Xuyên Không

Hoàng Thượng Vạn Tuế

Chương 20 – Chương 20

Trước khi đi, Tống Hiểu Hoa chạy chậm một mạch theo sau Thẩm Cảnh, cho đến khi đến cổng trường không thể chạy theo nữa mới dừng, bé đứng nơi đó nhìn Thẩm Cảnh lớn tiếng nói: “Anh Thẩm, tạm biệt!”

Phạt Vũ Vương quay đầu nhìn bé một cái, sợi tóc mềm rơi vào gương mặt bé, khuôn mặt quả táo có chút không muốn rời xa, bộ dạng như sắp cùng hắn sinh ly tử biệt, hắn mím môi, miễn cưỡng phất tay với bé, động tác coi như chào tạm biệt.

Khương Hồng Cầm nhìn cặp đôi dở hơi này, cảm thấy hai đứa trẻ giống như đang diễn cảnh đôi tình nhân phải xa cách nhau, cười phì một tiếng.

Phạt Vũ Vương nghe thấy âm thanh, giơ mắt lên nhìn Khương Hồng Cầm, cảm thấy nụ cười của cô hơi lạ, biết ngay cô đang nghĩ cái gì.

Hai mắt hắn trợn to, bộ dạng như muốn nói mẹ đừng nghĩ lung tung, nhưng lại chọc Khương Hồng Cầm cười không ngừng.

Khương Hồng Cầm dẫn Thẩm Cảnh về nhà, bà Trần vừa mở cửa nhìn thấy cháu mình, liền sửng sốt, tầm mắt rơi vào túi chườm đá trên đầu Thẩm Cảnh, khoa trương ôm Thẩm Cảnh nói: “Trời ạ! Xảy ra chuyện gì vậy?”

Vừa nhìn cục u lớn trên đầu Thẩm Cảnh, tiếng kêu càng lớn hơn: “Làm sao rước lấy cục u to như thế này?”

Sau khi Khương Hồng Cầm kể rõ đầu đuôi sự việc, bà Trần hơi tức giận, nói: “Đứa bé kia bị cái gì vậy? Chuyện còn chưa rõ ràng đã đánh người, sau đó còn hung hăng như vậy. Thật sự là coi nhà trẻ như nhà riêng của mình à?”

Khương Hồng Cầm an ủi bà Trần, nói: “Bây giờ, có đứa nhỏ nào mà không là bảo bối trong nhà đâu. Thông cảm cho nhau một chút đi, bác sĩ nói cục u trên đầu Thẩm Cảnh vài ngày nữa sẽ hết, không có chuyện gì lớn đâu.”

Bà Trần thở dài một hơi, khom người xuống, nói: “Sớm biết như vậy, lúc đầu chúng ta không nên để Thẩm Cảnh đi nhà trẻ sớm.”

Khương Hồng Cầm không nói gì, cô biết rõ bà cụ thương thằng bé, nhìn đồng hồ, cô liền nói: “Con về công ty làm việc nha mẹ.”

Bà Trần gật đầu.

Thẩm Cảnh dựa vào lòng bà Trần giơ tay vẫy vẫy chào Khương Hồng Cầm.

Khương Hồng Cầm đi không bao lâu, bà Trần nắm bàn tay nhỏ bé, dắt Thẩm Cảnh đến sô pha, mang một ít đồ ăn vặt cho hắn, nếu là bình thường, phân lượng này đủ để Thẩm Cảnh ăn một tuần.

Ánh mắt Phạt Vũ Vương sáng lên, không ngờ bị bệnh còn được đãi ngộ như thế này.

Nếu là vậy thì… trẫm nguyện ý bị thêm mấy lần nữa. Trẫm chịu đựng được mà, đừng nên thương tiếc đóa kiều hoa (*) là trẫm.

(*) Đóa hoa mềm mại, xinh đẹp, đáng yêu. =))

♥ macngulau.wordpress.com

Sau vài ngày ở nhà dưỡng thương, Thẩm Cảnh lại đến nhà trẻ. Dường như Bé Béo Ụ vì chuyện lần trước, về nhà bị người lớn nói gì đó, nên cậu ta có chút kiêng kỵ hắn, cho dù Tống Hiểu Hoa quấn quýt lại hắn, Bé Béo Ụ không còn dùng ánh mắt giết người trừng hắn nữa. Nhưng kể từ sau lần bị thường, ngay cả Tống Hiểu Hoa cũng vậy, ngày ngày đều quấn quýt lấy hắn, cũng không biết lại tại sao. Có lẽ cô bé cảm thấy mình đứng ra giúp hắn giải thích mọi chuyện, nên có cảm giác trở thành người hùng.

Tóm lại một câu, thế giới của con nít, hắn không hiểu lắm.

Cứ như vậy, Thẩm Cảnh dần thích ứng cuộc sống ở nhà trẻ, mỗi ngày VUI – VẺ – HẠNH – PHÚC với Tống Hiểu Hoa.

Cuộc sống này duy trì đến lúc Phạt Vũ Vương năm tuổi.

Nhìn thấy Tống Hiểu Hoa bị Phương Văn đưa đi học múa, Phạt Vũ Vương cảm thấy sung sướng vì Tống Hiểu Hoa không thể tìm đến mình làm phiền nữa. Khương Hồng Cầm cũng không rảnh rỗi, vội kéo Thẩm Cảnh đi học nhạc cụ.

Phạt Vũ Vương nhìn nhạc cụ muôn màu rực rỡ, đáy mắt sáng lên một tia hứng thú.

Khương Hồng Cầm vốn định cho Thẩm Cảnh học đàn nhị hay vi – ô – lông gì đó, nên nhờ nhân viên phục vụ lấy đàn nhị và vi – ô – lông cho cô xem.

Hai mắt Phạt Vũ Vương lơ đãng bị cây đàn piano màu đen hấp dẫn.

Một cậu bé mười ba mười bốn tuổi ngồi chơi đàn piano, đứng bên cạnh là người đàn ông khoảng ba mươi, bốn mươi tuổi, đang nói gì đó.

Chỉ nghe người đàn ông nói: “Em chú ý giai điệu một chút.”

Cậu con trai gật đầu, tầm mắt rơi vào tờ nhạc trước mặt mình, ngón tay đặt trên những phím đàn trắng đen, dừng vài giây, ngón tay cậu ta chợt đánh nhanh trên những phím đàn.

Rất rõ ràng, cậu con trai này đã học nhạc rất lâu, ngón tay điều khiển hết sức linh hoạt, quãng tám chuyển đổi nhanh chóng và mượt mà, đàn ra một bài ‘Puppy’s waltz – Frédéric Chopin’ (*) vừa nhẹ nhàng, vừa vui tai.

(*) https://www.youtube.com/watch?v=l26iImTxwWs

Phạt Vũ Vương bất tri bất giác đi tới bên cạnh, hắn dường như các ngón tay của cậu ta đang bay lượn trên các phím đàn.

Hắn có chút không thể tin vào mắt mình, tay của người sao có thể nhanh đến như vậy?

Khương Hồng Cầm đang nói chuyện về đàn vi – ô – lông với người phục vụ, quay đầu lại, liền thấy Thẩm Cảnh đứng trước cây đàn piano, ngước đầu tập trung nhìn cậu bé kia diễn tấu.

Khương Hồng Cầm đứng lên, đi tới, sờ đầu Thẩm Cảnh, nhỏ giọng hỏi: “Có phải cảm thấy nghe rất êm tai?”

Phạt Vũ Vương liền gật đầu.

Nhân viên phục vụ nhìn thấy liền vui vẻ bước tới, nói: “Thật ra, đàn piano cũng rất thích hợp với bé trai, ở chỗ chúng tôi có thầy dạy đàn rất giỏi, nếu muốn học cũng rất thuận tiện.”

Khương Hồng Cầm cúi đầu nhìn Thẩm Cảnh, thấy bé dường như rất hứng thú với đàn piano, liền cúi đầu hỏi: “Thích đàn piano chứ?”

Phạt Vũ Vương gật đầu, hắn cảm thấy cái này rất có khí thế, ngón tay chạm vào liền phát ra âm thanh dễ nghe, nếu trẫm có thể diễn tấu, chắc chắn nghe hay nhất.

Khương Hồng Cầm chần chờ một chút, cô cảm thấy đứa nhỏ học cái gì đó nên có hứng thú với thứ đó, mặc dù đàn piano rất đắt, nếu học tốt, cũng không phải chuyện không tốt.

Cô suy nghĩ một chút, quyết định dẫn Thẩm Cảnh về nhà trước, bàn bạc lại với ông Thẩm, bà Trần rồi mới quyết định.

Về đến nhà, ông Thẩm vừa nghe lập tức giơ hai tay đồng ý: “Chơi đàn piano rất tốt, vua của nhạc cụ, con trai học cái này vô cùng tốt. Con xem mấy đứa nhỏ chơi piano trên TV đi, có phải rất nghe lời không? Đều kiếm được tiền.”

Khương Hồng Cầm bất đắc dĩ cười, nói: “Ba, con không hi vọng thằng bé học đến mức xuất sắc, con chỉ muốn thằng bé học thêm chút gì đó, biết đâu tương lai có thêm công dụng.”

Bà Trần chỉ yêu thương cháu trai nói: “Đứa nhỏ mới năm tuổi, bắt nó học mấy thứ này, rất cực khổ.”

Khương Hồng Cầm nói: “Mẹ, chúng ta đều vì tốt cho Thẩm Cảnh thôi, cho nó học vài thứ, sau này đến trường học cũng trưởng thành hơn, nói chung đứa nhỏ nhiều tài nghệ luôn có chỗ tốt.”

Cô dừng một chút, nói tiếp: “Hơn nữa, hình như Thẩm Cảnh cũng thích đàn piano.”

Phạt Vũ Vương đang xem TV, nghe Khương Hồng Cầm nói liền quay đầu lại.

“Thẩm Cảnh, con thích piano không? Muốn học không?” Khương Hồng Cầm hỏi.

Phạt Vũ Vương nhớ tới dáng vẻ cậu bé kia đàn piano, liền dùng sức gật đầu.

Bà Trần thấy Thẩm Cảnh thích, liền thay đổi thái độ: “Vậy thì mua một cái, đặt ở nhà để Thẩm Cảnh học đi.”

Trải qua sự nhất trí của mọi người, chuyện Thẩm Cảnh học đàn coi như được xác định.

Bất cứ chuyện gì cũng phải có hứng thú từ lúc đầu, nhưng muốn kiên trì cũng không phải chuyện dễ dàng.

Phạt Vũ Vương tin chắc chính mình có thể đàn ra âm thanh tuyệt vời, ngày đầu tiên đi học liền cảm thấy túng quẫn. Ngón tay của hắn giống như không xương nằm úp sấp, ngón tay luyện kiến thức cơ bản đến nỗi có chút không chịu nổi. Lúc ngón tay đàn bất kì phím nào, đầu ngón tay cũng có chút đau nhức, đàn chưa được nửa tiếng, các ngón tay trên mặt bàn phím đều hơi run lên.

Bắt đầu một tháng, trên cơ bản mỗi ngày hắn đều phải củng cố kiến thức cơ bản, tạo nền tảng để sau này đàn được những bài nhạc cao hơn.

Mỗi khi hắn kiêng trì không nổi nữa, bắt giáo viên đàn cho hắn một bài, hắn ở bên cạnh trợn tròn đôi mắt nhìn xong, nhiệt huyết trong người liền sôi sục, lại tiếp tục yên lặng ngồi đánh đàn.

Có lẽ lần đầu tiên giáo viên thấy Thẩm Cảnh nghiêm túc, hoàn toàn chẳng phân biệt được tâm tính của con nít, cho nên cực kì yêu thích, thỉnh thoảng Khương Hồng Cầm hỏi thăm tình trạng học của Thẩm Cảnh, giáo viên khen không ngớt: “Đứa nhỏ này đi học hoàn toàn không để tâm chuyện khác, hết sức nghiêm túc, cho dù có đôi lúc học chậm, rồi tự mình luyện tập, nếu học chăm chú như vậy, chuyện học giỏi sẽ không thành vấn đề.”

Khương Hồng Cầm trở về, đem lời này chuyển cáo cho ông Thẩm, bà Trần nghe.

Hai cụ nghe xong cười toe toét.

Nhưng, Phạt Vũ Vương ngồi trên sô pha hoàn toàn mang dáng vẻ xem thường.

Trẫm là ai chứ? Thứ trẫm muốn học, trẫm không tin không học được.

“Đúng rồi, ngày mai Tống Hiểu Hoa phải đi thi múa, Thẩm Cảnh, con cùng mẹ đi cổ vũ cho bé ấy, nhé?”

Phạt Vũ Vương quay đầu, đáy mắt lóe lên nghi hoặc.

Quả bóng Tống Hiểu Hoa này đi học múa thì thôi đi, bây giờ còn bày đặt đi thi. Ngày mai trẫm cũng muốn đi xem trộm, ‘quả bóng’ nhảy như thế nào mà múa?

*** macngulau.wordpress.com ***

Không thể không nói, từ nhỏ Tống Hiểu Hoa cao hơn những đứa nhỏ đồng lứa rất nhiều, cái này vốn là một ưu thế. Bé gái cao gầy múa thì đẹp hơn rất nhiều, bé học múa vài ngày, nói chung thì cũng gầy đi một chút. Nhưng, mấy năm nay, Tống Hiểu Hoa, đừng nói gầy, thân thể bé càng có xu thế phát triển thành quả bóng, chả trách mỗi lần Phạt Vũ Vương gặp bé đều khinh bỉ một phen.

Bởi vì phải cổ vũ Tống Hiểu Hoa thi, Phạt Vũ Vương phải dậy sớm, vừa ngủ gục vừa ăn điểm tâm sáng. Sau đó, cùng Khương Hồng Cầm đến nhà Tống Hiểu Hoa.

Vốn dĩ Phạt Vũ Vương còn đang buồn ngủ, mơ mơ màng màng vào nhà Tống Hiểu Hoa, Phương Văn đang thu dọn đồ đạc, Khương Hồng Cầm đi vào giúp một tay, để một mình Thẩm Cảnh đang buồn ngủ lại phòng khách.

Tống Hiểu Hoa nghe tiếng liền chạy từ trong bếp ra, híp mắt cười ngọt ngào kêu Thẩm Cảnh: “Anh Thẩm!!!”

Phạt Vũ Vương đánh cái giật mình, mở to hai mắt nhìn dang vẻ Tống Hiểu Hoa trong bộ trang phục múa ba – lê.

Chỉ thấy Tống Hiểu Hoa mặc thú quần áo gì đó bó sát người, không biết là do đồ quá nhỏ hay vì cái gì khác, siết chặt từng khối thịt trên người bé, cánh tay và bắp đùi đều là thịt, váy bồng, tóc cuộn tròn quấn trên đỉnh đầu, bé vui rạo rực hỏi: “Anh Thẩm, trang phục có đẹp không?”

Phạt Vũ Vương: “. . . Phốc “

Này… Sao bộ trang phục này có vẻ buồn cười, hoang đường thế nhỉ? Con gái học múa không phải đều mặc trang phục nhẹ nhàng, uyển chuyển giống như tiên sao? Thứ lỗi cho hắn, lần đầu tiên hắn nhìn thấy trang phục múa ba – lê, không ngờ con gái hiện đại đáng thương như vậy, muốn nhảy múa phải mặc quần áo buồn cười thế này.

Tống Hiểu Hoa buồn bực nhìn Thẩm Cảnh, hỏi: “Anh Thẩm, anh cười cái gì vậy?”

Phạt Vũ Vương ho khan hai tiếng, ngưng cười, đáp: “Không có gì.”

Tống Hiểu Hoa gật đầu, không có tiếp tục truy hỏi.

Nhưng, dù sao cũng là đứa nhỏ, lần đầu tiên trong đời bé đi thi múa, từ đêm qua bé đã kích động đến không ngủ được, đến ba bốn giờ mới ngủ. Tuy rằng ngủ muộn, nhưng khi tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, bé vẫn là người đầu tiên thức dậy.

“Anh Thẩm, em nhảy một lần cho anh xem nhé?” Tống Hiểu Hoa lấy giày múa ba-lê mang vào, hỏi.

Phạt Vũ Vương ngồi trên ghế sô pha, gật đầu, đáy mắt mang theo ý cười.

Hôm nay, trẫm dậy sớm là vì muốn nhìn bộ dạng của cưng khi nhảy múa, thật đúng lúc.

Tống Hiểu Hoa chuẩn bị tư thế xong, trên mặt bé vẫn mang nụ cười sáng lạn, nhưng vừa bắt đầu múa, dường như khí chất trên người bé đều thay đổi. Bé đứng thẳng người, tay làm ra tư thế, nghiêm túc biểu diễn kiến thức cơ bản cho Thẩm Cảnh nhìn.

Tống Hiểu Hoa rất cao, trọng lượng cơ thể cũng không nhẹ hơn những bạn cùng lứa, lúc đầu Phương Văn để bé đi học múa, không phải muốn mượn ngoại lực làm bé gầy xuống, nhưng trải qua mấy ngày, Tống Hiểu Hoa chẳng những không gầy đi. Do bé không cố gắng luyện tập ư? Dĩ nhiên là không phải, bé vô cùng cố gắng nhé, cô giáo dạy múa của Tống Hiểu Hoa đều nói, mỗi lần thấy Tống Hiểu Hoa múa, giống như cô bé thay đổi thành người khác vậy.

Đáy mắt mang theo ánh sáng đặc biệt, đưa tay, nhấc chân, bước đi, vốn dĩ Phạt Vũ Vương còn đang cảm thấy trang phục buồn cười, hiện tại kết hợp với động tác, giống như một con thiên nga.

Phạt Vũ Vương hoàn toàn chưa từng tiếp xúc với loại múa này, khi hắn chấp chính, từng cho gọi gánh hát nổi tiếng, trong gánh hát có những cô gái mang kĩ thuật múa xuất sắc.

Nhẹ nhàng múa giống như tiên giáng trần, hắn liền nghĩ rằng đấy chính là điệu múa đẹp nhất trần gian này.

Chỉ là trăm triệu lần không thể ngờ, trải qua thương hải tang điền, đến hiện đại xa xôi, hắn cư nhiên cảm thấy ‘quả bóng’ múa hết sức đẹp!!

Có lẽ, hắn nên đi bệnh viện khám mắt lại!

Sau khi Tống Hiểu Hoa nhảy xong, bé đứng nghiêm tại chỗ kết thúc công việc, nhưng trong nháy mắt, bé thư giãn xuống, liền biến thành bộ dạng bình thường.

Bé híp mắt đi tới trước mặt Thẩm Cảnh, hỏi: “Anh Thẩm, em múa như thế nào?”

Thẩm Cảnh dời tầm mắt, ho khan hai tiếng, không được tự nhiên trả lời: “Ừ. . . Ừ. . . Kỳ thực. . . Miễn miễn cưỡng cưỡng… Coi như không tệ.”

Tống Hiểu Hoa nâng gương mặt quả táo lên, cười cong mắt, đáy mắt linh hoạt chuyển động, bé ngọt ngào đáp: “Cám ơn, anh Thẩm.”

Mặt của bé dán rất gần, Thẩm Cảnh tát một cái, đem khuôn mặt mũm mĩm của bé đẩy ra.

Đừng có dán sát vào trẫm, chuyện cưng hôn trộm trẫm, trẫm vẫn canh cánh trong lòng đấy nhá. Cừng nghĩ rằng cưng có cơ hội đánh lén lần thứ hai hở? Trẫm nói cho mà biết, không có cửa đâu!

Tống Hiểu Hoa nghĩ rằng Thẩm Cảnh đang giỡn với mình, liền giơ mắt lên, hưng phấn tát lên mặt Phạt Vũ Vương.

“Chát!”

Tiếng đánh thanh thúy vang lên.

Phạt Vũ Vương trợn hai mắt, không dám tin nhìn Tống Hiểu Hoa.

Phương Văn và Khương Hồng Cầm nghe tiếng động chạy tới liền thấy Thẩm Cảnh ôm má, vẻ mặt kích động nhìn Tống Hiểu Hoa, Khương Hồng Cầm nhìn nhìn, đại khái hiểu được đã xảy ra chuyện gì.

Phương Văn kéo Tống Hiểu Hoa qua một bên, hỏi: “Sao con đánh anh Thẩm Cảnh?”

Hai mắt Tống Hiểu Hoa mở to, ngây thơ hỏi: “Con và anh Thẩm đang chơi mà, hồi nãy anh ấy cũng đánh con.”

Phạt Vũ Vương trợn mắt.

Trẫm đánh cưng như thế nào? Rõ ràng trẫm chỉ đẩy nhẹ cưng một cái thôi mà! Còn bé con thì dùng hết sức tát vào mặt trẫm đấy chứ. Hai cái này hoàn toàn khác nhau!

Khương Hồng Cầm vỗ nhẹ vào mặt Thẩm Cảnh, cười nói: “Không sao, chỉ là con nít đùa giỡn với nhau thôi. Hiểu Hoa là bé gái, có thể đánh mạnh, hơn nữa da Thẩm Cảnh dày lắm, không sợ đau.”

Phạt Vũ Vương im lặng ôm mặt ngửa đầu nhìn thoáng qua Khương Hồng Cầm: “…” Mẹ ruột ư!

*** macngulau.wordpress.com ***

Đương nhiên, Tống Hiểu Hoa thi đậu, những gì bé cố gắng được cô giáo công nhận, khen thẳng Tống Hiểu Hoa là đứa bé múa tốt nhất mà dạo này cô thấy.

Tống Hiểu Hoa hưng phấn, mỗi ngày đều múa cho Thẩm Cảnh xem mấy lần.

Phạt Vũ Vương tỏ vẻ rất phiền lòng.

*** macngulau.wordpress.com ***

Ngày cứ như vậy trôi qua, Phạt Vũ Vương và Tống Hiểu Hoa đều tốt nghiệp nhà trẻ, chuẩn bị trở thành học sinh tiểu học.

Phương Văn và Khương Hồng Cầm không hẹn mà cùng chọn trường tiểu học gần kề, nhưng cũng vì để hai đứa trẻ có thể vào học mà chịu không ít dày vò. Trường học tốt có nghĩa là muốn vào học không dễ dàng, vô số nhà trường đều lo liệu dạy dỗ cho trẻ từ nhỏ, đầu tiên là tìm người, làm quen giáo viên hoặc người phụ trách, tìm được giáo viên, được giáo viên hỗ trợ khai thông, sau đó đưa một ít bao lì xì, xong xuôi chưa chắc đã được nhận vào học.

Cũng may, Tống Đông quen biết phó hiệu trưởng, móc nối vài lần, tên hai đứa nhỏ được xác định trong danh sách.

Phạt Vũ Vương ở nhà nghe Khương Hồng Cầm nói chuyện với bà Trần, coi như cũng hiểu rõ, mình muốn vào trường tốt học là chuyện khó cỡ nào, xem ra mặc kệ ở thời đại nào, đến trường học luôn là chuyện xa xỉ.

Mấy năm qua, Phạt Vũ Vương biết tỷ lệ mình trở về thời đại kia là con số không. Từ lúc đầu không thể chấp nhận đến bây giờ đã hoàn toàn dung nhập, hắn suy nghĩ muốn lập mục tiêu cho tương lai mình ở hiện đại.

Ừm… Vậy thì bình ổn thống nhất toàn cầu đi, trở thành thủ lĩnh của vài tỷ người. =))

Phạt Vũ Vương gật đầu, rất tán thưởng đối với ý tưởng vĩ đại của mình, từ rễ cỏ từng bước vươn lên mới đáng khen ngợi. Trẫm phải nói rõ, mặc kệ trẫm ở nơi nào, đều nhất định phải trở thành ‘Vương’.

Khi Phạt Vũ Vương trưởng thành, nhớ lại ‘lí tưởng ngày xưa’ của mình, không khỏi cảm khái, thật sự suy nghĩ nhiều.

*** macngulau ***

Quay lại chuyện chính, việc Phạt Vũ Vương hi vọng nhất khi sắp trở thành học sinh tiểu học chính là…

Đừng bao giờ bị xếp chung lớp với Tống Hiểu Hoa.

Nhớ lại ba năm đau khổ của mình ở nhà trẻ, trong đầu luôn nhớ tới hình ảnh mình như con búp bê vải bị Tống Hiểu Hoa ‘mạnh mẽ’ kéo đông kéo tây, cuộc sống đúng là quá khuất nhục, hắn cũng không muốn trải qua lần thứ hai.

Rất may mắn, lần này Thẩm Cảnh không bị xếp chung lớp với Tống Hiểu Hoa,Thẩm Cảnh vào lớp một, Tống Hiểu Hoa vào lớp hai.

“Không có học chung với nhau…” Tống Hiểu Hoa cúi đầu, gương mặt tròn trịa xuất hiện vẻ mặt khó chịu hiếm thấy.

Nhìn dáng vẻ thất vọng của Tống Hiểu Hoa, lòng Thẩm Cảnh giống như bị kim châm, ho khan hai tiếng, thần xui quỷ khiến nói: “Lớp một và lớp hai gần nhau, Hiểu Hoa có thể đến tìm tôi…” Lời còn chưa nói hết, Phạt Vũ Vương mới giật mình, hình như hắn tự đào hố chôn mình thì phải, hận không thể tát mình một bạt tai.

Tống Hiểu Hoa ngẩng đầu lên, viền mắt ướt át, khóe mắt đỏ lên, vừa nghe Thẩm Cảnh nói, buồn bực trong đáy mắt giống như bị gió cuốn bay, cuối cùng trên mặt cũng hiện lên ý cười, dùng sức hướng Thẩm Cảnh gật đầu.

Nở nụ cười, vui vẻ hay chán ghét đều lộ rõ trên mặt, thật là đơn thuần.

Trái tim Phạt Vũ Vương như hòa tan, quay mặt đi không thèm nhắc lại.

Thật là, lúc nào cũng dùng vẻ mặt tươi cười ngây thơ với trẫm, nếu trẫm tính toán chi li thì quá hẹp hòi, đúng là… Hết cách với bé cưng.

Thôi, trẫm liền miễn cưỡng đi theo bé, nói chung thì ba năm còn chịu được, thêm vài năm nữa cũng không sao.

Mà Phạt Vũ Vương lại không biết, sự thật chứng minh, lần này hắn theo, là theo cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *