Xuyên Không

Hoàng Thượng Vạn Tuế

Chương 6 – Quân Chủ Tà Mị, Nóng Nảy, Ngông Cuồng

Edit: Tịch Ngữ

May mắn tiếp theo Khương Hồng Cầm nói giúp Thẩm Cảnh, cô nói: “Mẹ, hiện tại là thời đại nào rồi, đính hôn từ bé gì chứ, chuyện này cứ để bọn nhỏ lớn lên tự mình quyết định, chúng ta đừng quan tâm nhiều.”

Lúc này, bà Trần mới dừng lại: “Con nói cũng đúng, mẹ quên.”

Cuối cùng, Phạt Vũ Vương nhẹ nhõm cả người.

Không biết bà Trần nghĩ tới chuyện gì đó liền thở dài: “Từ lúc Thẩm Cảnh ra đời, Hạo Dương chưa từng tới gặp mặt thằng nhỏ một lần, không hiểu tại sao mẹ lại sinh ra đứa con như nó, đúng là làm bậy.” Dứt lời, hai mắt bà Trần mờ nước mắt, đưa tay kéo Khương Hồng Cầm, nói nhỏ: “Xin lỗi con, để cho con chịu nhiều uất ức.”

Mắt Khương Hồng Cầm cũng rưng rưng, rũ mắt xuống, cười có chút miễn cưỡng, nói: “Mẹ, đừng nói như vậy, chuyện này không liên quan ai hết, anh ta không muốn đến gặp mặt Thẩm Cảnh, không đến thì thôi, anh ta có cuộc sống riêng của mình. Con không… Người ngoài cũng không xen vào được, huống hồ cha mẹ cũng giúp con rất nhiều rồi, hai người coi con như con ruột. Hiện tại, có Thẩm Cảnh bên cạnh con, con cảm thấy hạnh phúc lắm rồi!”

Bà Trần cúi thấp đầu khóc sụt sùi.

Phạt Vũ Vương nằm trong nôi, hắn nghe hết mọi chuyện hai người đang nói, hắn ở trong nhà này cũng được một thời gian, đối với tình trạng trong nhà cũng hiểu đôi chút…

Lúc Khương Hồng Cầm mang thai Thẩm Cảnh, chồng cô là Hạo Dương có tiểu tam (*vợ bé) ở bên ngoài, lầm đường lạc lối, quanh năm không trở về nhà. Nửa tháng sau khi Khương Hồng Cầm sinh Thẩm Cảnh ra, Thẩm Hạo Dương dẫn tiểu tam về nhà lật bài với Khương Hồng Cầm, tuyên bố gã đã tìm được tình yêu đích thực của mình, gã muốn hạnh phúc, hi vọng cô có thể kí vào giấy li hôn.

Mặc dù mọi người đều phản đối, ngay cả cha mẹ của gã cũng tuyên bố nếu li hôn sẽ cắt đứt quan hệ với gã. Thẩm Hạo Dương vẫn mạnh mẽ bảo vệ ‘tình yêu đích thực’ của gã. Sau đó, sửa sang lại mọi thứ, liền dọn đồ đi theo tiểu tam thuê phòng ở.

Cuối cùng, Khương Hồng Cầm cũng đồng ý li hôn.

Sau khi Thẩm Hạo Dương li hôn, khẩn cấp kết hôn với tiểu tam, chẳng thèm quan tâm đến chuyện con của mình, chỉ chu cấp tiền nuôi dưỡng theo hiệp nghị li hôn mà thôi.

Mỗi ngày, cô đều cười vui vẻ cho mọi người xem, cô rất kiên cường, nhưng không có ai biết lúc không có người, cô sẽ khóc thầm.

Trong quá trình sinh sản, Khương Hồng Cầm bị băng huyết, nguy hiểm đe dọa đến sinh mệnh. Nhưng, may mắn cô vượt qua cửa ải sinh tử này, hơn nữa được cha mẹ của Thẩm Hạo Dương chăm sóc, cô đã sớm nghĩ thông suốt rồi.

Trên thế giới này, không có ai thiếu đi ai thì sẽ sống không nổi.

Đáy lòng Phạt Vũ Vương giống như bị kim châm vào, nhìn thấy cảnh ngộ của người phụ nữ khác, kích thích bóng ma bi kịch của mẫu phi hắn.

Khương Hồng Cầm đi tới. Cô lung lay đi về phía để bình sữa đã pha sẵn, nhẹ nhàng ôm Thẩm Cảnh vào lòng, nở nụ cười, mỗi khi cười khóe mắt cô lại xuất hiện nếp nhăn, hai má lúm đồng tiền khiến ánh mắt càng thêm dịu dàng, nhỏ nhẹ nói: “Đến, Thẩm Cảnh, uống sữa nào.”

Lòng của Phạt Vũ Vương mềm xuống, hắn vươn bàn tay nhỏ, vỗ vỗ gò má của Khương Hồng Cầm, toét miệng cười, đôi mắt giống như muốn nói gì đó.

Phụ nữ được làm từ nước, cần được trân trọng, nâng niu. Người đàn ông kia rời bỏ cô, đây hết thảy không phải là lỗi của cô, chỉ vì gã không có mắt nhìn người.

Khương Hồng Cầm thấy hành động của Thẩm Cảnh, đầu tiên là ngẩn người, sau đó viền mắt có chút ươn ướt, cô cười rộ lên: “Bé con này, con đang yêu thương mẹ sao?”

Phạt Vũ Vương trợn tròn hai mắt, thầm nghĩ ——

Nếu như người nghĩ như vậy, như vậy… Trẫm liền miễn cưỡng yêu thương người một chút cũng không sau, dù sao thì trẫm cũng uống sữa của người một thời gian… Tuy rằng… Đời này trẫm không có biện pháp nói lời yêu thương… Nhưng, có ơn phải trả, trẫm biết điều này.

Được rồi, người cũng đừng cảm động, nếu sau này khôi phục được thân phận của mình, trẫm nhất định sẽ đối xử tốt với người, tâm tình tốt liền phong người làm thái hậu cũng không thành vấn đề.

Đáng tiếc, Phạt Vũ Vương không biết tuyệt đối sẽ không có ngày này.

***

Gió mùa đông lạnh thấu xương, mùa đông ở phương bắc, khiến người ta hận không thể đem tất cả quần áo mặc hết lên người, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn cảnh vật chung quanh bao bị tuyết trắng bao phủ.

Bất tri bất giác, Phạt Vũ Vương lên một tuổi. Lúc này, hắn cũng chậm chạp khống chế thân thể của chính mình. Ngày trước, từ bò tới bò lui chuyển thành đứng thẳng đi đường, chuyện này đối với Phạt Vũ Vương là chuyện cực kì vui vẻ.

Hỏi hắn vì sao?

Đó chính là từ nay về sau, hắn có thể cầm điều khiển xem TV!

Một tháng trước, Khương Hồng Cầm đã đi làm lại. Bình thường ông Thẩm và bà Trần coi chừng Thẩm Cảnh, có đôi khi thừa dịp ông bà ra ngoài, Thẩm Cảnh đang giả vờ ngủ ở trên giường chậm rãi ngồi dậy. Đầu tiên là dùng chân đá gối đầu của Khương Hồng Cầm xuống giường, sau đó men theo mép giường, đem chân đạp lên, giẫm lên trên gối, sau khi đứng vững mới đưa một chân khác xuống. Tiếp đó, hoàn mĩ bước xuống đất, hắn đứng lên, run run đi tới chỗ đặt điều khiển từ xa, vươn móng vuốt bấm nút mở máy.

Đương nhiên, cũng có trải qua thất bại, gối đầu rơi xuống quá xa, chân của hắn lại quá ngắn, kéo mãi mà không kéo tới, sau đó cắn răng đạp một cái, mất trọng tâm, ngã úp sấp.

Đau chết trẫm!

Rốt cuộc, trải qua vài lần thất bại, hiện tại Phạt Vũ Vương đã nắm giữ được độ mạnh yếu khi đá gối đầu xuống đất, không thể dùng quá sức, cũng không thể quá nhẹ, tóm lại đây là một kĩ năng sống.

Tiếp đó, mỗi lần hắn đều phải tính toán đúng giờ, cố gắng tắt TV đúng lúc trước khi bà Trần và ông Thẩm về, bò lên giường, tay ngắn ngủn không thể cầm theo gối đầu được, hắn cũng chẳng quan tâm nó làm gì.

Phạt Vũ Vương cảm thấy hắn rất liều mạng để xem TV.

Đương nhiên, không phải lần nào hắn cũng tính toán đúng giờ, có lần bà Trần đi chợ không có gặp người quen để nói chuyện phiếm, về nhà sớm, về nhà liền thấy cháu trai của mình nằm bên cạnh điều khiển từ xa ngủ vù vù. TV thì đang mở, còn đang chiếu phim truyền hình nữa chứ.

Bà Trần hoảng hốt ôm Thẩm Cảnh lên, than thở: “Thằng bé này, sao lại lăn xuống đất ngủ vậy nè?”

Dứt lời, lập tức đem Thẩm Cảnh đặt lên giường.

Thẩm Cảnh nằm trên giường, vì hành động của mình mà tự khen.

Thế nhưng, bà Trần không quên tắt TV, ban đầu bà nghĩ ông Trân đi chơi mạt chược quên tắt TV, buổi chiều ông Thẩm đi chơi về bị bà Trần mắng: “Sau này, ông có đi chơi mạt chược thì nhớ tắt TV giùm nhá!”

Ông Thẩm ngơ ngẩn, người già trí nhớ kém, ông cũng nghĩ là chính mình đi ra ngoài mà quên tắt TV.

Về sau, mỗi khi ra ngoài ông cố nhìn TV một cái, để xem nó đã tắt hay chưa.

Nhưng mà, tình huống như vậy vẫn xảy ra như cũ.

Lần thứ hai, bà Trần quở trách ông Thẩm, ông ngậm ngùi: “Lúc tôi ra ngoài, thật sự đã tắt TV rồi mà.”

Bà Trần không nghe, nói: “Ai biết được, ông đãng trí mà.”

Ông Thẩm buồn bực, nói: “Nói không chừng TV bị hư, cho nên tự nó bật lên.”

Bà Trần lườm ông Thẩm: “Chậc, cái TV này mới mua được bao lâu? Đừng có kiếm cớ nữa, tôi hiểu ông quá mà!”

Phạt Vũ Vương ở bên cạnh nghe đoạn đối thoại, vui vẻ uống sữa, trong lòng tính toán ngày mai nên coi ‘Tình duyên XX’ hay là ‘Bí sử XX’?

Nhưng mà, ông Thẩm bị hãm hại nghĩ tới nghĩ lui, sau đó nghiến răng, đi ra ngoài mua cái máy camera. Để minh oan cho mình, mỗi lần đi ra ngoài ông chụp hình cái TV đã tắt, cũng xác nhận máy camera hoạt động tốt, ông mới yên tâm ra ngoài.

Phạt Võ Vương giả bộ ngủ làm sao biết được cái hộp nhỏ kia sẽ ghi lại ‘hành vi phạm tội’của mình.

Hắn vẫn làm như cũ, bò xuống giường, sau đó mở TV, vui vẻ xem.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *