Xuyên Không

Hoàng Thượng Vạn Tuế

Chương 90 – Chương 90

Ed: Jang Bò

Thẩm Cảnh nghĩ lại mình và Tống Hiểu Hoa cảm thấy hai người ở bên nhau thật sự rất thú vị, cả hai đều ở đây không ngừng nhìn đối phương biểu diễn, chỉ là khi còn bé phần lớn là mình, mà bây giờ toàn bộ đều là Tống Hiểu Hoa, bất tri bất giác Tống Hiểu Hoa đã lớn.

Anh ngồi trên xe nhớ tới dáng vẻ của Tống Hiểu Hoa.

Lần đầu tiên gặp mặt Tống Hiểu Hoa vẫn còn là một đứa trẻ, ngũ quan nhỏ xíu nhăn nhúm, duy chỉ có cặp mắt kia là cực kỳ có thần, lại cực kỳ linh động, trên đầu lưa thưa vài cọng tóc, gương mặt tròn trịa, cái gì cũng không hiểu, chỉ biết mở miệng khóc oa oa, cô sẽ bởi vì được người lớn cưng nựng trêu chọc mà cười rộ lên.

Cô thậm chí còn tè cả lên giường mình, cuối cùng lại đổ cho mình, tuy lúc ấy trong lòng vẫn thấy ấm ức, nhưng hôm nay nhớ lại chỉ cảm thấy là kỷ niệm vui.

Tống Hiểu Hoa từ một đứa trẻ chỉ có thể nhào vào trong ngực anh khóc thút thít, trở thành một tiểu cô nương với hai bím tóc tết trên đầu, mình vẫn luôn che chở cho cô, mười hai mười ba tuổi trông cô đã rất ra dáng thiếu nữ, hôm nay đã trở thành người có thể tự mình đứng vững.

Thời gian thấm thoát, đã trôi đi lâu như vậy.

Đã từng có những năm tháng vì ngôi vị hoàng đế bỏ ra không biết bao nhiêu máu và nước mắt, đi đến hiện đại này lại cảm nhận được sự ôn nhu và thoái mái mà trước kia chưa bao giờ có.

Những năm nay ở nơi này, anh bất tri bất giác cũng đã thích ứng cứ từng chút từng chút bị cuộc sống ở nơi này thay đổi.

Nếu như so sánh anh của hiện tại và của quá khứ, căn bản không thể so sánh, nhưng mà đối với anh mà nói anh ở hiện tại mới chính là hạnh phúc.

Anh hiện tại được chân chính sống cuộc sống của mình, không cần lo lắng khi nào sẽ bị giết, không cần trở về cơn ác mộng đó một lần nữa, không cần lần nữa vắt hết óc đi đối phó người khác……

Thẩm Cảnh cũng không bao giờ hi vọng mình sẽ trở lại thế giới cũ, có thể được như bây giờ anh đã rất mãn nguyện rồi.

Mẹ của anh rất tốt, anh hiểu được thế nào là bạn bè, anh cũng hiểu được thích một người là tư vị gì, cuộc sống hoàn mỹ cõ lẽ chính là thế này.

Thẩm Cảnh xuống xe, cúi đầu cười, hôm nay chỉ cần nhìn thấy Tống Hiểu Hoa từng bước trưởng thành, tất cả những điều anh đang có chẳng phải là mỹ mãn rồi sao?

Đúng giờ anh tới hội trường biểu diễn, ngồi vào ghế Tống Hiểu Hoa đã chuẩn bị cho mình.

Sau khi Tống Hiểu Hoa nhận được điện thoại của anh, bèn trực tiếp chạy từ phía sau sân khấu ra, Thẩm Cảnh nhìn thấy cô, hơi sững sờ.

Tống Hiểu Hoa mặc trang phục múa ballet trên mặt hình như còn trang điểm nhẹ, đặc biệt là vóc dáng, mấy ngày nay cường độ luyện tập cao Tống Hiểu Hoa đã gầy đi không ít, đã là gầy nhất xưa nay chưa từng có, 115 cân, tóc búi cao cài một chiếc trâm cài tóc bằng pha lê trắng tinh sảo ôm xuống ngay bên tai, thợ trang điểm còn cố ý trang điểm nhấn vào đôi mắt to linh động của cô, cô cúi đầu, liếc mắt nhìn Thẩm Cảnh, xấu hổ nói: “Có phải là nhìn không đẹp mắt phải không?”

Thẩm Cảnh tươi cười, vươn tay muốn sờ đầu Tống Hiểu Hoa, lại nhớ trên đầu cô còn vướng bộ trâm, nên cuối cùng lại thu tay về, nói: “Rất đẹp mắt, em định nhảy điệu nào?”

Tống Hiểu Hoa ngẩng mặt, cười nói: “Nhảy điệu “Mỹ nhân say giấc”.”

Thẩm Cảnh quan sát Tống Hiểu Hoa, trêu nói: “Sẽ đẹp vô cùng.”

Tống Hiểu Hoa sững sờ, vội vàng cúi đầu, đỏ mặt, Thẩm Cảnh lúc nào thì trở nên trực tiếp vậy đây, trước kia anh ấy rất ít khi khen mình như vậy.

Thật vui mừng, thật vui mừng, trong lòng giống như muốn nổ tung.

“Anh Thẩm Cảnh, anh đừng cười em.”

Thẩm Cảnh nghiêm túc trả lời: “Người nào cười em, anh đang rất nghiêm túc.”

Tống Hiểu Hoa mặt càng đỏ hơn, ôm mặt nói: “Đừng như vậy, em rất ngượng.”

Thẩm Cảnh ngẩn người, nhìn động tác của Hiểu Hoa, cảm thấy cực kỳ đáng yêu, dường như việc khen cô đối với anh đã rất là việc quen thuộc, thậm chí không hề cảm thấy ngượng ngùng.

Thẩm Cảnh lòng cũng mềm lại, nói: “Sau khi thi xong, anh muốn tặng em một món quà.”

Tống Hiểu Hoa qua kẽ hở nhìn Thẩm Cảnh, cuối cùng gật đầu một cái, nói: “Được, anh Thẩm Cảnh, anh hãy nhìn em giành lấy giải thưởng, bây giờ em ra phía sau, em muốn làm thật tốt.!”

Thẩm Cảnh giơ ngón tay cái về phía cô, Tống Hiểu Hoa quay đầu lại, nhìn anh nở một nụ cưởi rạng rỡ.

Người đầu tiên ra sân khấu biểu diễn điệu “Tiên nữ hái đào” cô chính là một trong hai người có quan hệ rất tốt với Phương Lộ, cô đứng trên sân khấu, thời điểm âm nhạc vang lên Phương Lộ một mực đúng bên cạnh quan sát.

Trong lòng không ngừng nghĩ, phạm sai lầm, phạm sai lầm đi.

Đối phương thoạt nhìn giống như không có việc gì, mấy động tác hạ xuống, cho dù có chút không vững, nhưng cuối cùng vẫn an toàn hạ người xuống, vẫn mỉm cười biểu diễn xong, sau khi lui xuống cánh gà cả người liền ngã bệt xuống đất.

Cô cố nén thân thể khó chịu ra biểu diễn, mặc dù không thể phát huy thật tốt, nhưng cũng không có phạm sai lầm gì, cô hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Phương Lộ nói: “Cậu lên biểu diễn cũng phải thật cố gắng nha.”

Phương Lộ lòng không yên gật đầu một cái, cả người cũng có chút không ổn, nếu thuốc của mình hoàn toàn không có tác dụng, vậy không phải những việc mình làm trước đó đều là uổng phí sao?

Người thứ hai lên biểu diễn, là một học sinh trường khác, tính khí tương đối kiêu ngạo, với Phương Lộ có chút giống, cho nên đối với việc trước đây Phương Lộ tìm cách lấy lòng, vẫn luôn không để ở trong lòng, sau khi lên sân khấu, cô cũng biểu diễn rất tốt phần của mình, ở giữa không có chút điểm sai lầm.

Lòng Phương Lộ lập tức rối loạn, cũng không biết mình nên lên sân khấu thế nào.

Trong lòng vẫn nghĩ, người khác biểu diễn tốt như vậy, mình phải làm thế nào?

Đợi đến khi cô lấy lại tinh thần, âm nhạc đã vang lên, cô vội vàng đuổi theo nhịp, trong lúc nhảy cô còn không biết mình đang nhảy cái gì, chỉ nhìn thấy ban giảm khảo ngồi dưới sắc mặt càng ngày càng kém.

Phương Lộ ngẩng đầu nhìn khám giả đông nghịt phía dưới, đầu óc trở nên càng mù mịt.

Làm thế nào đây? Khẳng định là không thể giành được giải rồi, làm thế nào mới tốt?

Trong khi đầu cô vẫn còn đang suy nghĩ, âm nhạc đã dừng lại, cô dừng lại, sau đó nhìn vào hàng ghế ở ngay gần sân khấu, vị trí mà cô cố ý giành cho bạn trai lại không một bóng người.

Trong lòng Phương Lộ hoàn toàn rối loạn.

Tống Hiểu Hoa mặt mày nghiêm túc đang nói chuyện cùng với giáo viên chủ nhiệm, lúc Phương Lộ đi ngang qua nghe thấy giáo viên chủ nhiệm nói: “Cố gắng lên, lần này trường ta dựa hết vào em.”

Đáy mắt Phương Lộ tối sầm lại, tại sao có thể tin tưởng giao phó cho Tống Hiểu Hoa, những gì mình cố gắng hiện tại lại là giúp đỡ Tống Hiểu Hoa sao? Nếu như Tống Hiểu Hoa làm tốt, nhất định sẽ vô địch.

Cách lúc Tống Hiểu Hoa lên sân khấu biểu diễn còn mấy phút nữa, cô đứng ở nơi đó chờ ban giảm khảo gọi tên.

Phương Lộ nhìn xung quanh, kéo cô gái vừa mới biểu diễn đầu tiên đang đi tới bên cạnh Tống Hiểu Hoa, lớn tiếng giận giữ nói: “Bệnh của tôi nhất định là do cậu lây cho tôi, hiện giờ tôi nhảy thành ra như vậy đều tại cậu.”

Cô gái kia không ngờ Phương Lộ sẽ đột nhiên trở mặt, nói: “Phương Lộ, ba người chúng ta cùng bị cảm, sao đột nhiên cậu lại có thể trách tớ đây? Cậu không thể làm tốt cũng đừng có đổ lỗi cho tớ.”

Phương Lộ vươn tay tát cô gái kia một cái, nói: “Không trách cậu thì trách ai đây?”

Cô gái kia ngẩn người, cô cũng không phải người dễ bắt nạt, liền nhào vào Phương Lộ, nói: “Phương Lộ, cô bị thần kinh sao?”

“Hai người các cậu bĩnh tĩnh một chút!”

Mọi người xung quanh nhìn thấy, vội vàng tới can ngăn, giáo viên chủ nhiệm và những người khác lôi kéo cô gái kia, nói với Tống Hiểu Hoa: “Em giúp cô một tay ngăn Phương Lộ lại.”

Tống Hiểu Hoa cũng không nghĩ nhiều, vậy mà sau đó Phương Lộ giống như nổi điên, khua loạn tay chân, ở bên cạnh cũng có người chạy tới giúp một tay, mắt Phương Lộ đỏ ngầu, gào to: “Bỉ ôi, đều tại loại người bỉ ổi như cô.”

Sau đó, một tiếng hét thảm từ trong miệng Tống Hiểu Hoa truyền tới.

Phương Lộ gần như là mang toàn bộ sức lực của bản thân tập trung ở mũi gầy của mình, sau đó hướng về phía mu bàn chân của Tống Hiểu Hoa giẫm xuống.

Tống Hiểu Hoa khổ sở cúi người xuống, còng lưng, che chân.

Giáo viên chủ nhiệm trợn to hai mắt, lập tức đỡ cô dậy, khẩn trương dò hỏi: “Hiểu Hoa, em thấy sao vậy rồi hả? Là ai đạp bạn ấy? Là ai hả? Các em không biết bây giờ em ấy phải lên biểu diễn sao?”

Không có ai trả lời, vừa rồi quá mức hỗn loạn không có ai nhìn thấy Phương Lộ giở trò.

Hốc mắt Tống Hiểu Hoa đỏ lên, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, đau giống như là đã gãy xương, trên mu bàn chân trắng noãn thấm vào lớp vải có chút hồng hồng.

“Nhanh đi bệnh viện! Còn kêu la cái gì!”

“Mau lên!”

Không biết là người nào nói…, bỗng từ bên ngoài truyền đến: “Hoan nghênh màn biểu diễn tiếp theo của thí sinh Tống Hiểu Hoa điệu múa “Mỹ nhân say giấc”.”

Mà lúc này Thẩm Cảnh vẫn đang ở bên ngoài đợi đến lượt Tống Hiểu Hoa biểu diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *