Xuyên Không

Hoàng Thượng Vạn Tuế

Chương 81 – Chương 81

Edit: Phongg

Thẩm Cảnh vẫn luôn cảm thấy Tống Hiểu Hoa là người còn quá trong sáng. Cô còn nhỏ, lại được cậu và người nhà bảo vệ rất tốt, trên cơ bản mười mấy năm nay cuộc sống của cô trôi qua bình an yên ổn. Cậu biết Tống Hiểu Hoa hẳn là thích mình, nhưng phần yêu thích này rốt cuộc bởi vì cậu là thanh mai trúc mã của cô hay còn lý do nào khác?

Cậu suy xét rất nhiều khía cạnh. Tình yêu là đến từ hai phía, nếu cậu muốn đi tiếp, không có nghĩa là người kia cũng sẽ như vậy.

Giống như Khương Hồng Cầm và Thẩm Hạo Dương vậy. Hai người họ ở bên nhau bởi vì yêu mến, chia tay cũng bởi Thẩm Hạo Dương quay đi thích một người khác. Cậu đã nhìn thấy quá nhiều chuyện như thế.

Cậu suy nghĩ rất nhiều, luôn muốn mọi việc phải thật hoàn hảo, cậu chờ Tống Hiểu Hoa dần trưởng thành thành thục. Đợi cô gặp thêm nhiều người con trai khác, sau đó giống như cậu, xác định đối phương là người duy nhất thích hợp.

Thẩm Cảnh sợ chia cách, cho nên cậu cảm thấy về phương diện tình cảm, bản thân thậm chí còn không có dũng khí tiến lên.

Hiện giờ Tống Hiểu Hoa chủ động, Thẩm Cảnh sờ mặt cười nhẹ. Không lẽ mình lại không so được với dũng khí của một cô bé. Em đã không trốn, vậy chờ bị bắt vào lưới đi.

Tống Hiểu Hoa đỏ mặt vội vàng chạy về ký túc xá. Trong ký túc xá lúc này, Lưu Giai Lệ và Trương Nhạc đã trở về từ sớm, hai người đều đang nằm trên giường vừa chơi game điện thoại vừa trò chuyện, nghe thấy tiếng động liếc mắt nhìn Tống Hiểu Hoa.

Trương Nhạc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ rực của Tống Hiểu Hoa, lông mi chuyển động, nói: “Nhìn nhìn coi, mặt đỏ thế này, xảy ra chuyện gì rồi? Sao mình lại ngửi ra được mùi..gian tình nhỉ?”

Lưu Giai Lệ xoay người ở trên giường đứng lên, mở to hai mắt: “Oa, gian tình thì thế…, Hiểu Hoa, cậu thật thà khai báo nhanh nào, đừng ép bọn mình động tay chân.”

Tống Hiểu Hoa hít sâu một hơi, nói: “Tớ tỏ tình rồi!”

Trương Nhạc lật chăn ra, kêu lên: “Voãi, cậu quá giỏi luôn. Khi nào thế? Mau nói cho bọn này nghe, quá trình tường tận!”

Lưu Gia Lệ đã chuẩn bị xong tư thế nghe kể chuyện, nằm sấp trên giường, mở to hai mắt nhìn Tống Hiểu Hoa.

Tống Hiểu Hoa đỏ mặt mang chuyện vừa xảy ra kể lại một một lần.

Trương Nhạc ở giường dưới che mặt: “Cậu nói rồi? như vậy ngại lắm nha, hahahaha, thật sự là trưởng thành rồi, con gái lớn rồi nha.”

Lưu Giai Lệ vui vẻ lăn lộn trên giường: “Hiểu Hoa, cậu chọc tới cười chết mất!”

Tống Hiểu Hoa tiếp tục nói: “Thật ra,… tớ vẫn chưa nói xong. Lúc sau, tớ còn hôn lên mặt anh ấy một cái.”

Lưu Giai hệ cũng lớn tiếng chửi bậy một câu, hỏi lại: “Anh ta trả lời thế nào? Nét mặt thế nào? Để bọn mình tư vấn cho, xem anh ta có đang diễn kịch hay không?”

Tống Hiểu Hoa xấu hổ nói: “Hôn xong tớ liền chạy đi mất, còn chưa đợi anh ấy nói gì cả.”

“Tớ thua, chẳng lẽ cậu chỉ định tỏ tình bỏ đấy?” Trương Nhạc nói.

Tống Hiểu Hoa gật đầu: “Tớ chỉ là muốn để anh ấy trước tiên chú ý đến tớ, bây giờ tớ còn còn phải cố gắng trở nên xứng đáng với anh ấy đã.”

Lưu Giai Lệ và Trương Nhạc liếc mắt nhìn nhau. Suy nghĩ của Tống Hiểu Hoa các cô sao lại không hiểu. Ở bên một người như Thẩm Cảnh áp lực tâm lý nhất định rất lớn, nếu đối phương là một người cực kỳ tài giỏi mà bản thân mình lại chỉ là một người mình thường, sẽ ngày càng cảm thấy tự ti. Về sau, nếu không phải là người khác tác động khiến họ phải chia tay thì cũng rất có khả năng chính bản thân Tống Hiểu Hoa cũng lựa chọn buông xuống.

“Được! Bọn mình làm hậu thuẫn ủng hộ cậu.”

Không có đả kích, Trương Nhạc và Lý Giai Lệ nhìn nhìn Tống Hiểu Hoa cười rộ lên.

Đến buổi tối, Tống Hiểu Hoa nhận được tin nhắn của Thẩm Cảnh, trên đó viết “Năm mười tám tuổi, tặng em món quà mừng lễ thành niên tuyệt vời nhất”. Cô nhìn đi nhìn lại dòng chữ mười mấy lần, sau đó ở trên giường nhảy lên, kích động đến mức đến nửa đêm cũng không ngủ được.

Lúc Phương Lộ từ bên ngoài trở về đã là hơn 12 giờ, cô gõ của ký túc xá một lúc lâu, dì quản lý mới đến mở cửa, sau đó to tiếng trách mắng cô, nói muốn gọi điện thoại nói cho chủ nhiệm của cô biết. Phương Lộ òa khóc, khóe mắt hồng rực nhìn quản lý một cái rồi đáp lại: “Thích gọi thì gọi đi.”

Sau đó lập tức đi về phía phòng ký túc, dùng chân đạp mạnh cửa, đạp một lúc lâu Trương Nhạc mới mở cửa, một bộ dáng tức giận bị người đánh thức, nhìn Phương Lộ nói: “Đạp gì mà đạp hả? Tớ mở cửa cho cậu rồi còn gì?”Trương Nhạc mở to đôi mắt còn buồn ngủ, cẩn thận nhìn lên thấy khuôn mặt trang điểm của Phương Lộ bị nhòe hết cả, ánh mắt thì đỏ rực hung hăng nhìn mình.

Trương Nhạc nhớ tới sự việc hôm nay trong lòng liền sáng tỏ, làm bộ không phát hiện ra tự quay lại giường của mình nằm lên.

Phương Lộ vào phòng, đem tất cả bóng đèn bên trong phòng bật lên, nói: “Các cô hôm nay chắc vui lắm đây, đều vì các cô tôi mới mới chia tay cùng bạn trai đấy.”

Vốn dĩ bị đánh thức đang rất khó chịu, Lưu Giai Lệ ở trên giường đứng lên nói: “Cô cùng bạn trai chia tay liên quan gì tới bọn này?”

Phương Lộ trừng lớn mắt, chỉ vào Tống Hiểu Hoa nói: “Tống Hiểu Hoa hôm nay cố ý bảo tôi ra ngoài, các cô chính là muốn kích cho tôi chia tay với bạn trai.”

Tống Hiểu Hoa bị chỉ thẳng tên, vốn phút trước đang rất vui nên giờ nhìn vào chỉ thấy bộ dạng muốn cắn người của Phương Lộ, đáp lại: “Tớ không gọi cậu, chính cậu muốn đi cùng mà, sao lại trách tớ?”

Trương Nhạc nhịn không được nói: “Phương Lộ, cậu đừng thấy Tống Hiểu Hoa tính tình hiền lành thì bắt nạt, lúc đầu bọn tớ đã bàn bạc xong rồi, là cậu tự muốn xen vào. Giờ xảy ra việc này liền quay về trách tụi tớ, cậu bị đần đúng không?”

Phương Lộ nhóm một mồi lửa, trong nháy mắt làm tất cả mọi người trong phòng cùng tức giận

Phương Lộ đem túi đeo bằng da trên vai quẳng xuống mặt đất, nói: “Tôi đần? Bình thường Dương Quan đối xử với tôi tốt như vậy, thế mà hôm nay vừa cùng các người ra ngoài một chuyến liền muốn chia tay cùng tôi, đừng nghĩ tôi không biết các cô đã nói gì với Dương Quan, các cô vì không gặp được bạn trai tốt như tôi nên mới ghen tị!”

Lưu Giai Lệ thật sự buồn cười, nói: “Haha, bình thường ở nhà ngang ngược kiêu ngạo, ra bên ngoài vẫn giữ cái đức hạnh này, trách sao được người ta không cần cô nữa.”

Trương Nhạc cũng đáp lại: “Không gặp được bạn trai tốt, nhìn xem cô đang nói ai? Không phải là chính cô sao. Chúng tôi không quen biết gì tên Dương Quan kia, có thể nói chuyện gì với hắn? Cô làm gì thì trời đang nhìn đấy, cái bộ dạng này của cô, sớm muốn gì cũng bị đá!”

Phương Lộ nổi giận, đi đến Trương Nhạc, người cách cô ta gần nhất, muốn lấy đồ đánh Trương Nhạc. Tống Hiểu Hoa bên cạnh đứng dậy khỏi giường kéo tay Phương Lộ lại. Trương Nhạc không nói hai lời trực tiếp cho Phương Lộ một bạt tai nói: “TM, cô lại còn muốn đánh người à? Bị người ta nói đúng tim đen đúng không? Haha, tôi nhìn cô không vừa mắt lâu lắm rồi, mẹ nó, ở nhà làm công chúa quen rồi, cô cho rằng tới trường học sẽ có người tiếp tục chứa chấp che chở mình à? Bệnh thần kinh, suy nghĩ của cô tưởng không ai biết sao, bình thường thấy Tống Hiểu Hoa nhảy tốt hơn mình, mặt đen kia giống cái gì nhỉ? Việc gì cũng muốn so đo với bọn này, nghe thấy Tống Hiểu Hoa người ta có thanh mai trúc mã liền đem bạn trai của mình lấy ra, so với gì, cô lúc nào cũng thế, lại còn trông cậy người bạn trai tốt kia đến giúp mình, oh, đúng rồi, ít nhất anh ta cũng chữa được bệnh mù mắt, hết đần độn rồi mới chia tay với loại người như cô!”

Phương Lộ đỏ mắt, tức giận nói: “Cô dám đánh tôi!”

Trương Nhạc nói: “Cô muốn đánh tôi, tôi cho cô chút mặt mũi mà không đánh lại cô thì tôi đúng là đồ ngốc!”

Phương Lộ đứa tay ra vươn ngón tay về phía Trương Nhạc, Tống Hiểu Hoa đứng bên cạnh ngăn lại, chị cả ở trên giường cũng vối vàng chạy xuống, ngăn đón.

Móng tay Phương Lộ dài, trong lúc đó móng tay đã cắt qua cánh tay của Trương Nhạc và Tống Hiểu Hoa, chị cả dùng lực lớn bắt được Phương Lộ, lớn tiếng nói: “Thôi đi, dì quản lý bị gọi đến rồi!”

Sau khi quản lý đến, thấy mấy người đang cùng Phương Lộ lôi lôi kéo kéo, người quản lý vừa bị Phương Lộ cãi, đúng nhìn cô nói: “Ngang ngược quá nhỉ! Xem ra hôm nay không dẫn chủ nhiệm lớp cô đến thì đúng là không được!”

Phương Lộ khóc lớn nói: “Các người đều bắt nạt tôi”

Trương Nhạc và Tống Hiểu Hoa đi đến phòng y tế chữa thương, cổ Tống Hiểu Hoa không sao chỉ có có một vết cắt nhỏ nhưng Trương Nhạc lại có vết thương chảy máu dài hơn 10cm.

Trương Nhạc ở trong phòng y tế, một bên bôi thuốc một bên mắng: “Điên rồ, đúng là bệnh thần kinh.”

Tống Hiểu Hoa sờ lên miệng vết thương trên cổ, khẽ kêu một tiếng.

Qua một lúc lâu, dường như chủ nhiệm lớp đến đây, mang Phương Lộ ra ngoài trấn an cảm xúc sau đó ba người mới xem như bình ổn lại, sau nửa đêm mới đi ngủ.

May mà hôm sau là chủ nhật.

Sáng thứ hai, lúc Phương Lộ trở về ký túc xá không nói hai lời đem đồ dùng của mình chuyển đi. Hình như là chuyển đến chỗ ký túc của đồng hương, vừa lúc bên đó có người bị đuổi học, Phương Lộ trực tiếp đến đó ngủ luôn.

Cuối cùng cũng tiễn được phiền toái đi, ba người đều thở dài nhẹ nhõm một hơn.

Nhưng mà, sự việc còn không kết thúc nhanh như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *