Tiểu Thuyết

Học Viện Quỷ Dị

Chương 5 – Áp Lực Trắng Đen*

Tại Chân……Tại Chân……

Cơ Phạm, Cơ Phạm……

Tại Chân…….Cậu đàn ghi-ta đoạt giải, chúc mừng cậu…..

Cơ Phạm……

Đinh ———

Tiếng đồng hồ báo thức liên hồi đem Tại Chân từ trong mơ kéo trở về.

Tại Chân sau khi tỉnh lại hoàn toàn không nhớ rõ nội dung trong giấc mơ, chỉ nhớ nó có liên quan đến Cơ Phạm.

Đây là lần thứ mấy lại mơ thấy cậu ấy? Mỗi lần mơ đều rất chân thật, tỉnh lại đều quên hết.

Rời giường rửa mặt, Tại Chân nhìn mình trong gương, vẻ mặt tái nhợt.

Lúc cậu đang chuẩn bị ra ngoài, di động trong túi áo liên tục rung lên, cuộc gọi đến là Tả Tả —— một tiền bối ở trường học trước của Tại Chân.

“Tiền bối.” Tại Chân bấm nút trò chuyện.

“Tại Chân hả. Gần đây có khỏe không?”

“Có. Tiền bối thì sao?” Tại Chân vừa trả lời, trong lòng cảm thấy thật chua sót, kỳ thật một chút cũng không ổn.

“Cũng không tệ lắm. Đúng rồi. Cuối tuần có buổi diễn tấu, tôi muốn mời cậu và Tại Tĩnh tới nghe, không biết hai người có thời gian không?” Tả Tả đưa ra lời mời.

“Tốt. Bọn em nhất định đi.”

“Tốt lắm, hôm nay giữa trưa cậu tới phòng đàn, chị đưa vé cho cậu.”

“Được. Cảm ơn tiền bối.”

Cúp điện thoại đi, Tại Chân cố gắng quên hết, nở nụ cười tươi, ra khỏi nhà.

Giữa trưa, Tại Chân đến phòng đàn. Vì ở Trung Quốc, cơ bản không có người luyện đàn, trong tòa học nhạc không lấy một tiếng động, yên lặng đến mức làm cho người ta sợ hãi.

Tại Chân nhẹ nhàng chậm rãi đi trên cầu thang, cộc, cộc, cộc. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân của mình. Tới phòng học Piano, cũng không thấy Tả Tả đâu.

Chắc do phải chuẩn bị cho buổi diễn tấu, nên đến muộn, Tại Chân suy đoán.

Đi dạo trong căn phòng.

Tòa học nhạc nằm một góc của trường học, gần ngọn núi sau trường, quanh năm được cây cối che khuất, nên rất lạnh.

Tí tách, tí tách.

giọt.

Tại Chân nghe được tiếng nước nhỏ giọt. Có tiết tấu, đều đều, một giọt một

Tại Chân nhìn xung quanh, muốn tìm ra nơi phát ra tiếng động.

Thì ra là bình nước khoáng trên bàn bị đổ, mà bình không đậy nắp, nước liền dọc theo mặt bàn, nhỏ xuống.

Tại Chân trong lòng nhẹ nhàng thở ra, gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, khiến thần kinh cậu cảm giác nặng nề.

Có lẽ do mình suy nghĩ quá nhiều. Tại Chân an ủi chính mình, thuận thế ngồi xuống trước Piano. Nhưng không phát ra tiếng động bên dưới đàn piano. Đồng dạng cũng là tí tách, tí tách, tí tách.

Tại Chân vươn tay phải lướt trên phím đàn, ấn xuống.

Đông.

Piano phát ra âm thanh sầu muộn, tựa như tiếng huyền cầm.

Tại Chân nghe thanh âm rầu rĩ, mất đi hứng thú đối với Piano.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút một.

Tại Chân không nhịn được bấm điện thoại gọi cho Tả Tả. Nhưng kỳ lạ thanh âm lại từ phía thùng piano truyền ra.

Điện thoại di động của tiền bối bên trong piano?

ra.

Tại Chân để điện thoại vào lại trong túi, đi đến, dùng sức mở ra thùng piano

Đột ngột.

Tại Chân dùng tay che miệng lại, ngăn không cho mình kêu lên.

Bên trong piano là Tả Tả ———– Tả Tả bị tách rời.

Tứ chi bị cắt đứt, đặt ngăn nắp ở bên trái, thân hình phần lưng được đặt hướng ra bên ngoài, đầu hướng bên trái, ánh mắt mở to, tầm mắt nhìn chằm chằm Tại Chân. Thẳng tắp, không thể trốn tránh.

Tóc của Tả Tả tán loạn, vướng một chỗ với cây đàn,. Quần áo trên người bị máu thấm qua, nhìn không rõ màu sắc ban đầu, có nhiều chỗ, máu đã đọng thành vảy màu đen thật mỏng, nhưng miệng vết thương trên thân thể chưa khép lại, màu máu đỏ tươi vẫn không thể cầm lại thấm ra bên ngoài. Toàn bộ bên trong piano bị nhiễm một màu máu đỏ, máu theo khe hở dưới đáy piano, nhỏ giọt trên sàn nhà, tạo ra hình dạng tử vong.

Tại Chân hít thật sao, muốn cho mình bình tĩnh trở lại, cũng không nghĩ đến, một cỗ ghê tởm từ trong lòng mạnh mẽ muốn ra. Mỗi một lần hô hấp, trong không khí hỗn loạn đều nồng đậm một mùi máu tươi.

Tại Chân nhìn thân thể bị cắt rời, huyết nhục mơ hồ. Nhẫn nại bám trụ vào piano, khẽ hạ thắt lưng, nôn, tựa như muốn đem toàn bộ nội tạng bên trong nhổ ra.

Tại Chân nôn xong, lấy điện thoại ra chuẩn bị ấn dãy số, di động đột nhiên run lên, một tin nhắn được gửi tới.

“Chúc mừng cậu…. ”

Kim Cơ Phạm.

Tại Chân nhìn tên người gửi tin, ngồi bệt trên mặt đất.

dính.

Máu từ piano chảy xuống sàn nhà, chảy tới tay cậu, lạnh như băng, dính thật Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *