Xuyên Không

Hoàng Thượng Vạn Tuế

Chương 66 – Chương 66

Ed: Jang bò

Luôn có một số việc xảy ra đúng lúc như vậy, lại cứ hết lần này tới lần khác chạm mặt, giống như cuộc sống khắp nơi đều là máu chó, cũng không phải tất cả mọi sự trùng hợp đều chỉ có trong tiểu thuyết, mặc dù nó thường làm cho người ta không kịp đề phòng.

Việc Kaafila đến thăm trường mà nói nhất định chính là vinh hạnh lớn lao, dù danh tiếng của cô ở trong nước cũng không phải là lớn lắm, nhưng bằng vào việc cô là nghệ sĩ thi đấu Piano người nước ngoài, lần này cô chủ động tới thăm trường học, giống như là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống.

Khúc Thượng Anh dẫn theo Kaafila, Kaafila đi bên cạnh dáng người cao gầy, thân thể uyển chuyển, làn da trắng nõn trong suốt, tóc dài màu vàng kim được tết tinh sảo đẹp mắt thành bím nhỏ đằng sau đầu, vài sợi tóc khẽ tản mạn trên vai lại càng làm cho khuôn mặt trở nên xinh đẹp, ngũ quan lập thể, một đôi mắt màu xanh lam lạ lẫm nhìn xung quanh, cô mặc váy màu trắng tôn lên làn da càng khiến cho cô trông giống như là tinh linh, kéo tới không ít người vây xem.

So với lúc trước Kaafila càng thêm xinh đẹp, dáng người cũng đã cao lên, trên người đã mang hương vị nữ tính, có vài người không tự chủ lấy điện thoại di động hướng về phía cô chụp hình, cô hoàn toàn tỏ ra dáng vẻ quen thuộc vươn tay vẫy vẫy, môi nâng lên một đường cong hoàn mỹ.

Thẩm Cảnh mặc áo sơ mi màu xanh nhạt phối với quần sáng màu, cậu nhìn đồng hồ, vừa nghĩ muốn đàn một khúc, điện thoại di động liền rung lên một cái.

Tin nhắn của Tống Hiểu Hoa ——

【 Anh Thẩm, hôm nay bọn anh có buổi trình diễn phải không? 】

Thẩm Cảnh nhớ mình không có nói cho Tống Hiểu Hoa biết việc này, cũng không biết Tống Hiểu Hoa từ đâu biết những chuyện này, cậu trả lời: “Đúng vậy.”

【 Tốt quá, em cũng muốn xem. 】

Thẩm Cảnh cười trả lời: 【 đợi đến lúc anh về nhà, lúc nào em muốn xem đều có thể xem. 】

Nghe qua có vẻ như có mùi vị tư tình, giống như là đang nói tôi chính là người trình diễn Piano của riêng bạn, khi nào bạn muốn tôi đều có thể đàn.

Thẩm Cảnh đọc qua một lần cảm giác mình thật ghê tởm, nhưng lại nhấn gửi đi, sau đó nâng môi cười rộ lên.

“Trời ạ, đó không phải là Thẩm Cảnh sao!” Một tràng Tiếng Anh lưu loát, theo đó là vài từ tiếng Trung câu được câu không, âm thanh rất lớn.

Thẩm Cảnh quay đầu, nhìn thấy Kaafila đang bước tới chỗ mình, Kaafila trên mặt mang theo ý cười, đôi mắt màu xanh lam giống như mặt biển, thời điểm cô bước đến còn mang theo một mùi thơm không nồng cũng không nhạt, cô hưng phấn chạy đến chỗ Thẩm Cảnh muốn cùng Thẩm Cảnh ôm hôn thân mật một chút.

Đáng tiếc còn chưa đến gần, đã nhìn thấy Thẩm Cảnh vươn một cánh tay ra.

Kaafila chần chừ mấy giây, cuối cùng cũng cùng với Thẩm Cảnh lễ phép bắt tay một cái, nói: “Phương thức chào hỏi của các cậu thật đúng là quá khách khí”

Thẩm Cảnh đáp lại: “Đã lâu không gặp.”

Kaafila cũng không quá xoắn xuýt việc này, cười híp mắt nhìn về phía Thẩm Cảnh nói: “Tớ mới vừa rồi còn không ra cậu! Phải nói là trước đây cậu mới cao có như vậy!” Cô nói xong, còn không quên khoa chân múa tay một cái, nói: “Cậu bây giờ chỉ kém tớ một chút xíu, đây là tớ còn đi giày cao gót.”

Thẩm Cảnh: “……” Coi như ban đầu trẫm có lùn, cũng không lùn tới mức như vậy.

Kaafila nhìn Thẩm Cảnh không trả lời mình, mở trừng hai mắt, tiếp tục nói: “Kìa, tại sao cậu lại không nói lời nào vậy? Là bởi vì tớ nói cậu lùn hơn so với tớ sao?”

Thẩm Cảnh lắc đầu một cái, nói: “Cũng không phải.”

Kaafila nhấc môi cười cười, Thẩm Cảnh nhìn thấy Khúc Thượng Anh đang đứng sau lưng cô liền tiến lên chào hỏi, Khúc Thượng Anh trêu nói: “Từ lúc cậu lên lớp mười một đã không còn thường xuyên tới lớp Piano gặp tôi, cũng không nhận biểu diễn Piano, xem ra tôi đây thật sự là một Thầy giáo vô dụng, phải không?”

Thẩm Cảnh cười cười, trả lời: “Làm sao có thể như vậy? Thầy cũng đừng giễu cợt em, ngày thường thời gian học tập thật sự quá bận, thầy muốn trách thì trách trường học không cho em nghỉ thôi.”

Khúc Thượng Anh vươn tay gõ đầu Thẩm Cảnh một cái, nói: “Hiệu trường của cậu vừa mới gặp tôi cùng với Kaafila rồi, Kaafila nghe nói hôm nay các cậu tổ chức diễn xuất văn nghệ, liền muốn biểu diễn cùng với cậu, hiệu trưởng cũng đã đồng ý, cậu cảm thấy như thế nào?”

Thẩm Cảnh liếc mắt nhìn Kaafila, Kaafila đang nói chuyện cùng mấy học sinh xung quanh, trả lời: “Dĩ nhiên có thể.”

Khúc Thượng Anh gật đầu một cái, nói: “Sau lần tranh tài khi trước, Kaafila đối với cậu khen không dứt miệng, vẫn luôn muốn sẽ có dịp cùng với cậu đánh chung một khúc, đáng tiếc cậu thật giống như không có ý định tiếp tục đi thi.”

Thẩm Cảnh gật đầu, trả lời: “Ban đầu học Piano là do hứng thú, được học tập ở lớp Thầy và đi dự thi giành được giải chính là bất ngờ ngoài ý muốn, trên thực tế em không có suy nghĩ dựa vào việc này để kiếm cơm, em cũng không muốn đem nó ra để vụ lợi kiếm tiền, nếu vậy sau này sợ rằng sẽ chán ghét nó.”

Khúc Thượng Anh tiếc nuối lắc đầu, nói: “Được rồi, cậu đã nghĩ như vậy tôi cũng không nói gì thêm nữa, dù sao đây cũng là chuyện của cậu, người khác không có quyền nhúng tay, cậu đã có dự định gì chưa?”

Thẩm Cảnh cười lên, nói: “Đã có.”

Khúc Thượng Anh trả lời: “Vậy sao, nhưng dù thế cũng không thể để lãng phí tài năng đàn Piano.”

Thẩm Cảnh nhún vai một cái, nói: “Thầy xem bộ dạng em bây giờ, có chút nào để lãng phí sao.”

Thẩm Cảnh dù là bình thường không tham gia tranh tài cũng không nhận biểu diễn, nhưng các hoạt động trong trường học sẽ không thế nào bỏ qua cậu, đúng là không thể nào không động vào Piano.

Khúc Thượng Anh cười lên, nói: “Tốt lắm, vậy tôi liền giao Kaafila cho cậu, hiệu trưởng của cậu muốn mời ta uống trà, đợi đến lúc mọi việc kết thúc ta lại tới đón Kaafila, nhưng cậu cũng đừng có bỏ mặc em ấy.”

Thẩm Cảnh nhíu mày.

Khúc Thượng Anh ha ha ha cười lên, gõ đầu Thẩm Cảnh, nói: “Nhìn bộ dạng nhăn nhó của cậu kìa, thật giống như là bị tra tấn, Kaafila cũng không phải là đứa bé, sẽ không có chuyện gì.”

Mới vừa rồi vẫn còn ở cách đó không xa, đột nhiên Kaafila xen vào nói: “Ah, em giống như vừa nghe được tên của mình.”

Khúc Thượng Anh cười cười, nói: “Tôi có việc, em trước hết đi theo Thẩm Cảnh, sau khi biểu diễn xong tôi lại tới đón em.”

Kaafila gật đầu một cái, đứng ở bên cạnh Thẩm Cảnh, nhìn về phía cậu nói: “Đi thôi, Thẩm Cảnh cậu nói xem hiện tại cậu muốn dẫn tớ đi chơi ở đâu đây?”

Thẩm Cảnh nhức đầu.

Thật sự không còn cách nào, vẫn còn một lúc nữa mới tới thời gian biểu diễn, Thẩm Cảnh trước hết dẫn cô tới xem qua lớp học.

Vốn là định dẫn cô vào lớp sẽ không có người, không ngờ phần lớn lớp đều ở đây, có lẽ là tranh thủ lên lớp ôn tập, sau đó tới thời điểm biểu diễn sẽ trực tiếp xuống xem, Cao Nhất Suất, Tiểu Lục cũng ở đây.

Lúc Thẩm Cảnh cùng với Kaafila vừa vào tới, phòng học lập tức nổ tung.

“Ta phi, Thẩm Cảnh tớ vừa thấy bên ngoài thật náo nhiệt, mọi người nói có một người nước ngoài tới, thì ra lại là bạn gái của cậu a! Cậu được đó nha, có một Đại Mỹ Nữ làm bạn gái, còn che giấu!” giọng của Tiểu Lục oang oang trực tiếp hướng về phía Thẩm Cảnh nói.

Thẩm Cảnh trừng mắt liếc cậu ta một cái, nói: “Chớ nói lung tung, cô ấy là Kaafila trước kia cùng tớ tham gia cuộc thi Piano, hôm nay tới thăm trường học của chúng ta.”

“Thật là xinh đẹp, ấy vậy mà cậu lại không xuống tay!”

“Tớ muốn làm quen, cô ấy thật đúng là nữ thần!” Cao Nhất Suất đột nhiên đứng lên nói.

Mọi người tò mò đến gần, Kaafila không hiểu bọn họ đang nói cái gì, sau đó cô nâng môi lên vẫy tay với bọn họ, nói một tiếng: “Mọi người, khỏe.”

“Mỹ nữ! tiếng Trung cũng thật là giỏi!” Trong lớp mấy tên sắc lang cũng vọt tới.

Thẩm Cảnh không để ý, ngược lại Kaafila có thể hoàn hảo ứng phó, nhân tiện cũng bắt được một đám thiếu niên ý xuân nhộn nhạo.

Tống Hiểu Hoa cùng với Trương Dao đi tới trường học của Thẩm Cảnh, Tống Hiểu Hoa gửi cho Thẩm Cảnh một tin nhắn nói mình tới, may mà mấy ngày hôm nay là ngày nghỉ ban ngày học sinh có thể tự do ra vào, Tống Hiểu Hoa cùng với Trương Dao đi theo những học sinh khác vào trong, bảo vệ ngồi ở cửa cũng không ngăn cản.

Trương Dao nhìn quanh một vòng, thở dài nói: “Trường học này so với trường của chúng ta đúng là tốt hơn nhiều, cậu xem nào là giảng đường, còn có thư viện, xì xì xì, aiizz đáng tiếc thi vào không được.”

Tống Hiểu Hoa ngẩng mặt, một đôi mắt to có vẻ cực kỳ linh động, cô bé nói: “Lần thi lên trung học Phổ thông này cố gắng thi vào sẽ được.”

Trương Dao nói: “Cậu cảm thấy chúng ta làm được hả?”

Tống Hiểu Hoa thở dài một cái, không trả lời lại.

Bên cạnh có hai nữ sinh trong trường đang nói: “Buổi biểu diễn hình như sắp bắt đầu? Chúng ta đi nhanh lên một chút.” Sau đó hướng về một phía đi tới.

Tống Hiểu Hoa lôi kéo Trương Dao nói: “Đi theo!”

Trương Dao buồn rầu, nói: “Cậu nhìn cậu xem, điển hình của việc thấy sắc quên bạn, vốn là nói đến thành phố B chơi, kết quả là đi chơi đến trường học của anh Thẩm.”

Tống Hiểu Hoa nhìn Trương Dao cười lên, nói: “Được rồi, chúng ta tới gặp anh Thẩm một chút, sau đó tớ sẽ bồi thường cậu đi chơi.”

Trương Dao không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *