Xuyên Không

Hoàng Thượng Vạn Tuế

Chương 23 – Hoàng Thượng Vạn Tuế

“Í, Khoa Giai Nam khóc rồi.”

“Có nên nói cho cô giáo biết không nhỉ?”

Phạt Vũ Vương đau đầu, vốn dĩ hắn chỉ muốn hù dọa thằng nhóc này thôi, không ngờ thằng nhóc này chưa từng bị hù dọa, lúc này mới nói vài câu đã phát khóc, làm sao bây giờ, chỉ có chuồn mất mới là thượng sách nhỉ.

Tống Hiểu Hoa đứng sau lưng Phạt Vũ Vương mắt vẫn còn đỏ, bé thấy Khoa Giai Nam khóc huhu như vậy cũng không có vui sướng. Bé vội lấy khăn giấy lúc sáng Phương Văn cho bé ra, sau đó, sợ sợ sệt sệt đưa tới, nhẹ giọng nói: “Cho cậu.”

Khoa Giai Nam khóc đến bờ vai run lên, nhìn khăn giấy mà Tống Hiểu Hoa đưa tới, khóc thảm thiết hơn.

Thẩm Cảnh nắm tay Tống Hiểu Hoa, nói: “Chúng ta đi về.”

Nửa ngày cũng không thấy Tống Hiểu Hoa nhúc nhích, Phạt Vũ Vương quay đầu lại nhìn bé.

Tống Hiểu Hoa cười tươi với Thẩm Cảnh, trên gương mặt vẫn còn nước mắt chưa khô, nhẹ giọng nói: “Anh Thẩm Cảnh, em không sao, anh chờ em một chút…”

Bé buông tay Thẩm Cảnh ra, một lần nữa đi tới trước mặt Khoa Giai Nam đưa khăn giấy cho cậu ta, gương mặt tròn trịa của bé đối diện với Khoa Giai Nam, thanh âm nho nhỏ: “Khoa Giai Nam, mẹ mình nói, bạn bè phải đối xử với nhau thật tốt, cho dù cậu có ghét mình, nhưng Hiểu Hoa có thể rất thích cậu, Hiểu Hoa còn muốn làm bạn với cậu, cho cậu nè, chúng ta làm bạn nhau nha!”

Khoa Giai Nam nhìn Tống Hiểu Hoa, nhìn cô bé cười ngọt ngào với mình, mắt cong lên giống như hình ánh trăng khuyết.

Cậu ta cúi đầu, lại nghẹn ngào, vai run lên mấy cái, nhận khăn giấy từ Tống Hiểu Hoa, lại không kiềm được khóc lên, giọng cậu ta khan khan nói với Tống Hiểu Hoa: “Phải phải…Không… Nên…Xin lỗi… Sau này, mình không… như vậy nữa…”

Tống Hiểu Hoa gật đầu, nụ cười trên mặt giống như hoa nở.

Thương Hợp Thuấn bị đám nhóc nhỏ vội vội vàng vàng gọi đến đứng ở cửa nhìn một màn này. Anh cười cười, như vậy thì không cần anh ra mặt nữa rồi.

Nhưng, ánh mắt Thương Hợp Thuấn rơi trên người Thẩm Cảnh, vươn tay sờ cằm, nhớ lại những lời mấy nhóc nhỏ kia thuật lại với anh. Ban đầu cảm thấy mấy đứa nhỏ này rất thú vị, phương diện cử chỉ không giống với những đứa trẻ bình thường, giống như là phiên bản thu nhỏ của người lớn ấy, hiện tại xác thực rất có cá tính.

Xem ra, sau này phải chú ý nhiều hơn một chút.

Thẩm Cảnh dẫn Tống Hiểu Hoa ra khỏi phòng học, dọc đường hắn vẫn im lặng chẳng nói gì. Tống Hiểu Hoa ở bên cạnh nắm tay Thẩm Cảnh lay lay, đáy mắt không ức chế được sự vui vẻ.

“Cám ơn anh, anh Thẩm Cảnh.” Đột nhiên, Tống Hiểu Hoa nhớ mình vẫn chưa nói cám ơn với anh Thẩm Cảnh, vội nghiêng mặt qua nói với hắn.

Phạt Vũ Vương lắc đầu, rồi nói: “Về sau nếu gặp phải chuyện như thế này, em liền tới tìm tôi…” Hắn dừng một chút, lại nói tiếp: “Tôi sẽ giúp em.”

Tống Hiểu Hoa quay sang Thẩm Cảnh cười tủm tỉm.

Phạt Vũ Vương sửng sốt, quay đầu, rầm rì hai tiếng: “Em cười cái gì?”

Tống Hiểu Hoa lắc lắc tay Thẩm Cảnh, chớp mắt vài cái, nói: “Em cảm thấy anh Thẩm Cảnh rất tốt…” Bé rũ mắt xuống nói tiếp: “Hơn nữa, anh Thẩm Cảnh, em xin lỗi, vì đã làm trái với giao ước.”

Phạt Vũ Vương trả lời: “Giao ước gì?”

Tống Hiểu Hoa ngước khuôn mặt tròn trịa lên, nghiêm túc nói: “Tan học sẽ đến tìm anh Thẩm Cảnh chơi chung, là anh Thẩm Cảnh nói, lẽ nào anh không nhớ?”

Phạt Vũ Vương: “…” Nhưng trẫm nhớ nguyên lời thoại của trẫm không phải ý này.

Tống Hiểu Hoa ngượng ngùng tiếp tục nói: “Mấy ngày nay, em không tới tìm anh Thẩm Cảnh để chơi là vì tụi Trần Khiết nói, con gái không nên chơi chung với con trai, còn nói con trai luôn ồn ào, ầm ĩ, lại không vệ sinh, luôn bắt nạt con gái. Các cậu ấy bắt em chơi chung với các cậu ấy, cho nên hết giờ học em không tới tìm anh Thẩm Cảnh được, xin lỗi.” Bé cúi đầu, bộ dạng rất đáng thương, hoàn toàn khiến người ta không nỡ trách cứ.

Chẳng biết tại sao nghe Tống Hiểu Hoa nói mấy lời này, đột nhiên Thẩm Cảnh thở phào một hơi, hắn trả lời: “Không sao, em cũng có thể không tới tìm tôi.”

Tống Hiểu Hoa mở to hai mắt, lắc đầu, trả lời: “Nhưng, ngộ nhỡ anh Thẩm Cảnh tịch mịch thì làm sao?”

Phạt Vũ Vương nghe vậy ngẩn người, chẳng biết Tống Hiểu Hoa học được từ này ở chỗ nào, nhưng không ngờ rằng mũi hắn lại chua xót, hắn quay đầu đi không trả lời.

Dù hắn đã sớm quen với nỗi tịch mịch, lúc này đột nhiên bị Tống Hiểu Hoa nói đến, lòng cũng có chút cảm thấy bi ai cho bản thân.

“Thế nhưng, em biết anh Thẩm Cảnh khác với những bé trai khác, anh Thẩm Cảnh không thích nói chuyện cũng rất thích sạch sẽ, mùi vị rất dễ chịu, cũng không bắt nạt bé gái. Cho nên, mặc kệ mấy bạn có nói gì, em cũng sẽ tìm anh Thẩm Cảnh chơi chung…” Bé mở to đôi mắt, đáy mắt rất nghiêm túc.

“Bởi vì em thích anh Thẩm Cảnh nhất nhất!!!” Bé dung giọng điệu khoa trương để nhấn mạnh tâm tình của mình, cách bày tỏ của trẻ nhỏ thật khiến người ta ấm áp không thôi.

Phạt Vũ Vương ngẩn người, nhìn bàn tay mình bị Tống Hiểu Hoa nắm chặt, nghiêng mặt sang một bên, nói: “Vậy thì tùy em.” Liền thấy khóe môi hắn koong nhịn được nhếch lên.

Hôm nay, bởi vì nhà có việc nên bà Trần đến muộn, đứng ở cổng trường thấy Thẩm Cảnh và Tống Hiểu Hoa nắm tay đi ra, bà vội vàng chạy tới: “Ây, hôm nay bà nội tới trễ, các cháu chờ lâu lắm phải không?”

Tống Hiểu Hoa ngước mặt lên lắc đầu, đáp: “Không có, Hiểu Hoa cũng vừa đi ra.”

Bà Trần nhìn nụ cười sáng lạn của Tống Hiểu Hoa, liền hỏi: “Có chuyện gì mà vui vẻ thế kia?”

Tống Hiểu Hoa đung đưa tay của Thẩm Cảnh, ngọt ngào trả lời: “Bởi vì anh Thẩm Cảnh giúp cháu!”

Bà Trần lộ vẻ mặt cười cười, vội hỏi: “Thẩm Cảnh giúp cháu chuyện gì?”

Tống Hiểu Hoa chớp mắt nói: “Bạn ngồi cùng bàn bắt nạt cháu, anh Thẩm Cảnh giúp cháu dạy dỗ cậu ta, hiện tại cậu ta đã làm hòa với cháu rồi, đều là công lao của anh Thẩm Cảnh.”

Bà Trần ngạc nhiên nói: “Ây u, Thẩm Cảnh, cháu tuyệt vời quá! Lại còn lợi hại nữa!”

Tống Hiểu Hoa gật đầu, nói: “Đúng đó, anh Thẩm Cảnh cãi nhau cực hay, anh ấy chỉ nói mấy câu thì bạn Khoa Giai Nam đã khóc huhu rồi. Còn xin lỗi cháu nữa.”

Bà Trần hỏi: “Thẩm Cảnh nói gì?”

“Anh ấy nói trẫm…ưm…”

Phạt Vũ Vương cảm thấy không thích hợp, vội bịt miệng Tống Hiểu Hoa lại, nói với bà Trần: “Bà nội, cháu đói bụng, cháu muốn ăn bánh ga-to.”

Bà Trần mở ví ra nhìn, cười híp mắt nói: “Được, được, bà nội mua bánh ga-to cho cháu.”

“Hiểu Hoa ăn mùi vị nào? Ô mai hay sô cô la xoài?”

Dù sao cũng là đứa trẻ, nghe tới bánh ngọt mắt Tống Hiểu Hoa liền sáng lên, nhưng lại nhớ tới lời Phương Văn nói: ‘Không được đòi bà nội mua đồ cho ăn.’, cuối cùng bé nhỏ giọng nói “Bà nội, cháu không ăn đâu, mẹ nói cháu không được ăn, sợ cháu bị béo phì.”

Bà Trần cúi người xuống, véo véo mặt Tống Hiểu Hoa: “Hiểu Hoa không béo chút nào, như thế này là tốt nhất, bà nội mua bánh vị sô cô la cho cháu, bà nhớ cháu và Thẩm Cảnh đều thích mùi vị này.”

Tống Hiểu Hoa nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng trắng, cười cong mắt: “Cám ơn bà nội.”

Phạt Vũ Vương đứng bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể đem đề tài này dời đi, thừa dịp bà Trần đi mua bánh gato, hắn liền kéo Tống Hiểu Hoa dặn dò: “Chuyện hôm nay không được kể lại cho người khác nghe, nhất là chuyện tôi giúp em.”

Tống Hiểu Hoa nghiêng đầu, khó hiểu: “Vì sao?”

Phạt Vũ Vương tùy tiện tìm một cái lí do để lừa gạt: “Bởi vì nếu nói ra, mẹ tôi sẽ biết chuyện tôi làm bạn học kia khóc, chắc chắn sẽ đánh tôi.”

Tống Hiểu Hoa liền khẩn trương: “Vậy làm sao bây giờ?”

Phạt Vũ Vương nghiêm trang trả lời: “Cho nên, chuyện này tuyệt đối không để người khác biết, biết không?”

Tống Hiểu Hoa che miệng mình, dùng sức gật đầu, dường như sợ mình mở miệng sẽ nói sai, làm hại Thẩm Cảnh bị phạt.

Phạt Vũ Vương vừa lòng gật gù, đúng là con nít, thật dễ lừa. Ngộ nhỡ bị nhóm Khương Hồng Cầm biết, nói không chừng bọn họ nghĩ hắn xem nhiều phim truyền hình quá bị nhiễm nặng, cuối cùng không cho hắn xem TV nữa thì toi, vậy khác nào được một mất mười?

Được, cuối cùng nói tới nói lui đều vì xem TV.

Từ đó về sau, Khoa Giai Nam đúng là giữ lời hứa, không có đặt biệt danh cho Tống Hiểu Hoa nữa, thái độ thay đổi ba trăm sáu mươi độ luôn, nếu trước đây cậu ta thấy Tống Hiểu Hoa như mèo thấy chuột, như vậy hiện tại cậu ta thấy Tống Hiểu Hoa như ong thấy mật.

Xem ra, một Bé Béo Ụ vừa đi, lại có thêm một Khoa Giai Nam nhảy vào.

Nhưng cũng đồng dạng vì sự kiện này mà Thẩm Cảnh được coi là người có tiếng nhất trong đám người năm nhất bọn họ. Nam sinh hay nữ sinh nhìn thấy hắn đều sợ muốn chết, ngay cả người có thân mình cao to như Khoa Giai Nam thấy hắn cũng chạy mất dép.

Lâu dài, thì có bạn nhỏ nói —

“Thẩm Cảnh thoạt nhìn rất đáng sợ, cậu ấy đem Khoa Giai Nam đánh cho khóc á.”

“Khoa Giai Nam nói lúc Thẩm Cảnh tức giận còn phun lửa, lúc đó vì Thẩm Cảnh phun lửa cho nên Khoa Giai Nam mới khóc.”

“Thật đáng sợ! Thẩm Cảnh nhất định là rồng lửa!”

Trong lúc vô tình, Phạt Vũ Vương nghe bọn họ nghị luận về mình, mặt của hắn thật máu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *