Kiếm Hiệp

Hokage Chi Uchiha Akira

Chương 46 – Senju Tsunade Mang Thai

Một tháng sau…

Một thanh niên tóc bạch kim với, trên bàn tay của hắn xuất hiện một đám lôi điện màu trắng. Âm thanh giống như có hàng ngàn, hàng vạn con chim đang cất lên tiếng hót. Bàn tay của hắn trực tiếp chọc thẳng vào một tảng đá lớn.

Ầm

Từ trên tảng đá ngay lập tức bị đánh ra một cái lỗ tròn to và lớn. Người thanh niên còn chưa có dừng lại, ngón tay chỉ thảng về phía một cái cây, ngón tay của hắn phát ra lôi điện đánh thẳng lên cái cây. Nó còn đánh xuyên thủng cái cây để ra một cái lỗ sâu hoắm.

Bàn tay người thanh niên đưa lên, hắn khe khẽ lẩm bẩm nói: “Từ khi mở ra Rinnegan thì dường như năm loại thuộc tính ta có thể dễ dàng sử dụng. Thật sự quá dễ dàng biến đổi bất cứ thuộc tính gì. Thật sự thú vị!” Bàn tay hắn lượn lờ một cỗ điện quang.

Đột nhiên hắn nhíu mày một cái sau đó lẩm bẩm nói: “Đám ảnh phân thân đã viết xong đám tư liệu đó rồi sao? Ảnh phân thân quả thực chính là một cái máy gian lận tuyệt vời mà!”

Thân mình của hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Hắn xuất hiện tại trong một cái phòng nhỏ. Trên một chiếc bàn ở gần đó có đặt ba quyển sách khá là dầy. Quyển thứ nhất ghi: “Trở thành Jounin không khó!”. Quyển thứ hai: “Các loại nhẫn thuật không cần kết ấn!”. Quyển thứ ba: “Y liệu nhẫn thuật!” Ba tác phẩm này đều là những điều mà Uchiha Akira viết toàn bộ về những gì mình có. Hắn muốn đem những thứ này giao cho làng Lá sau đó rời đi nơi này.

Đem ba cuốn sách trực tiếp nhâng lên, thân mình của hắn trực tiếp rời khỏi căn phòng của mình. Rời khỏi nhà, Uchiha akira trực tiếp đi theo con đường cái lớn tiến về phía phòng làm việc Hokage. Trong một tháng này thì mặc dù tin tức bị phong tỏa nhưng có vẻ như một số những người cao tầng cũng biết được Hokage đã mở ra Mangekyou Sharingan. Ngoài ra cũng có không ít người cũng biết được hắn đem Mangekyou Sharingan trả lại cho gia tộc Uchiha.

Nhiều người trong gia tộc Uchiha nói hắn là một kẻ ngu ngốc. Một kẻ dở hơi. Nếu như hắn cưới Uchiha Mikoto như vậy hiển nhiên trở thành con rể của đại trưởng lão gia tộc Uchiha. Như vậy ngày sau hắn muốn hô phong hoán vũ đều dễ như trở bàn tay. Không nghĩ đến Akira lại lựa chọn ngu ngốc như vậy đem tiền đồ bản thân hoàn toàn phá hỏng hơn nữa còn đắc tội chính gia tộc mình.

Akira thấy được có vô cùng nhiều những ánh mắt đang nhìn về phía mình. Akira cũng không để ý đến quá nhiều những ánh mắt như thế. Dù sao có người cho rằng hắn là người ngu ngốc nhưng hắn biết nếu mình bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió sợ rằng hắn đã sớm chết. Đây chính là lấy lui làm tiến.

Bàn chân của hắn đạp nhẹ trên con đường, hắn tiến vào phòng làm việc Hokage. Thấy được Akira tiến vào thì đám người này cũng không có ngăn cản. Một nữ nhân có chút lớn tuổi lên tiếng nói: “Akira-kun!” Lời nói ra hết sức thân thiết.

Đầu Akira quay lại thì thấy được một nữ nhân mặc y phục màu xanh lam, nàng đang bưng trong tay một đám giấy tờ hiển nhiên muốn bê đến phòng làm việc Hokage. Ayumi thấy được trong tay Akira cầm lấy ba quyển sách khá dày thì nhăn mày lại. Akira mở miệng đáp lại lời Ayumi: “Cô Ayumi…”

“Akira, cháu đến đây gặp ngài Đệ Tam sao?” Ayumi bưng chồng sách lớn đồng thời quay đầu sang nhìn về phía Uchiha Akira tò mò hỏi.

Đầu Akira nhẹ nhàng gật xuống, hắn bước về phía bên cạnh Ayumi nói: “Cô để cháu giúp một tay!”

Ayumi lắc lắc đầu sau đó lên tiếng nói: “Không cần! Cô vẫn còn đủ sức khỏe để bê mấy thứ này! Akira, cháu chẳng lẽ đang châm chọc cô già rồi hay sao?” Trên khuôn mặt Ayumi xuất hiện nụ cười rạng rỡ.

Đầu Akira nhẹ nhàng lắc lắc, hắn lên tiếng nói: “Không có!” Nói đến đây thì hai người đã đi đến phòng làm việc của Hokage đệ tam. Bàn tay của Akira vươn ra đem cánh cửa mở ra. Thân mình Ayumi cố gắng len vào đem cái đống sách vở này trực tiếp tiến vào bên trong.

Đầu Hokage đệ tam hơi ngước lên, trong miệng của lão còn ngậm một tẩu thuốc. Bàn tay của hắn lẳng lặng kéo một tờ giấy xem đồng thời miệng nói: “Ayumi, cô để đống tài liệu ở bên cạnh là được!”

“Vâng!” Ayumi mỉm cười trả lời. Thân mình của nàng đi có chút lảo đảo nhưng cũng đem chồng sách đặt ở trên bàn. Hai vai Ayumi vươn ra, bàn tay xoay vài cái để thả lỏng cơ vai khiến cho cơ thể bớt mệt mỏi.

Thấy được một bóng người đi gần tới đầu mình thì Hokage đệ tam khe ngước đầu lên, sau đó lão tò mò lên tiếng hỏi: “Akira hả? Có chuyện gì không?” Đầu Akira gật nhẹ. Bàn tay Akira đưa ra đem ba quyển sách đặt lên trên bàn. Thấy được Akira đem ba cuốn sách đặt lên trên bàn thì lão già Đệ Tam nhíu mày lại. Ngay sau đó lão già vươn tay cầm lấy một cuốn sách đồng thời lẩm bẩm nói: “Mấy thứ này là…”

Ở trên bàn là ba cuốn sách với ba tiêu đề: “Vô ấn nhẫn thuật!”, “Trở thành Jounin không khó!”, “Y liệu nhẫn thuật!”. Toàn bộ những quyển sách này đều là những tác phẩm tâm huyết của Uchiha Akira. Thấy được thứ này thì lão già Đệ Tam bắt đầu mở ra. Những thứ này viết vô cùng chi tiết. Lão già đều giở xem qua một chút thì khuôn mặt có chút kinh hãi.

Hắn đưa tay phẩy nhẹ một cái: “Ayumi ra ngoài đi!”. Đầu Ayumi cúi, thân mình hơi khóm lại sau đó mới rời đi nơi này. Khi mà Hokage đệ tam thấy được Ayumi đã đnóng cửa lại thì Hokage đệ tam hướng về phía Akira lên tiếng nói: “Những cuốn sách này đều là do cậu viết!”

Akira không có phủ nhận mà nhẹ nhàng gật đầu xuống, hắn mở miệng nói: “Đúng vậy! Đây là những thứ mà tôi tổng kết từ những gì mình học được. Tôi muốn đem mấy cuốn này in ấn ra đem phát vào trường học Ninja, ngài Đệ Tam có thể sao?”

“Không thể!” Hokage đệ tam nhàn nhạt đáp lại lời Uchiha Akira.

Thấy Hokage đệ tam trả lời mình như thế thì Uchiha Akira nhăn mặt lại. Hắn nhìn về phía Hokage đệ tam hỏi: “Tại sao? Mấy thứ này đều là đồ tốt mà. Mặc dù ở trong đó có một số lý luận cần thí nghiệm nhưng quả thật lý luận không có sai sót chỗ nào. Mỗi trang viết những lý luận chưa được kiểm chứng tôi đã viết rất rõ ràng ở đó rồi mà. Tại ao không thể in ra phát cho các học viên Ninja đây?” Akira tiếp tục mở miệng, trong lời nói có chút chất vấn: “nếu như có những thứ này như vậy thực lực của các Ninja trong làng chúng ta sẽ tăng rất nhiều!”

“Đúng là nếu như phát ra những thứ này thì thực lực của các Ninja làng ta sẽ nâng cao rất nhiều!” Hai tay Hokage đệ tam chắp lại đặt ở trước bàn. Hắn nhìn về phía Uchiha Akira tiếp tục hỏi: “Tuy nhiên Uchiha Akira, cậu có nghĩ rằng nếu như những thứ này rơi vào tay các quốc gia khác thì nó nguy hiểm đến thế nào hay không?”

Nghe lời này thì Uchiha Akira hơi giật mình, hắn mấy ngày nay đều thể hội vào việc viết truyện. Xem ra thì hắn cũng đã khá là nhầm lẫn giữa việc thực thi được và việc có khả năng gây nguy hiểm cho làng. Akira khe khẽ thở dài lên tiếng nói: “Thật xin lỗi! Tôi không có nghĩ đến những điều này!”

Trên khuôn mặt Hokage đệ tam xuất hiện một nụ cười giống như ánh thái dương, hắn mở miệng nói: “Uchiha Akira, cậu mặc dù là gia tộc Uchiha nhưng những điều mà cậu làm vì làng Lá, tất cả mọi người đều biết!”

“Hà…” Akira lại thở dài một tiếng hắn nhìn về phía Hokage đệ tam nói: “Ngài Đệ Tam, vậy ba thứ này tôi giao cho ngài đi. Ngài có thể quyết định xử lý với chúng. Ngoài ra việc tôi có việc muốn cầu xin ngài!”

Hokage đệ tam đem mấy cuốn sách trồng lên sau đó cất kỹ cẩn thận, đồng thời Hokage đệ tam cũng không quên đáp lại lời của Uchiha Akira nói: “Cậu có chuyện gì cứ nói?”

Đôi mắt Akira hơi nhắm lại, ngay sau đó hắn từ từ mở mắt ra, đôi môi hấp háy: “Tôi muốn rời khỏi làng Lá!”

Nghe được lời này thì Hokage có chút kinh ngạc biểu hiện ở trên mặt. Tuy nhiên lão rất nhanh lấy lại vẻ mặt bình tĩnh. Hắn ngước đầu lên nhìn về phía Uchiha Akira tò mò hỏi: “Akira, vì sao cậu muốn rời khỏi làng Lá? Chẳng lẽ Làng Lá có địa phương nào làm cho cậu không thoải mái!?”

Hai vai Akira hơi nhún nhún, hắn bình thản mỉm cười nhìn về phía Hokage đệ tam lên tiếng nói: “Ngài Đệ Tam, ngài cũng phải rõ ràng mà!”

Nghe được lời này thì Hokage đệ tam khe khẽ thở dài một hơi sau đó lên tiếng hỏi: “Là vì gia tộc Uchiha hay sao?”

Đầu Akira nhẹ nhàng gật xuống, hắn bình thản nói: “Tôi đã đem Mangekyou Sharingan trả lại cho gia tộc Uchiha. Bất kể thế nào đi nữa thì tôi cũng không muốn mình bị đưa lên giống như một con rối chỉ vì phục vụ lợi ích tranh đoạt quyền lực cả. Tôi dù yêu làng nhưng dù sao trong người tôi chảy vẫn là dòng máu Uchiha. Ý định của tôi rất khó có thể thay đổi được nhiều thứ…”

“Hiện giờ tôi chỉ muốn rời khỏi làng Lá đi ngao du đây đó ngoài ra rời đi làng Lá thì một việc quan trọng nhất tôi muốn làm… Đó là tìm được Tsunade sau đó đem cô ấy trở lại. Ngài Đệ Tam, chắc hẳn ngài cũng biết mối quan hệ giữa tôi và Tsunade. Hiện nay Tsunade đã rời đi làng Lá, tôi muốn đi tìm cô ấy!”

Chiếc cằm gia nua nhăn nheo của Hokage đệ tam nhẹ nhàng gật xuống, miệng hắn phun ra một chùm khói. Hắn mở miệng nói: “Ta hiểu rồi! Ta sẽ làm giấy thong hành để cho cậu rời làng Lá. Tuy nhiên cậu hãy nhớ một điều dù thế nào đi nữa thì làng Lá này cũng là nhà của cậu!”

Trên khuôn mặt Akira xuất hiện một nụ cười dạng dỡ, hắn bình thản đáp lại: “Bất kể lúc nào, bất kể ở đâu một khi làng Lá gặp phải nguy hiểm, một khi làng Lá cần tôi! Tôi chắc chắn sẽ quay trở lại làng Lá dùng hết sức mạnh để bảo vệ nó.”

Hokage đệ tam nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi mỉm cười. Hắn lên tiếng hỏi: “Bao giờ thì cậu muốn rời đi làng Lá?”

Akira mỉm cười đáp lại: “Có lẽ ngày mai!”

Hai hàng long may Hokage đệ tam nhăn lại, hắn lên tiếng hỏi: “Nhanh như vậy?”

Đầu Akira nhẹ nhàng gật một cái, hắn lên tiếng nói: “Vâng! Vài ngày trước tôi đã chuẩn bị sẵn nên đã chuẩn bị trước. Có lẽ nếu như không phải vì sinh nhật của Kurenai sắp tới có lẽ tôi đã muốn xin rời đi!”

Trên khuôn mặt Hokage đệ tam xuất hiện một nụ cười bình thản nói: “Akira, xem ra cậu rất yêu thích cô bé Kurenai đó!?”

Đầu Akira nhẹ nhàng gật xuống, hắn mỉm cười đáp lại: “Kurenai và Tsunade là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi nhất định sẽ bảo vệ họ thật tốt không để cho họ gặp bất cứ uất ức cùng khó chịu nào. Tôi nhất định sẽ làm cho họ hạnh phúc!” Nghe lời này thì Hokage chỉ mỉm cười lắc nhẹ đầu một cái.

Khi mà bước chân của Akira đi ra khỏi phòng của mình, bàn tay hắn vươn lên trên bầu trời, năm ngón mở rộng che kín mắt giữa hắn và bầu trời. Hắn mỉm cười nói: “Ha… Thật là thoải mái đây!” Akira cảm giác được mình giống như thoát được gánh nặng. Toàn thân của hắn vô cùng nhẹ nhõm.

Bước chân của Uchiha Akira đi về phía cửa hàng hoa, hắn khe khẽ lẩm bẩm nói: “Trước hết mua cho Kurenai một đóa hoa đi. Kurenai thích hoa hồng đỏ vậy tặng cho Kurenai một bộ hoa hồng đỏ. Thêm một hộp kẹo vị dâu tây. Đúng rồi thêm một bình nước hoa mùi hoa hồng nữa. Xem ra Kurenai cũng sắp lớn rồi a!” Trên khuôn mặt hắn xuất hiện một nụ cười, tuy nhiên trong nụ cười lại có chút ý vị của sự bỉ ổi.

Tại trong một quán ăn khá lớn.

“Ngoằm, ngoằm, ngoằm…” Một nữ nhân xinh đẹp khoảng hai mươi tuổi. Nàng có nước da màu trắng mềm mại hồng hào. Mái tóc vàng ôm gọn lấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Giữa trán có một cái huyệt ấn màu tím nhạt. Con ngươi câu hồn màu nâu hiện lên vẻ đẹp thành thục. Tuy nhiên khuôn mặt của nàng lại đang phùng mồm trợn má vì thức ăn.

Một cô bé với mái tóc màu đen mở to con mắt nhìn về phía nữ nhân đang nhai ngấu nghiến. Vẻ mặt của cô bé hoàn toàn không thể tin tưởng được bản thân mình. Bởi vì nàng không biết được nàng có đang nhìn lầm hay không. Sức ăn của nữ nhân xinh đẹp này hoàn toàn vượt qua cái được gọi là phạm trù nhân loài.

“A…” Nữ nhân xinh đẹp nâng chiếc bụng của mình lên xoa xoa. Nàng khẽ khẽ lẩm bẩm nói: “Sức ăn lại tăng hơn nhiều!”

Cô bé có chút lắp bắp lên tiếng nói: “Ngài Tsunade, ngài… ngài không có sao chứ?”

Nữ nhân xinh đẹp vẫn còn dính hột cơm bên mép thì mỉm cười nói: “Không sao rồi!” Bàn tay của nàng xoa xoa lên bụng của mình. Trong mắt của nàng xuất hiện một vẻ từ ái tràn đầy yêu thương.

Thấy được Tsunade xoa xoa bụng như vậy thì cô bé lên tiếng nói: “Ngài Tsunade, bụng ngài lớn như vậy không có sao chứ?”

Tsunade nhàn nhạt đáp lại: “Không có sao, Shizune, em đừng có lo!”

Tsunade vốn là một Kunoichi nên nàng cực kỳ hiểu rõ cơ thể của mình. Tháng này của nàng không có kinh nguyệt hiển nhiên Tsunade biết được chuyện gì xảy ra với mình. Thân thể của nàng thì nàng biết rất rõ. Ở trong bụng của nàng đã ẩn chứa một sinh mệnh nhỏ bé. Mặc dù nó phản ứng rất nhỏ nhưng đã biểu hiện ra một sinh mạng thực sự. Nàng biết được nàng đã mang thai thực sự.

Ban đầu Tsunade có chút nghi ngờ nhưng càng ngày thì biểu hiện này càng rõ. Nàng đã khẳng định mình mang theo đứa trẻ của Uchiha Akira. Khi mà Tsunade biết được mình mang thai của Akira thì trong lòng Tsunade có rất nhiều cảm xúc. Có khó xử, có chút lo lắng, có chút mừng rỡ lại có chút xấu hổ. Nàng còn yêu Dan rất sâu đậm nhưng thực tế thì Dan đã chết.

Cho dù Tsunade có là một người nữ nhân mạnh mẽ đến đâu đi nữa thì nàng không thể phủ nhận được một điều nàng chính là một người nữ nhân. Một nữ nhân thì sẽ cần một bờ vai rộng rãi để cho nàng tựa vào. Khi mà Tsunade mang bầu, mang theo đứa con của Uchiha Akira trong người thì có lẽ nàng có chút cảm giác xin lỗi Dan. Tuy nhiên tình cảm của Tsunade sau khi biết mình mang thai với Akira thì nó cũng dần biến chuyển thành một chút tình yêu. Cái cảm giác này càng ngày càng biến chuyển nhanh hơn.

Nguyên do có lẽ Akira chính là nam nhân đầu tiên của nàng đồng thời cũng chính là cha của đứa bé. Tsunade cũng từng nghĩ đến việc mình có nên đi tìm Uchiha Akira để nói cho hắn điều này hay không. Tuy nhiên Tsunade lại e ngại, có sự ngăn cách nào đó. Nàng thực sự không muốn Uchiha Akira vì đứa con trong bụng này mà đến với nàng. Bởi vì nàng nghĩ rằng người mà Uchiha Akira yêu là cô bé Kurenai mà không phải nàng. Tình yêu Akira dành cho nàng chẳng qua chỉ đơn thuần là thích mà thôi.

Mà dù thế nào đi nữa thì sự thực mà Tsunade mang thai cũng không hề thay đổi. Nàng muốn mang thai đứa nhỏ này sau đó nuôi lớn nó lên. Bàn tay Tsunade vuốt vào bụng của mình giống như một người mẹ đang yêu thương vuốt ve con cái của mình. Thấy được vẻ mặt như vậy của Tsunade thì cô bé Shizune kinh ngạc mở to mắt nhìn về phía cảnh này.

Mặt trời lấp xuống dưới núi, bầu trời từ từ chìm vào trong màn đêm đen. Ánh sáng từ những chiếc đèn của làng Lá dần dần được thắp lên. Nó khiến cho làng Lá trở nên tràn ngập sức sống trong đêm.

Một thanh niên với mái tóc bạch kim, hắn mặc một thân quần áo không phải kimono mà là một thân quần áo T-shirt khá là đẹp mắt. Mái tóc được chải chuốt vô cùng cẩn thận. Bàn tay hắn nắm trong tay một bông hoa. Hắn lớn tiếng gọi: “Cô Ayumi!”

“Được rồi, cô ra ngay đây!” Một thiếu phụ ăn mặc một thân quần áo kimono hoa hơn nữa đầu tóc lại được trang điểm cực kỳ đẹp. Hiển nhiên nàng sửa soạn lâu như vậy cũng vì những thứ này. Thấy được thanh niên ăn mặc như vậy thì nữ nhân cười nói: “Hôm nay Akira-kun trông thật đẹp trai a!”

Khóe miệng Akira hơi nhếch lến, đầu hắn lắc về một phía. Thấy vậy Ayumi mỉm cười một cái bàn tay nhanh chóng kéo lấy tay của Akira. Akira thở dài một hơi sau đó rời đi. Hắn trực tiếp qua bên nhà bên cạnh, gia đình Yuuhi.

Khi mà Akira nhấn vào chuông thì thấy được cánh cửa mở ra, một nam nhân trung tuổi với mái tóc nhọn và bộ mặt gầy gò bước ra. Ayumi mỉm cười lên tiếng nói: “Anh Shinku, cháu Kurenai!”

“Chú Shinku!” Trên khuôn mặt Akira xuất hiện một nụ cười thân thiện.

“Akira onii-chan!” Một cô bé mặc một thân quần áo kimono màu trắng hoa xinh đẹp. Cô bé trực tiếp chạy về phía Uchiha Akira. Ngay sau đó cô bé trực tiếp nhảy tới ôm Uchiha Akira. Đầu tựa vào ngực Uchiha Akira. Đầu cô bé hơi rụi rụi trên khuôn mặt cô bé xuất hiện một nụ cười hạnh phúc.

Trên khuôn mặt Uchiha Akira xuất hiện nụ cười tự tin, bàn tay hắn đưa lên vuốt nhẹ đầu cô bé. Cô bé Kurenai ngẩng đầu nhìn về phía Akira. Akira lên tiếng nói: “Kurenai-chan, em hôm nay thật là đẹp. Thứ này là món quà anh dàng cho em.”

Bàn tay bắt đầu thon dài mà mềm mại của Yuuhi Kurenai nhẹ nhàng đưa ra đem bó hoa cùng với các hộp quà thu vào. Cô bé mỉm cười nói: “Cảm ơn anh, Akira onii-chan!”

Bàn tay Ayumi lúc này cũng đưa ra nói: “Còn đây là quà của cô, Kurenai!”

Kurenai đưa ra cầm lấy món quà nhỏ của Ayumi, đồng thời cô bé mỉm cười nói: “Cảm ơn cô, cô Ayumi!” Thấy vậy thì Ayumi nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu cô bé.

Hai tay Shinku đút vào hai ống tay áo, hắn lẳng lặng nói: “Được rồi! Chúng ta vào đi!” Hai người gật đầu một cái sau đó theo sau Shinku bước vào bên trong. Shinku khẽ liếc về phía hai người thấy Kurenai ôm lấy cánh tay Akira. Bộ dạng cô bé vô cùng hạnh phúc. Shinku cũng chỉ nhìn thoáng qua cũng không có biểu hiện ra biểu hiện gì khác nữa.

Dù sao thì Shinku cũng biết được tình cảm con gái của mình dành cho Akira cũng không phải là tình cảm của anh em như bình thường mà là tình cảm nam nữ. Hiện giờ Kurenai cũng đã bắt đầu lớn, Shinku cũng không thể ngăn cấm cô bé đi tìm người yêu của mình được

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *