Tiểu Thuyết

Học Viện Quỷ Dị

Chương 7 – Rơi Vào Tiếng Lòng

Tích tắc…… Đồng hồ từng giây từng giây cứ trôi qua.

Tại Chân trên giường trở mình, trằn trọc liên tục, thật lâu vẫn không thể ngủ.

Chỉ cần nhắm mắt lại, gương mặt Cơ Phạm liền xuất hiện trong đầu, từng cái nhăn mày, từng nụ cười đều chân thật như thế, giống như cậu ấy chưa bao giờ rời đi.

Nhưng là…..

Từ lần đó, sau khi rời đi, bóng dáng bi thương khi cậu rời khỏi lại thành hồi ức cuối cùng của mình.

Vì sao hồi tưởng đều như vậy.

Nếu như lúc ấy không trả lời cậu ấy như vậy, cũng sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn….

Tại Chân áy náy từ trên giường ngồi bật dậy, mở đèn bàn đầu giường, cẩn thận lấy ra quyển sổ lưu niệm trong tủ quần áo, mở ra một trang đều là Kim Cơ Phạm.

“Học sinh trung học năm hai tai nạn xe cộ bất hạnh qua đời.” Một dòng chữ màu đỏ nổi bật.

Tại Chân lẳng lặng nhắm mắt, hồi tưởng lại tình cảnh ngày đó:

“Tại Chân!” Kim Cơ Phạm cắn một miếng Hamburger cầm trong tay, vẫy tay với Tại Chân vừa bước ra từ sân bóng rổ.

Tại Chân nhìn đến cậu ta, rất nhanh tiêu sáiđi đến, nói: “Cậu tìm tớ gấp như thế, có chuyện gì? Hôm nay cậu không phải tập luyện à?”

“Thì vì không cầntập luyện mới tìm cậu mà.” Cơ Phạm không hiểu sao cười vui vẻ, vừa đưa Coca trong tay cho Tại Chân đang có vẻ thở gấp.

“Thật là.” Tại Chân tiếp nhận uống vài ngụm.

“Tại Chân, hiện tại có người yêu chưa?’

“Không có, làm sao?” Tại Chân nghi hoặc nhìn Cơ Phạm. “Cơ Phạm có sao?”

Cơ Phạm ngẩng đầu nhìn khoảng không mờ nhạt trên trời. Thật lâu mới trả lời: “Có! Hiện giờ có một người tớ rất thích.”

“Thật sao? Là ai vậy? Tớ biết sao?” Tại Chân hưng phấn hỏi.

“Tại Chân……. Đương nhiên quen biết.”

Tại Chân mang vẻ mặt hưng phấn cùng chờ mong, không chú ý tới hai phiến má Cơ Phạm hơi hơi phiếm hồng.

“Cậu ta là một tên đầu gỗ, nhưng rất đáng yêu. Chỉ cần đùa cậu ta một chút liền tức giận bĩu môi, ha hả, thật giống một đứa nhỏ.” Cơ Phạm vừa nói khóe miệng không tự giác cong lên.

“Tại Chân!” Cơ Phạm đột nhiên gọi Tại Chân.

“Sao vậy?” Tại Chân nghiêng đầu nhìn Cơ Phạm.

Cơ Phạm hít sâu một hơi, giống như lấy dũng khí thật lớn, nói với Tại Chân: “Nếu…..Nếu người kia là cậu, cậu sẽ nhận chứ?”

Thời gian trôi qua chỉ nghe tiếng gió nhè nhẹ thổi qua từng phiến lá.

Tại Chân……..Tại Chân……

Cơ Phạm……..Cơ Phạm……

Tại Chân……… Lúc nào thấy nhàm chán cứ đến tìm tới chơi.

Lúc thấy nhàm chán? Tìm cậu chơi……

Lần này, Tại Chân nhìn đến một bóng dáng mơ hồ, giống như đang đưa tay về phía cậu.

Tại Chân nhẹ nhàng nâng tay phải, đang muốn túm lấy bóng dáng mơ hồ phía trước. Nhưng vừa động, liền tỉnh.

Thời gian bên ngoài trời đã sáng, nhưng sắc trời vẫn mờ mờ tối.

Tại Chân đứng dậy, mặc quần áo tử tế ra ngoài.

Sáng sớm, người đi trên đường hầu như không có ai. Tại Chân yên lặng đi tới, không nhớ đã đi qua mấy con phố, chỉ loanh quanh mấy vòng, cứ như vậy, bước đi không có mục đích.

Đột nhiên, cậu nghe được một tiếng hét chói tai, đó là tiếng lốp xe ô tô do thắng gấp mà ma sát với lòng đường phát ra.

Tại Chân bước nhanh tới nơi vừa phát ra tiếng động.

Trên mặt đường có người bị thương đang nằm bất động, Tại Chân nhìn thoáng qua, đó là người cậu biết ———— Lê Thụ.

Cô bị đụng xe nằm trên đường, bên cạnh còn có ôtô bởi vì thắng gấp mà lưu lại hai dấu vết thật dài.

Cô ấy sao lại ở đây?

Tại Chân đột nhiên nhớ tới, ngày hôm qua Lê Thụ từng nói hôm nay muốn đưa đồ gì đó cho cậu. Nhưng…..

Đang thời điểm Tại Chân thất thần, chiếc BMW màu đen gây án mở động cơ, lùi về sau hai thước, sau đó, tăng hỏa lực thật lớn phóng về phía trước.

Thẳng tắp, đâm thật mạnh, nghiền qua người Lê Thụ.

Thân xe kéo dài qua người Lê Thụ, sau đó dừng lại, lui xe. Hai lần bánh xe đều lăn theo đường cũ.

Tại Chân thấy rõ ràng Lê Thụ từ mắt cá chân đến phần thân đều bị ép gần như nổ tung, huyết nhục mơ hồ.

Tại Chân kinh ngạc che miệng, ánh mắt nhìn về người lái xe gây án, chỉ nhìn thấy một bóng đen mờ nhạt. Cậu từ từ đi vào đường cái, đến gần ô tô, muốn thấy rõ ràng một chút.

Đột nhiên, ô tô phát ra tiếng động tà ác, sau đó, tựa như nổi điên mà phóng đi, thẳng tắp, không thể ngăn cản. Tại Chân không kịp phản ứng, ô tô đã không thấy tăm hơi, giống như nó chưa bao giờ xuất hiện ở đây.

Thi thể Lê Thụ bị đâm đến nghiền nát từ cổ xuống đều gãy hết, thân hình bị nghiền nát, máu từ thân thể bắn hết ra ngoài, xương bàn chân bị đè thành một tầng phấn mỏng, rơi trên sàn đường xám, mà đầu Lê Thụ dính đầy vết máu, không bị cổ giữ lại, tự do lăn một đoạn theo đường vòng cung trên mặt đất, cuối cùng, đụng vào mắt cá chân Tại Chân, kết thúc vận động sinh mệnh cuối cùng.

Tại Chân cúi đầu, nhìn cái đầu bị bao phủ bởi một mớ hỗn độn, từ từ ngồi xổm xuống, run rẩy vươn tay phải, khi bàn tay thật sự sắp chạm vào Lê Thụ, Tại Chân nhớ tới chiếc điện thoại đi động đáng sợ, Tại Chân đưa tay phải chuyển qua túi.

Quả nhiên, lại có tin nhắn đến từ Cơ Phạm.

“Lúc nào nhàm chán, qua tìm tớ chơi nha.”

Tại Chân cố lấy dũng khí, bàn tay run rẩy nhấn từng phím ra tin nhắn hồi âm.

“Mày rốt cuộc là ai?”

xỉu.

Rất nhanh di động vang lên, Tại Chân nhìn tin nhắn trả lời, kinh ngạc tới té

Bên trên hiện ra: “Tại Chân! Cậu không nhớ tới à? Tớ là người yêu Kim Cơ Phạm của cậu.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *