Trinh Thám

Hoàng Tử Sơn Tùng Và Công Chúa Xã Hội Đen

Chương 8 – Đụng Độ

Cảm thấy lo ngại cho nền giáo dục nước nhà, tại sao lại xuất hiện một con sâu dốt nát Nhã Chi như thế? Liệu sau này cô ta sẽ lấy gì đút vào mồm? À quên, nhà cô ta giàu như thế, đời sau còn có cái ăn, ai như mình,… Đến chữ “ai như mình” thì dừng xe ngay trước nhà. Dì Huệ lấy làm khó hiểu khi mỗi lần về tới nhà thằng cháu tưng tửng lại buồn rười rượi, cứ như gặp cướp. Linh cảm có chuyện chẳng lành, dì hỏi cho ra nhẽ:

“Tùng! Bộ mới mất sổ gạo hay sao mà lúc nào cũng ủ rũ vậy?”

“Dạ? À, không có gì ạ.” Tùng dựng xe vào bờ tường, xách balo vào nhà.

“Hôm nay có món canh rau đay đấy.” Dì Huệ cố ý nói to để cho ‘ai đó’ nghe thấy.

“Thật ạ?” Tùng đang cực kì rầu rĩ nhưng sau khi nghe có món mình thích thì tâm trạng quay ngoắt 180 độ, mắt sáng như đèn pha, chạy vào bếp lật vung từng chiếc nồi có-vẻ-là-để-nấu-canh. Và một hương thơm ngào ngạt bốc lên từ cái bát to đặt trên mặt bếp, từng cọng rau xanh rờn lấp ló vài con tôm nhỏ (ôi thèm quá!!!~). Nước miếng đã chảy từ bao giờ, theo quán tính cậu lục tìm món ăn kèm khoái khẩu: cà pháo chấm mắm tôm. Giống như có luồng điện xẹt qua, dì Huệ lừ mắt: “Tìm món cà hử? Tủ lạnh hết rồi. Ra quán đầu hẻm mua đi.”

OMG! Canh rau đay thì làm sao mà thiếu cà pháo mắm tôm được. Tùng nhận tiền, chạy với tốc độ ánh sáng đạp ra đầu ngõ. Chủ tiệm là một bà lão già đeo cặp kính lão đang lau dọn những kệ tủ bụi bặm. Tùng lễ phép:

“Bà ơi, cho cháu 5 nghìn cà pháo nhé!”

Bà lão nâng kính, ngước lên nhìn cậu. Chẳng nói chẳng rằng bà cúi xuống gầm bàn, mở xô ra và múc vào một cái túi 5 nghìn cà. Tùng lấy túi bằng 2 tay, móc tiền ra trả. Bà lão đón lấy tờ tiền màu xanh, vuốt mép cho thẳng rồi nói với cậu đang đứng mặt nghệt ra: “Đủ rồi.” Sau đó bà gỡ cây chống, đóng sập mái che lại, bước vào nhà.

“Đúng là một bà lão kì lạ.” Cậu cầm túi cà trong tay, nhủ thầm.

Một chiếc ô tô chạy vụt qua trước mặt Tùng, làm bắn nước vào áo cậu. Đang bực mình, định chửi với theo thì chiếc xe dừng lại, nhìn mờ mờ qua kính chiếu hậu, hình như người ngồi trong xe là chú Minh. Cậu còn đang ngờ ngợ, bỗng chú Minh bước xuống xe cùng vệ sĩ chạy vào con hẻm vắng, trông bộ dạng mờ ám vô cùng. Máu tò mò bao năm ấp ủ bỗng trở nên sôi sùng sục, đôi chân Tùng cứ tự bước theo đám người áo đen kia, đến lúc tỉnh táo thì đã thấy mình đứng núp sau mấy cái ống cống, phía xa là đám người của chú Minh. Họ thì thầm gì đó, chôn giấu gì đó. Vì đứng xa và trời khá tối nên cậu không thấy rõ, chỉ biết chắc là 4,5 cái bóng đen.

“Thôi, chẳng phải chuyện của mình.” Cậu tự trấn an bằng bữa canh rau đay với túi cà pháo cầm trong tay, toan đứng dậy bỏ về.

“Đùng… Đoàng…” Bầu trời sáng lên vệt sét, tiếng sấm lúc nãy làm Tùng giật mình. Nhưng hình như trong đó còn có tiếng khác… Theo phản xạ, cậu quay phắt lại, một bóng người to béo quỵ xuống, đám áo đen còn lại bỏ lên một chiếc xe khác. Cậu bụm miệng mình lại, cố không để tiếng hét phát ra, chờ đến khi chiếc xe đi khuất, cậu mới dám bò lại chỗ đó. Cái xác nằm trơ ra, máu rỉ ở ngực trái, trời tối quá, Tùng không biết là già hay trẻ, sờ lên mũi, không thấy hơi thở ra, cậu vội rụt tay lại. Hốt hoảng lục túi tìm điện thoại hay đèn pin chiếu sáng, nhưng vì mục đích của cậu là mua cà pháo nên túi trống rỗng chẳng có gì.

Đùng… Đoàng… Sét lại lóe lên một góc trời, người ta bảo sét là điện, ánh sáng đó mạnh hơn bao giờ hết. Và chắc chắn ánh sáng tự nhiên đó đủ sáng để cậu nhận ra người đàn ông đẫm máu không ai khác ngoài chú Minh, ông chủ ngôi nhà cậu đang dạy kèm. Cậu há hốc mồm, chạy như bay về nhà với ý định báo cảnh sát. Bỗng cậu nhìn thấy gì đó ngay cạnh xác chết chú Minh…

“Làm gì mà hớt ha hớt hải thế? Mày mua cà ở Hà Nội hay sao mà lâu vậy?” Dì Huệ ngó ra ngoài chỗ cậu đang mở cửa, mặt cau có.

“Đây ạ!” Cậu đặt túi cà lên bàn. “Cả nhà ăn cơm trước đi.” Vừa móc trong túi ra chiếc chìa khóa cổng, đưa vội cho dì Huệ, cậu vừa giật cái điện thoại cái Linh đang cầm trên tay.

“Ế? Trả cho em.” Con bé ré lên.

“Sao đấy hả Tùng?” Dì Huệ thấy khó hiểu về đứa cháu, bực mình đạp bàn. Bỏ ngoài tai lời hai mẹ con, cậu bấm số 113.

“A lô. Cảnh sát khu vực nghe.” Giọng nói của một viên cảnh sát phát ra từ loa điện thoại.

“Anh ơi. Ở đây có người chết!” Cậu sốt sắng

“Gì cơ? Thật không?”

“Bị giết bằng súng. Anh mau cho người đến.”

“Cậu ở đâu?”

“Số xxx đường xy…” Nói xong, cậu cúp máy và lao ra khỏi nhà.

“Này! Chết chóc gì vậy?” Dì Huệ hỏi.

“Cháu sẽ về ngay…” Cậu trấn an dì của mình.

“Ò e ò e ò e…” Tiếng còi xe cảnh sát làm náo loạn cả con hẻm. Những chiếc xe gắn đèn LED đỏ chạy theo Tùng tới bãi đất hoang, nơi phát hiện xác chết. Một người đàn ông bước xuống xe, anh ta đi cùng cảnh sát nhưng mặc thường phục, có lẽ là thám tử.

“Cậu chắc là chỗ này chứ?” Anh ta hỏi Tùng, cầm đèn pin soi khắp nơi.

“Vâng, sau mấy cái ống cống.” Cậu dẫn lên đằng trước, chỉ vào cái bóng đen đang nằm bất động. Tất cả mọi người theo lệnh thám tử từ từ tiến lại phía cái xác, còn Tùng đứng yên tại chỗ không dám tới gần.

“Thấy rồi! Nạn nhân là một thanh niên khoảng 25 tuổi, có vết đâm trên ngực trái.” Viên cảnh sát sau khi khám nghiệm hiện trường đã đưa ra kết luận.

“Cái gì? Đó phải là người đàn ông to béo và chết vì súng bắn chứ.” Tùng sửng sốt.

“Hở? Chúng tôi đã khám nghiệm rất kĩ.” Viên bác sĩ đứng dậy.

“Cậu tận mắt nhìn thấy sao?” Thám tử lấy sổ ra, hỏi cậu.

“Có chứ, tôi quen biết người đàn ông đó mà, ông ta có thân hình to béo. Còn tiếng súng thì tôi nghe lẫn với tiếng sấm.” Cậu cố gắng giải thích.

“Có thể lí giải thế này. Tiếng súng là do cậu nghe nhầm. Còn nạn nhân vì trời tối nên cũng là cậu nhìn lầm luôn. Vì xét theo vết máu hiện trường và vết thương cùng với giấy tờ tùy thân nạn nhân thì anh ta 26 tuổi, chết vì dao đâm…” Thám tử nhìn vào bản xét nghiệm.

“Nhưng…” Tùng khó hiểu vô cùng, không thể nhìn nhầm người với người được, huống chi chú Minh là người quen biết. Sực nhớ ra vật lạn tìm thấy bên cạnh xác chết, định đưa cho cảnh sát thì 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu: “Nếu đưa cho cảnh sát thì chắc chắn mình sẽ bị nghi ngờ”, cậu đã im lặng.

“Đó là điều tra sơ bộ, chẳng có ai quanh đây khả nghi. Dù sao cũng cảm ơn cậu, vất vả nhiều rồi. Mấy nah cảnh sát bắt tay Tùng rồi lên xe đi về.

Ở nhà, lòng dì Huệ như lửa đốt, Tùng mới vừa gọi cho ai, chết chóc gì mà vừa rồi 4,5 cái xe cảnh sát chạy theo nó? Có khi nào nó gây ra chuyện gì rồi không?????

_____________________________________________________________

Mình mới viết kiểu trinh thám lần đầu nên không kinh nghiệm lắm. Có gì sơ sót mong mọi người bỏ qua cho *cúi đầu 90 độ* Mà có ai hay đọc trinh thám đoán được vật Tùng nhặt được trên cái xác là gì không??? Gợi ý nhe :3 Thứ đó là bằng chứng thuyết phục nhất để chứng minh âm thanh Tùng nghe dưới tiếng sấm hôm đó là sự thật… Dễ thôi mà =))) Nếu có người đoán được mình sẽ up liền 2 chap tiếp theo nội trong T2 tuần tới luôn :v Với các bạn đó là bình thường nhưng đối với đứa ‘lười chết người’ như mình thì đó là good ấy ạ :’> Nhớ để lại cmt

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *