Xuyên Không

Hoàng Thượng Vạn Tuế

Chương 44 – Chương 44

Bên kia, Thẩm Cảnh bắt đầu cuộc sống học sinh trung học của mình. Bên này, Tống Hiểu Hoa chính thức vào lớp bốn. Từ sau khi Thẩm Cảnh rời đi, Tống Hiểu Hoa không còn vui vẻ, bé vừa thi múa ba-lê cấp năm, vốn đang vui mừng, quay đầu nói với Phương Văn: “Về nhà con sẽ múa cho anh Thẩm Cảnh xem.”

Sau khi bé nói xong, đột nhiên nhớ lại, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, không nói nữa.

Văn Phương thấy bé như vậy, thở dài một hơi, nói: “Không sao. Con đếm ngày xem, nửa tháng sau là có thể gặp anh Thẩm Cảnh rồi, Thẩm Cảnh sẽ đến tìm con.”

Tống Hiểu Hoa gật đầu, nhưng vẻ mặt cũng không tốt bao nhiêu.

Mỗi buổi chiều, sau khi đi học về bé liền đánh dấu lên lịch bàn. Kế đó suy nghĩ hoạch định đến ngày mười lăm, Thẩm Cảnh trở về.

Khi Thẩm Cảnh phơi nắng dưới ánh nắng chói chan, có lẽ không ngờ Tống Hiểu Hoa ở thành phố A chờ cậu như Hòn Vọng Phu.

Huấn luyện quân sự liên tục nửa tháng, mọi người đều đen như cục than. Đám trẻ trắng trẻo đều phơi nắng thành dân Châu Phi chạy nạn. Vất vả kết thúc kỳ huấn luyện, bà Trần lập tức dẫn Thẩm Cảnh về thành phố A.

Trên xe lửa, bà Trần đau lòng nhìn cháu trai: “Ra làm sao? Sống trong trường có tốt không? Có phải không thích ứng hay không? Hay là chuyển trường? Cháu nhìn lại mình xem, huấn luyện quân sự phơi nắng thành như vầy, ở thành phố A không tốt hơn sao?”

Thẩm Cảnh trả lời: “Đến chỗ nào cũng phải phơi nắng thôi ạ. Cháu cảm thấy ở trường rất tốt, hoàn cảnh ký túc xá và bạn chung phòng cũng rất được. Bà nội, cháu cảm thấy ở đây hoàn toàn không tồi, bà đừng khuyên cháu quay về thành phố A nữa.”

Bà Trần lắc đầu thở dài nói: “Còn không phải sợ cháu chịu uất ức sao? Được rồi, được rồi, bà biết rồi.”

Thẩm Cảnh nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hình ảnh gương mặt đen đi của mình trên kính xe, thầm nghĩ không biết Tống Hiểu Hoa nhìn thấy sẽ ra sao?

Về đến nhà, Khương Hồng Cầm và ông Thẩm đều có mặt, trên bàn cơm đầy món ăn ngon. Vừa thấy Thẩm Cảnh và bà Trần liền tiến lên đón.

Trước tiên, Khương Hồng Cầm quay sang nói với bà Trần: “Mẹ, nửa tháng này cực khổ cho mẹ rồi.”

Bà Trần cười cười, nói: “Không khổ cực, cực khổ chỗ nào chứ.”

Khương Hồng Cầm nhìn Thẩm Cảnh, cười rộ lên, nói: “Con chạy vào đống than lăn lộn cả buổi chiều đấy à?” Ngoài miệng nói vậy, nhưng ánh mắt đầy đau lòng.

Ngoài cửa, thanh âm kích động của Tống Hiểu Hoa truyền vào: “Dì ơi, dì ơi! Anh Thẩm Cảnh về chưa? Vừa nãy, con nghe mẹ anh Thẩm Cảnh về rồi!”

Ông Thẩm mở cửa cho Tống Hiểu Hoa, liền thấy Tống Hiểu Hoa dùng tốc độ như bay vọt vào phòng. Nhìn chung quanh nhà, nụ cười trên mặt dần giảm xuống, đến cuối cùng thành buồn rầu: “Anh Thẩm Cảnh? Anh ấy chưa về sao? Mẹ gạt người ta.”

Thẩm Cảnh: “. . .”

Mọi người đều xì một tiếng bật cười. Khươn Hồng Cầm chỉ chỉ Thẩm Cảnh, nói: “Nè, Hiểu Hoa, không phải Thẩm Cảnh vẫn luôn đứng bên cạnh con đó ư?”

Tống Hiểu Hoa ngờ vực nhìn về phía Thẩm Cảnh, đôi mắt xinh đẹp vụt sáng lại tràn ngập không thể tin. Sau đó, bé tới gần, hết nhìn rồi nhìn, nói: “Anh ấy làm sao là anh Thẩm Cảnh? Anh Thẩm Cảnh không có đen như vậy! So về chiều cao thì anh Thẩm Cảnh thấp hơn anh ấy một chút! Anh Thẩm Cảnh rất đẹp trai!”

Thẩm Cảnh đỡ trán. Tự nhủ phải bình tĩnh một chút, mấy người lớn ở bên cạnh cười đến không còn hơi để nói.

“Hiểu Hoa, anh là Thẩm Cảnh đây. Em xem này, mặt mũi anh đâu có thay đổi. Chỉ hơi đen một chút, em nhìn nè.” Thẩm Cảnh nhìn bé, chỉ vào mặt mình.

Tống Hiểu Hoa ngờ vực lại gần thêm một tí, ngẹo đầu nói: “Ơ, hình như có chút giống, anh là anh Thẩm Cảnh à?”

Thẩm Cảnh gật đầu. Thầm nghĩ, cuối cùng con gấu con này cũng nhận ra.

Thế nhưng, Tống Hiểu Hoa lại lắc đầu, nói: “Không đúng. Anh Thẩm Cảnh thấp hơn anh.” Bé vươn tay huơ tay múa chân, ra dấu vóc dáng Thẩm Cảnh chỉ cao đến eo mình. =]

Thẩm Cảnh: “…” Trong mắt cưng, rốt cục trẫm thấp cỡ nào hả???

Khương Hồng Cầm cẩn thận quan sát Thẩm Cảnh, nói: “Ớ, diện mạo bên ngoài còn chưa tính. Có phải Thẩm Cảnh cao lên hay không? Hình như cao hơn lúc đi một chút!”

Thế nhưng Tống Hiểu Hoa lại lắc đầu, nói: “Không lớn nhiều, nhưng đúng là có cao hơn.”

Bà Trần đứng bên cạnh cười nói: “À, tôi nhớ rồi. Tôi mua cho Thẩm Cảnh đôi giày thể thao mới, dày hơn bình thường một tẹo, cho nên nhìn cao hơn bình thường một ít.”

Thẩm Cảnh: “…” Rõ ràng ở trên xe lửa, bà đã hứa sẽ không vạch trần cháu rồi mà!! Lòng tin cơ bản giữa người với người đâu rồi?

Lúc này, Tống Hiểu Hoa mới tin tưởng cậu là Thẩm Cảnh. Bé có chút ngượng ngùng, đưa tay kéo tay Thẩm Cảnh: “Anh Thẩm Cảnh, anh biến thành đen, em nhận không ra.”

Thẩm Cảnh gật đầu, nói: “Ừ, là đen rất nhiều.”

Ban đầu, Tống Hiểu Hoa còn có chút nhút nhát. Có lẽ, thấy Thẩm Cảnh như vậy có chút không quen. Đến sau cùng, càng chơi đến điên. Nắm tay Thẩm Cảnh không muốn buông ra, kể cho Thẩm Cảnh nghe cuộc sống của mình như thế nào, nói lúc thi múa ba-lê tâm trạng ra sao, lại kể về cuộc sống ở trường học.

Thẩm Cảnh ở bên cạnh, lẳng lặng nghe bé nói.

Hai người giống như quay về ngày trước, hoàn toàn không có ngăn cách.

Nhưng thời gian vui sướng luôn ngắn ngủi, chiều chủ nhật Thẩm Cảnh liền theo bà Trần về trường học. Nhưng người nhà cân nhắc về tuổi bà Trần, cực nhọc đi lại như vậy cũng không tiện cho lắm. Ông Thẩm liền quyết định đi theo bà Trần, chờ sửa sang xong mọi thứ ở thành phố B thì trở về. Thẩm Cảnh đi đi về về mất thời gian. Về sau, một tháng trở về một lần hoặc là không trở về. Bọn họ sẽ đi thăm, tránh cho đứa nhỏ chịu giày vò.

Kế hoạch chuẩn bị xong, Thẩm Cảnh lại phải từ biệt Tống Hiểu Hoa. Lần này, Tống Hiểu Hoa không khóc thảm như trước, bé chỉ hít cái mũi, đỏ mắt, đáng thương nói với Thẩm Cảnh: “Anh nhớ khi nào nghỉ thì về thăm em đấy.”

Thẩm Cảnh gật đầu, liền lên xe.

Về sau, ông Thẩm và bà Trần trở lại. Thẩm Cảnh cũng chính thức bắt đầu cuộc sống học tập của mình. Mỗi ngày cậu trôi qua đều rất phong phú, ôn tập kiến thức cũ đồng thời không ngừng tiếp thu tri thức mới. Thỉnh thoảng, một hai tháng trở về một lần. Gặp mặt Tống Hiểu Hoa, tình cảm của hai bên hoàn toàn không thay đổi. Nghỉ đông và nghỉ hè thì giúp Tống Hiểu Hoa ôn tập, chuẩn bị bài. Những ngày cuối tuần thì đến chỗ Khúc Thượng Anh bồi dưỡng học tập, hết thảy đều đâu vào đấy.

Khúc Thượng Anh rất xem trọng cậu, cho nên khi có cơ hội biểu diễn, sẽ để Thẩm Cảnh lên. Dẫn Thẩm Cảnh tham gia rất nhiều trận thi đấu, tăng thêm danh tiếng cho cậu. Có đôi khi kiếm được không ít thù lao.

Thế nhưng, chuyện cậu biết đàn piano chưa từng đề cập ở trong lớp. Thứ nhất, cảm thấy điều này rất khoe khoang; thứ hai, cậu cảm thấy chuyện này rất bình thường, chẳng có gì để nói.

Sau lại xảy ra một việc, khiến danh tiếng của Thẩm Cảnh ở trường lớn hơn.

Đó là chuyện sau khi Thẩm Cảnh học xong lớp bảy liền nhảy cóc lên lớp chín. Vốn dĩ Thẩm Cảnh một lòng chuẩn bị xong để đi thi, sau đó đi thẳng lên cấp ba. Nhưng bên trường học cho biết, để làm phong phú cuộc sống ngoài giờ học của học sinh, muốn mời một người lên biểu diễn.

Thẩm Cảnh không ngờ nhà trường mời Khúc Thượng Anh đến. Khúc Thượng Anh được coi là niềm kiêu ngạo của thành phố B, trên cơ bản người lớn trẻ nhỏ đều biết cô. Lúc Thẩm Cảnh thấy Khúc Thượng Anh đều cảm thấy kinh hãi, cậu không ngờ cô sẽ tới, cô cũng không nói cho cậu hay trước. Tốt xấu gì cậu cũng coi như học trò của Khúc Thượng Anh cô.

Sau khi Khúc Thượng Anh đàn xong, đột nhiên đứng trên sân khấu nói: “Trong số những bạn học ngồi ở đây, có một em học sinh khiến tôi cảm thấy đắc ý. Chuyện tôi đến đây biểu diễn chưa nói cho cậu ấy biết, vì muốn tạo bất ngờ cậu ấy. Cậu đã giành rất nhiều giải thưởng trong các cuộc thi đàn piano quốc gia. Tôi muốn mời cậu ấy lên biểu diễn một bài, mọi người thấy như thế nào?”

Lời vừa dứt, toàn trường ồ lên. Mọi người nhìn nhau, không dám tin trong trường mình có học sinh của Khúc Thượng Anh. Khúc Thượng Anh là người có danh tiếng đàn piano trong cả nước. Học sinh của cô lớp sau giỏi hơn lớp trước, thế nên có thể ở dưới trướng của Khúc Thượng Anh không phải là chuyện dễ dàng.

Trời ạ! Học ở trường này muốn bảo vệ thành tích đã khó, còn có thể chơi đàn piano… Đây thật sự là chuyện khó tin!

Thẩm Cảnh không hề muốn đứng lên.

Lại nghe Khúc Thượng Anh nói tiếp: “Hình như cậu ấy không muốn lên, tôi gọi tên nhá, Thẩm Cảnh, mau lên đây.”

Các bạn học nhìn về phía Thẩm Cảnh, hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên. Chuyện tới nước này, Thẩm Cảnh chỉ có thể nhắm mắt đi lên, nhanh chóng đàn xong một bản nhạc. Lúc dự định đi, Khúc Thượng Anh nói: “Đến đến, đừng xuống dưới. Xấu hổ cái gì? Hôm nay là sinh nhật của em đúng không? Cô đã chuẩn bị một phần quà cho em đó.”

Khúc Thượng Anh lấy bảng biểu từ trong túi xa, Thẩm Cảnh mở to hai mắt, không thể tin được.

Nguyên nhân là vì thứ Khúc Thượng Anh cầm trên tay. Là bảng biểu người dự thi cuộc tranh tài piano mang tính chất toàn cầu. Cuộc thi đấu này có yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, hơn nữa cuộc thi này hoàn toàn không ngang tầm với những cuộc thi trong nước. Thí sinh ở các nơi sẽ hội tụ, nhưng có thể tham gia đã ít càng ít, không ngờ Khúc Thượng Anh giúp cậu lấy được tư cách dự thi.

Cô cười cười, nói: “Phải cố gắng nhiều lên nhé! Thi thử xong, nghỉ hè chúng ta liền tham gia thi đấu.”

Phía dưới vang lên tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay.

Thẩm Cảnh có chút không tìm ra phương hướng

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *