếu như giữa gia tộc và làng Lá có việc gì bất hòa vậy thì tộc trưởng và các vị trưởng lão ở đây thứ lỗi. Ở trong tình trạng này ta sẽ không tham gia đồng thời không giúp bên nào cả.”

Nghe thấy lời này thì vị nam nhân trung tuổi kia nhìu mày lại nhìn về phía Akira hỏi: “Đại nhân Hokage đệ tam đã nói với ngươi điều gì hay sao?”

Đầu Akira liên tục lắc lắc, hắn mỉm cười nói: “Không có! Thời gian sống dài như vậy ta cũng nhìn được nhiều thứ. Ví dụ như tại sao gia tộc Uchiha lại được tọa lạc tại nơi này. Ta có lẽ không hiểu nhiều tuy nhiên cũng biết một chút nếu phải lựa chọn giữa gia tộc và làng Lá vậy xin lỗi ta sẽ không giúp bên nào. Đầy là giới hạn của ta cho dụ đại nhân có giết ta đi nữa” Khẽ cắn răng một cái, Akira nhẹ nhàng cúi đầu hành lễ.

Vị trưởng lão trong tộc tiếp tục nói: “Akira, đừng quên ngươi là một thành viên gia tộc Uchiha…”

Đầu vị tộc trưởng lắc lắc sau đó phất tay nói: “Được rồi, ngươi trở về đi thôi!” Akira hành lễ cúi đầu sau đó xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng cô đơn rời đi, đám người thực sự nghĩ liệu có phải hay không hắn mới chỉ mười tuổi đây?

Tại văn phòng của Hokage, một lão già khác cũng ngang bằng với Hokage nhìn về phía Hokage đang hút phì phèo điếu thuốc trong miệng. Lão già này tóc đen, bộ mặt có chút già nữa, trong ánh mắt tràn ngập âm trầm, mái tóc của hắn được bó lên. Khuôn mặt có chút dài. Hắn mở miệng hỏi: “Sarutobi, ngươi định làm thế nào với đứa bé được Tsunade nhận làm đệ tử? Đừng nói với ta việc này không liên quan tới ngươi!”

Lão già Hokage rút ra tẩu thuốc nhìn về phía lão già đang nói chuyện với mình: “Danzo, ngươi quá võng đoán rồi! Ngoài ra, ngươi đối với gia tộc Uchiha thực sự có thành kiến quá nặng nề rồi!”

“Hừ…” Lão già Danzo hừ lạnh một tiếng sau đó tiếp tục nói: “Ta không nghĩ đến việc Tsunade lại muốn nhận một đứa bé của gia tộc Uchiha làm học trò. Chẳng lẽ cô ta không nhớ đến Senju hay sao?”

Lão già Hokage cau hàng lông mày lại sau đó mở miệng nói: “Danzo, ngươi có ý gì đây? Ngươi đừng quên ta mới là Hokage”

Danzo nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hắn bình thản mở miệng nói: “Hừ… ngươi vẫn nhớ mình là Hokage. Đừng quên vụ việc năm xưa đã từng xảy ra như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn thấy sự xuất hiện của một Madara thứ hai? Ngươi nên nhớ rằng từ trước đến nay gia tộc Uchiha vốn là một gia tộc bị nguyền rủa!”

Hokage đệ tam Sarutobi Hizuren mở miệng đáp: “Vậy ngươi định làm gì với thằng bé?”

Trong lời nói của Danzo xuất hiện sự lạnh lẽo và âm trầm: “Bóp chết mọi uy hiếp đối với làng Lá từ trong trứng nước!”

Đầu lão già Hizuren lắc lắc, hắn nhìn về phía Danzo mở miệng nói: “Danzo, ngươi cũng quá võng đoán rồi! Ngươi chẳng lẽ đã quên ý chí của lửa? Ngươi có gì chắc chắn sau này hắn sẽ trở thành một Madara thứ hai đây? Nếu như hắn trở thành một người chống đỡ cho làng Lá chúng ta đây?”

“Sarutobi, ngươi suy nghĩ quá ngây thơ rồi!” Danzo lạnh lùng đáp lại: “Akira theo ta điều cha thì từ nhỏ hắn đã mất đi cha mẹ. Cha mẹ của hắn chết trong đợt chiến tranh Nhẫn giới lần thứ hai. Akira từ nhỏ đã bị cha mẹ ghét bỏ bởi vì cha hắn nghĩ hắn không phải do mình sinh ra. Cả làng Lá cùng với gia tộc Uchiha đều đối xử với hắn như thế nào thì ngươi biết rồi đấy! Ngoài ra hắn lại ẩn dấu sâu như vậy, nếu như không có ý đồ gì với làng Lá làm sao có thể ấn dấu sâu như vậy được?”

Đầu Sarutobi lắc lắc, hắn hít lấy vài hơi của tẩu thuốc sau đó mở miệng đáp lại: “Danzo, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Hắn chỉ là một đứa trẻ mới lên mười mà thôi. Việc chúng ta cần làm bây giờ chính là dẫn đạo cho hắn đưa hắn đi vào con đường đúng đắn tránh đi lầm đường lạc lối!”

Khóe miệng Danzo liên tục giật giật. Hai người tiếp tục nói chuyện về vấn đề Akira nhưng không có ra được bất cứ quyết định nào thống nhất cả.

Dảo bước trên con đường cái lớn, Akira tiến thẳng vào một căn nhà tầm trung và bình thường trong làng. Bất chợt phía trước cái cổng sáng có một người nam nhân tầm ba mươi đổ lại, khuôn mặt có chút gầy gò. Bên cạnh hắn là một bé gái khoảng bốn tuổi, ăn mặc một thân quần áo màu trắng khá là đáng yêu. Hắn đang đưa một phía phần quà về phía thiếu nữ mặc y phục kimono màu hoa. Trên khuôn mặt của thiếu nữ xuất hiện một nụ cười che tay của mình nói: “Anh quá khách khí rồi!”

Trên khuôn mặt gầy gò của vị nam nhân từ ba mươi tuổi đổ lại này xuất hiện một nụ cười nói: “Cô Ayumi, xin phép tôi được gọi cô như vậy?”

“A” Vị nữ nhân nghe được lời này hơi ngẩn người ra sau đó gật đầu nói: “À vâng! Vậy tôi cũng sẽ gọi anh là anh Shinku”

Bước chân của Akira làm cho mấy người ở đây đều nhìn về phía Akira. Nữ nhân mặc y phục kimono màu hoa nhạt mở miệng đáp lại: “Akira-chan, cháu đã trở về rồi hả?”

“Vâng!” Akira gật đầu mỉm cười trả lời. Hắn bước đến tò mò đánh giá hai người này. Một người vị nam nhân dưới ba mươi đổ lại ăn mặc một thân quần áo bình thường màu xanh. Hai tay đưa vào bên trong tay áo. Mái tóc dài đến ngang vai, nó được vuốt ngược ra đằng sau, từng đoạn tọc một tạo ra một cái khía nhọn. Ngoài ra trong đôi mắt khiến cho Akira kinh ngạc là tròng mắt màu đỏ trong đó đồng tử màu đỏ kết hợp với một vòng đen trông rất đẹp. Một bé gái khoảng bốn tuổi, có mái tóc ngắn ngang vai, làn da trắng hồng, chiếc mũi thon dài, bộ mặt tròn trịa, con mắt của nàng to tròn đồng thời đồng tử cũng giống như vị thanh niên kia. Bộ dạng của cô bé thật sự rất đáng yêu đang bám lấy quần của vị nam nhân dưới ba mươi tuổi này.

Akira mỉm cười nhìn về phía vị nam nhân dưới ba mươi đổ lại này hỏi: “A, chú đây là…”

Ayumi mở miệng thay thế nói: “Chú ấy là Yuuhi Shinku là hàng xóm mới chuyển tới nơi này. Còn cô bé này chính là Yuuhi Kurenai” Sau đó nàng lại quay về phía hai người một nam một nữ kia nói: “Anh Shinku và cháu Kurenai, đây là Uchiha Akira cháu của tôi!”

“A” Khuôn mặt Akira xuất hiện một nụ cười nói: “Hân hạnh gặp mặt lần đầu chú Yuuhi!”

“Chào cháu, Akira. Đây là con gái chú Kurenai” Trên khuôn mặt của Yuuhi Shinku xuất hiện một nụ cười rất bình thản bàn tay đưa ra kéo lấy tay của cô bé đang bám lấy tay của mình nhẹ nhàng nói: “Đúng rồi! Cháu không ngại chú gọi cháu một tiếng Akira chứ?”

“Không sao!” Đầu Akira nhẹ nhàng lắc lắc. Lần trước khi sinh ra đầu hắn khá to nhưng hiện nay với hình thể bắt đầu phát triển của Akira thì đầu của hắn chỉ hơi lớn một chút so với người bình thường mà thôi. Khuôn mặt lại thể hiện ra sự tuấn tú nữa. Akira hơi cúi đầu xuống dưới xuất hiện một nụ cười thân thiện: “Em tên là Kurenai sao? Cái tên rất đáng yêu đây quả thực rất hợp với em. Có ai nói với em rằng tròng mắt của em rất giống một viên hồng ngọc hay không?”

Cô bé gặp phải người lạ có vài phần rút rè. Bàn tay Akira đưa vào trong tay lấy ra một mảnh giấy, bàn tay hắn di chuyển cực nhanh, mảnh giấy trắng nhanh chóng gập lại thành một bông hoa giấy. Akira bình thản nhìn về phía cô bé nói: “Thứ này tặng cho em!”

Bàn tay cô bé có chút rụt rè đưa tay bắt lại sau đó đôi mắt nhìn về phía Akira mở miệng nói: “Em là Kurenai!”

Khuôn mặt Uchiha Akira xuất hiện một nụ cười thân thiện nói: “Vậy sau này anh gọi em là Kurenai nhé!” Bé gái nhẹ nhàng gật đầu. Bàn tay của Uchiha vươn ra nhẹ nhàng xoa đầu của cô bé. Sau đó hắn bình thản rút tay lại để cho cô bé ngước đầu lên nhìn về phía Akira. Ánh mắt của hắn tiếp tục nhìn về phía Shinku.

Sau một vài lời khách sáo với nhau thì Shinku cung kính cúi đầu, hai người Ayumi và Akira đều phải hành lễ phản hồi. Shinku mở miệng nói: “Sau này phải làm phiền gia đình của chị rồi!”

“Vâng!” Ayumi mỉm cười đáp lại.

Shinku cười nhẹ nhàng đáp lại: “Vậy cha con chúng tôi không làm phiền gia đình chị nữa!” Ayumi nghe thấy vậy mỉm cười gật đầu. Shinku dẫn theo con gái trở về nhà. Thì ra căn nhà của Shinku là ngay đối diện bên cạnh nhà của Ayumi. Ánh mắt hắn thấy cô bé đang tò mò nhìn về phía mình. Akira mỉm cười, bàn tay đưa lên vẫy vẫy. Thấy vậy cô bé cũng đưa bàn tay lên vẫy vẫy. Ngay sau đó cánh cửa nhà Akira mở ra, Ayumi tiến vào thì Akira cũng không để ý đến nữa nhanh chóng trở vào phòng.

Ở nơi này thật là kỳ lạ, mặc dù không có huyết thống tinh linh xinh đẹp có cái tai nhọn hoặc nữ quỷ có sừng cùng đuôi và cánh nhưng lại tồn tại đủ mọi màu tóc và đủ màu con mắt. Trong đó làn da có cả làn da trắng lẫn làn da vàng cùng làn da đen. Con mắt có cả trắng, không tròng, màu xanh, màu đen, màu vàng, màu đỏ v.v…

Cô bé kia cũng quả thật có vài phần đáng yêu làm cho Akira ưa thích. Loại này ưa thích giống như nhìn thấy một món đồ mới nạ. Có lẽ hắn rất muốn bẹo má của Kurenai một cái xem nàng phản ứng thế nào. Dãy dụa, đỏ mặt còn là tức giận? Cảm xúc chắc hẳn sẽ rất thú vị đây? Trong lòng Akira có chút tà ác khi nghĩ đến điều này.

Akira lên căn phòng của mình, bất chợt ánh đèn ngoài cửa xở làm cho hắn chú ý. Đôi mắt của hắn nhìn sang không ngờ phát hiện được đối diện cửa xổ của mình lại có hai bóng hình sau cánh cửa sổ đối diện đó. Hình dáng đó chẳng phải là Yuuhi Shinku và cô bé Yuuhi Kurenai hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *