Xuyên Không

Hoàng Thượng Vạn Tuế

Chương 43 – Chương 43

Cao Nhất Suất liếc nhìn Thẩm Cảnh, không nhịn được bật cười, mặt mũi Thẩm Cảnh đen hơn lúc nãy, Cao Nhất Suất chỉ vào Thẩm Cảnh nói: “Cậu ấy là con trai. Cũng là học sinh lớp 1, nhưng tuổi hơi nhỏ, chín tuổi thôi.”

Hai mắt cô gái trợn to, không dám tin nhìn chằm chằm Thẩm Cảnh. Sau đó, quay đầu nhìn bạn cùng bàn cũng đang giật mình nói: “Con trai?”

Bạn cùng bàn nói: “Cậu có phải là Thẩm Cảnh không?”

Thẩm Cảnh gật đầu.

Cô nữ sinh kia nói: “Vậy thì đúng rồi. Chính là cậu ấy, không phải tôi vừa nói với cậu đó sao, bên thành phố A có một học sinh chín tuổi thi vào trường mình, không ngờ còn học chung lớp nữa chứ.”

Thanh âm cô nàng rất lớn, các học sinh ngồi rải rác trong lớp đều đi tới chỗ bọn họ, sau đó nói: “Tôi biết, tôi biết nè, Thẩm Cảnh, đúng không?”

“Lúc trước, tôi cũng nghe người khác nói, hiện tại tận mắt nhìn đúng là rất nhỏ.”

“Hả? Không phải con gái à? Rõ ràng còn đáng yêu hơn em gái của tôi.”

Tôi một miệng, cậu một miệng, thanh âm rất lớn giống như sợ Thẩm Cảnh không nghe thấy. Cho dù là hỏi chuyện cũng nên hỏi từng câu chớ. Ào ào như vậy sao hắn trả lời?

May mắn, lúc này một người đàn ông hơi thấp, mang kýnh, đầu tóc chải tỉ mỉ, trang phục mang cảm giác cách tân mở cửa. Người đàn ông mang vẻ mặt nghiêm túc, thoạt nhìn không phải người dễ trêu chọc.

Chớp mắt một cái, mọi người ai về chỗ nấy.

Người đàn ông mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn bao quát cả lớp, tầm nhìn rơi vào người Thẩm Cảnh, sau đó cúi đầu nhìn danh sách trong tay, tựa hồ hiểu ra điều gì đó, tiếp đó thầy nâng mặt lên, đột nhiên nở nụ cười với đám học sinh có chút khẩn trương ở bên dưới. Nhưng với đôi mắt bong bóng cá, bờ môi dày, cười rộ lên bỉ ổi đừng nhắc tới. Thầy nói: “Chào các em học sinh, tôi là thầy chủ nhiệm của các em, Triệu Tiễn Tôn, các em có thể gọi tôi là thầy Triệu, thầy dạy môn ngữ văn, tôi sẽ đưa các em vào biển cả văn học tràn đầy…”

Không thể không nói, ấn tượng đầu tiên Triệu Tiễn Tôn đem cho mọi người chính là một giáo viên nghiêm nghị, cứng nhắc. Không ngờ vừa mở miệng liền hoàn toàn thay đổi, miệng cười rộ lên sẽ chiếm một phần lớn diện tích khuôn mặt. Dù phía dưới có chút tiếng nghị luận, thầy cũng không có biểu hiện buồn bực. Chỉ dừng lại, nở nụ cười, nói: “Các em học sinh yên lặng chút nào.”

Cuối cùng, thầy nói xong lợi thoại chuẩn bị cho ngày hôm nay. Kế đó, thầy để lại số điện thoại, số weibo, QQ trên bảng đen: “Các em nhớ ghi lại, cộng thêm nhớ chú thích, weibo của tôi là Sẽ Trở Về Các Bụi. Các em có thể hỏi tôi về vấn đề học tập, tình cảm. Tất nhiên, là một giáo viên đối với vấn đề tình cảm tôi không ủng hộ việc yêu sớm. Sau cùng, tuyệt đối không được gửi tin nhắn hay gọi điện phá rối, cẩn thận thầy kéo các em vào danh sách đen nha.”

Cái âm ‘Nha’ kéo dài khiến đám học sinh thoáng có cảm giác, rốt cuộc mình đã vào lớp học quái gì thế này?

“Được rồi. Sau khi các em nhận sách xong có thể trở về. Tối ngày mốt, phải vào ký túc xá, sẽ có kiểm tra học sinh ở ký túc xá. Thứ hai tuần sau, bắt đầu đi học chính thức.” Thầy Triệu chỉ vào mấy chồng sách đặt trên mặt đất, gọi học sinh ở dãy ghế đầu phụ giúp phát sách, thầy đứng trên bục giảng gọi tên từng học sinh lên nhận sách.

Cao Nhất Suất được kêu tên đầu tiên, cậu đi lên, vừa bước lên bục giảng, vóc dáng cậu cao hơn Triệu Tiễn Tôn nửa cái đầu, phía dưới có người cười khẽ. Thầy Triệu quan sát Cao Nhất Suất một lúc, nói: “Dinh dưỡng không tồi, tên này cũng khá hay, tóc này…” Thầy dừng một chút, rồi nói: “Trở về sửa một chút, trường học mỗi tuần đều có kiểm tra, đừng để đến lúc đó bị bắt, thầy chủ nhiệm sẽ đích thân cắt tóc cho cậu, đến lúc đó đừng hối hận.”

Phía dưới, có người ôn ào nói: “Cao Nhất Suất.”

Cao Nhất Suất lung túng nhận sách, đi xuống ngồi vào bên cạnh Thẩm Cảnh, không có lập tức ra về, xem ra muốn chờ Thẩm Cảnh.

Số thứ tự của Thẩm Cảnh trong danh sách ở phía cuối, chờ mọi người ra về gần hết, thầy Triệu mới kêu tới tên hắn, thầy nhìn Thẩm Cảnh một chút: “Trước kia, em là học sinh của thầy Thương Hợp Thuấn, đúng không?”

Thẩm Cảnh gật đầu, nhận sách, có chút nặng, hắn cần chia ra làm hai phần mới vận chuyển hết được.

Thầy Triệu nói: “Ừm, thầy Thương có nói tới chuyện của em, ở phương diện sinh hoạt có gì không thích ứng cứ tìm thầy. Thầy sẽ xem trọng em.” Lúc thầy nói chuyện, cái từ ‘xem trọng’ hơi bị nhấn mạnh.

Thẩm Cảnh nuốt nước miếng, không ngờ người quen mà Thương Hợp Thuấn nói chính là thầy Triệu, hai người thoạt nhìn không giống có giao thiệp với nhau.

Thầy Triệu nhận ra Thẩm Cảnh có phần do dự, cười rộ lên nói: “Thầy và thầy Thương là bạn học cũ.”

Thầy có vẻ giống ba của Thương Hợp Thuấn hơn.

Thầy Triệu như đọc được suy nghĩ của Thẩm Cảnh, nói: “Đừng nhìn thầy như vậy. Thầy còn chưa tới ba mươi tuổi, thầy chỉ lớn hơn tuổi một chút thôi.”

Thẩm Cảnh im lặng quay đầu, hắn cảm thấy mình không thể ở chỗ này quá lâu. Ông thầy này có thuật đọc tâm à? Trẫm nghĩ cái gì cũng biết. Thế giới này thật lớn, ở đâu cũng thấy kỳ nhân.

Tuy rằng Cao Nhất Suất có chút ngang ngạnh, nhưng thế giới tam quan của cậu ta tương đối tốt. Cậu thấy Thẩm Cảnh ôm rất khó khăn, không nói một lời liền cầm giúp Thẩm Cảnh một phần.

Thẩm Cảnh nói cám ơn.

Cao Nhất Suất dò hỏi: “Không phải cậu ở thành phố A sao? Hiện tại tìm được chỗ ở chưa?”

Sau khi, Thẩm Cảnh gọi điện thoại cho bà Trần, trả lời: “Bà nội tôi có thuê một phòng trọ, mấy ngày nay chúng tôi đều ở đó.”

Cao Nhất Suất gật đầu, nói: “Nhưng nói thật, nếu tôi chín tuổi, khẳng định tôi chả dám đi học xa đâu.”

Thẩm Cảnh nói: “Tôi nghĩ học ở đâu cũng giống nhau, cho nên không thành vấn đề.”

Đáy mắt Cao Nhất Suất nhìn Thẩm Cảnh có chút kýnh trọng, mặc dù nhà cậu gần trường, lần đầu tiên cậu ở nội trú cũng hơi lo lắng. Nhìn Thẩm Cảnh bình tĩnh như đi ra chợ mua đồ ăn, cậu gật đầu. Không hiểu sao cậu cảm thấy Thẩm Cảnh nhỏ tuổi hơn mình, nhưng có vài chỗ cậu cần noi gương Thẩm Cảnh.

Sau khi hợp mặt với bà Trần, Cao Nhất Suất tạm biệt Thẩm Cảnh, cầm sách ra về, ra về.

Bà Trần cười híp mắt nhìn Thẩm Cảnh: “Không tệ, không tệ. Ngày đầu tiên đã kết bạn được rồi, cháu chơi chung với cậu ta nhiều một chút. Có lẽ trong tương lai cũng là người tài giỏi.”

Bà Trần nói, Thẩm Cảnh nghe một chút là được.

Ngày kia, đến ký túc xá, bà Trần đi cùng Thẩm Cảnh. Những người khác trong ký túc xá còn chưa tới, thoạt nhìn điều kiện ở ký túc xá không tệ. Một phòng bốn người, trên giường có cái bàn nhỏ, bà Trần giúp sửa sang một chút, liền bắt đầu căn dặn Thẩm Cảnh, nếu cảm thấy không vừa ý thì gọi điện thoại cho bà, bình thường muốn ăn gì cứ nói với bà, bà sẽ đến đón hắn, dặn dò liên miên không ngớt.

Thẩm Cảnh nhìn lên trời thấy không còn sớm, vất vả khuyên bà trở về.

Bà Trần vừa ra về, hai người bạn cùng phòng còn lại của Thẩm Cảnh liên tiếp đến. Một nam sinh thoạt nhìn không cao lắm, đeo kính đen, tương đối trầm mặc. Phụ huynh cậu ta giúp sắp xếp giường chiếu xong, cậu ta cũng không chào hỏi Thẩm Cảnh, ngồi trên giường không biết làm cái gì. Ngoài ra, còn có một cậu bạn cao ráo, có vẻ không được hòa đồng. Sau khi đi vào có chào Thẩm Cảnh, gật đầu, nói mấy câu, liền làm việc riêng của mình.

Cao Nhất Suất nhà gần, sập tối cậu ta mới đến. Cha mẹ Cao Nhất Suất thấy Thẩm Cảnh rất kích động, hai người xem như tương đối quen, Cao Nhất Suất chia một phần đồ ăn cho Thẩm Cảnh, lúc cậu ta chia cho hai bạn chung phòng khác, bọn họ đều lễ phép cự tuyệt.

Về sau quen thân, Thẩm Cảnh mới biết người đeo kính đen tên là Tiền Hỉ Tử, là con mọt sách, không thích nói chuyện. Người còn lại gọi là Trương Hỗ Tắc chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Ngày đầu tiên ở nội trú có chút ngượng ngùng, cho nên không có ồn ào.

Đương nhiên, dù sao đôi bên cũng không quen thuộc, ban đầu đều không được tự nhiên; về sau mới thuyên giảm.

Buổi tối đầu tiên, mọi người không nói chuyện gì nhiều liền lên giường đi ngủ.

Ngày hôm sau, bắt đầu cuộc huấn luyện quân sự như dầu sôi lửa bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *