Xuyên Không

Hoàng Thượng Vạn Tuế

Chương 2 – Quân Chủ Tà Mị, Nóng Nảy, Ngông Cuồng

Edit: Tịch Ngữ

“Mau nhìn, mau nhìn, Thẩm Cảnh nhà chúng ta thật tuấn tú đáng yêu, còn nhỏ đã như vậy, lớn lên sẽ thế nào nữa? Chẳng phải đem đám con gái mê chết luôn sao?” Bà Trần bế cháu trai của mình cười toe toét, khóe mắt híp lại có thể kẹp chết một con ruồi.

“Đây, đây, cho tôi ôm một cái.” Ông Thẩm đứng bên cạnh kích động thúc giục.

Bà Trần liếc ông Thẩm một cái, nói: “Tôi mới ôm được có một chút xíu, ông tránh sang một bên, chờ tôi ôm đủ rồi nói.”

Ông Thẩm nghẹ ngào không biết nói sao, đứng bên cạnh dùng ánh mắt khao khát nhìn bà Trần, mong bà nhanh ôm cháu sướng tay, đổi lại tới ông bế.

Đáng tiếc, cháu nhà mình đáng yêu, ôm một lát làm sao đủ.

Bà Trần càng nhìn cháu yêu càng thấy dễ thương, không nhịn được cúi đầu, hôn lên khuôn mặt đỏ bừng của cháu yêu một cái.

Đứa trẻ vốn đang nhắm mắt, đột ngột mở mắt ra. Đập vào mắt là khuôn mặt đầy nếp nhăn, cảm nhận được mặt mình vừa bị hôn, đột nhiên đứa trẻ khóc đến thắt ruột thắt gan, cái này khiến hai ông bà lo lắng.

Y tá đứng ở bên cạnh vội vàng nhận lấy đứa trẻ dỗ dành, ngẩng đầu nhìn bộ dạng khẩn trương của hai ông bà, nói: “Chắc đứa nhỏ đói bụng rồi.” Dứt lời, cô ta liền đem đứa trể đặt vào lòng mẹ nó.

Khương Hồng Cầm mở áo, để bầu sữa vào sát mép đứa trẻ, nếu là ngày xưa, đứa trẻ đã tự động mở miệng, lực hút rất mạnh, nhưng sao hôm nay kì quái vậy?

Đứa trẻ chẳng những không tới gần, ngược lại còn lui về sau.

Miệng vẫn khóc oa oa, nhưng kêu la nửa ngày, vẫn không thấy nước mắt trong mắt đứa trẻ.

Y ta đi tới kiểm tra, không thấy đứa bé tè ra quần, hơn nữa thân thể cũng rất bình thường.

Đứa bé này kêu gào cái gì vậy?

Chuyện này khiến cho y tá có kinh nghiệm nhiều năm cũng phải nhức đầu.

“Thẩm Cảnh làm sao vậy?”

Trên thực tế, bạn nhỏ Thẩm Cảnh không bị sao hết. Chỉ là vừa mở mắt liền bị đổi một linh hồn khác vào thôi…

Cái gì?!

Phạt Vũ Vương không ngờ mình vừa tỉnh dậy, mở mắt liền thấy một người phụ nữ chu mỏ hướng về mặt hắn hôn, không phải hắn chưa từng gặp qua phi tử đến đây quyến rũ hắn. Cũng không phải không biết xử lí tình huống này như thế nào, nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng là người này có phải rất rất già rồi hay không, nếp nhăn trên mặt bà ta có thể kẹp chết con ruồi luôn đó.

Phạt Vũ Vương bị ‘đánh lén’ thành công tức giận! Lúc há mồm muốn trút cơn giận của mình thì phát hiện không ngừng phát ra âm thanh…

“Oa! Oa! Oa! . . .”

Chờ một chút. .

Cái này là âm thanh của trẫm à?

Phạt Vũ Vương không dám tin, lần thứ hai lên tiếng, vẫn nghe thấy âm thanh y chang lúc nãy. Hắn muốn đưa tay sờ cổ họng của mình, lại phát hiện trước mắt xuất hiện hai cái tay ú nần, cánh tay thon dài ban đầu đã biến thành cánh tay nhỏ bé xinh xắn.

Hắn sợ ngây người, chuyện gì vậy nè?

Hắn làm sao thế này? Sau khi hắn ngủ đã xảy ra chuyện gì?

Hắn ngọ ngoạy muốn hỏi người chung quanh, lại phát hiện hình như bản thân chỉ có thể phát ra tiếng khóc nỉ non của trẻ con.

Chỉ cảm thấy dường như mình bị ai đó ôm, tiếp đó người phụ nữ mặc áo trắng kì quái tiếp nhận chính mình, đi mấy bước, lại đưa hắn vào lòng một người phụ nữ khác.

Phạt Vũ Vương cảm thấy mùi vị người này khiến hắn vô cùng thoải mái, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua người trước mặt. Mặc dù, chưa tính là đẹp, nhưng ánh mắt người nọ nhìn hắn rất dịu dàng.

Nhưng, thấy người phụ nữ này đột nhiên cởi áo, Phạt Vũ Vương trợn tròn mắt.

Người phụ nữ này quá hung hãn rồi, sự dìu dàng khi nãy là do hắn nhìn nhầm sao?

Lại thêm một ả đàn bà muốn bò lên giường của hắn, hắn lớn tiếng mắng: “Người đàn bà môi cá nhám kia cút sang một bên… Đừng có cởi quần áo của ngươi để mê hoặc trẫm! Trẫm chỉ muốn chinh phục thiên hạ, không phải là thứ đàn ông chỉ biết tình yêu nam nữ…”

Người bên ngoài nghe thấy, chỉ là tiếng trẻ con kêu gào.

Khương Hồng Cầm thấy con trai không chịu bú sữa, có chút sốt ruột, bà Trần đứng bên cạnh vươn tay đem đầu đứa nhỏ để sát vào vú mẹ, đứa nhỏ liền câm miệng, ngay cả âm thanh cũng bị chặn.

Phạt Vũ Vương đang nói chuyện, đột nhiên bị cái gì đó nhét vô mồm, không nói nên lời, lại cảm nhận được có dòng chất lỏng ngọt lành chảy vào trong miệng.

Hắn mở to hai mắt, chẳng lẽ…

Hắn vươn tay muốn chống cự, nhưng người phụ nữ kia lại di chuyển một chút, hắn nghe giọng nói dịu dàng của cô ta nói: “Thẩm Cảnh, con phải uống nhiều một chút, như vậy mới khỏe mạnh, ngoan.”

“Ô…” Đau khổ từ chối một hồi lâu, một lần lại một lần bị người nào đó ấn trở lại, cuối cùng Phạt Vũ Vương hết hơi, đành cam chịu, nhưng không biết vì sao thân thể hắn phản ứng theo bản năng, cái miệng hút chùn chụt.

Ừ…ừ…thật ra cái mùi vị này cũng không tệ.

Phạt Vũ Vương bị người ta ‘làm nhục’ nữa ngày vẫn không thể thoát khỏi bóng ma trong lòng, trừng đôi mắt tròn vo nhìn trần nhà, tự an ủi mình: Người ở dưới mái hiên, làm sao không khỏi cúi đầu?

Hắn cảm thấy, hiện tại hắn có thể xác định bản thân đã biến thành đứa nhỏ. Nguyên nhân thì không biết! Nhưng chuyện khẩn cấp lúc này chính là tìm cách khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Nhưng, hắn thề khi nào hắn khôi phục lại bộ dạng như cũ, hắn nhất định đem đám ‘dân đen’ dám phạm thượng này ra xử lí. Đây đúng là chuyện ‘sỉ nhục’ lớn nhất trong cuộc đời của hắn!

“Nhìn kìa, không biết đứa nhỏ này mở to mắt nhìn cái gì, bộ dạng thật thông minh, khẳng định sau này sẽ rất khôn ngoan.” Bà Trần đưa mặt tới trước mắt Phat Võ Vương, mặt đầy nếp nhăn mang đậm ý cười. Khóe mắt tăng thêm mấy tầng nếp nhăn.

Lần thứ hai, Phạt Vũ Vương bị dọa, cả giận nói: “Cách xa trẫm ra!”

Đáng tiếc, lời nói phát ra lại biến thành tiếng khóc nỉ non của đứa bé, bởi vì mới sinh ra không bao lâu, gương mặt có nhiều vết nhăn thoạt nhìn hơi giống con khỉ con.

Nhưng tiếng nói này của Phạt Vũ Vương rất có hiệu quả, bà Trần không dám tới gần hắn nữa, cái trán nhăn lại, nói: “Có phải đứa bé này sợ tôi không? Chỉ cần tôi nhích lại gần một chút, nó liền khóc lớn.”

Ông Thẩm thấy có cơ hội liền lên tiếng: “Đến, đến, tới lượt của tôi rồi.”

Ông nhe hàm răng vàng khè ra, vừa mở miệng mùi thuốc lá lập tức phà tới, màu tóc đen trắng giao hòa, mừng rỡ nói: “Cháu trai ngoan của ông, đến, đến, để ông nội ôm một cái, ông nội hôn một cái.”

Vừa dứt lời, đứa bé trợn to hai mắt, ngây ngốc mấy giây, tiếp theo khóc lớn hơn hồi nãy.

Bà Trần giật giật áo ông Thẩm, ghét bỏ: “Đi, đi, đi, tránh sang một bên. Ông xem ông dọa đứa nhỏ khóc rồi này, cô y tá, cô tới xem xem đứa nhỏ này bị làm sao vậy?”

Y tá nhìn sang bên cạnh: “Đứa nhỏ này đang ngủ.”

Đây là làm sao? Chỉ thấy đứa nhỏ nằm trong lòng Khương Hồng Cầm nhắm chặt hai mắt, ngủ rất an tường.

Khương Hồng Cầm cười cười, nhìn bé con trong lòng, nhẹ giọng nói: “Ba mẹ, có lẽ hôm nay Thẩm Cảnh mệt, hay là chờ thêm một chút đi.”

Bà Trần và ông Thẩm đanh từ bỏ, lưu luyến nhìn đứa nhỏ, dặn dò vài câu liền đi ra ngoài cùng y tá.

Khương Hồng Cầm nhìn đứa nhỏ nằm trong lòng mình không biết ngủ từ lúc nào, vươn tay sờ sờ tay của bé, cúi đầu hôn lên cái trán mềm mại của bé, đáy mắt tràn đầy yêu thương.

Trước khi hôn mê, Phạt Vũ Vương chỉ có một ý nghĩ – Cái mồm này sao hôi quá vậy!

“Cảnh Nhi, trong cung điện cô quạnh ngay cả chim chóc cũng không muốn bay đến, sợ là không bao lâu nữa, ngay cả cung nữ thái giám cũng sẽ quên mất hai mẹ con chúng ta.” Trong trí nhớ của Phạt Vũ Vương, mẫu phi của hắn có gương mặt trái xoan động lòng người, tính cách lại hết sức lương thiện, dịu dàng, trên mặt luôn mang nỗi u buồn.

“Vậy thì có gì không tốt? Cảnh Nhi cảm thấy như vậy rất tốt, có thể cùng mẫu phi sống cuộc sống hai người trong cung điện này, không bị người khác quấy rầy.” Khi ấy hắn còn nhỏ tuổi, vui mừng nói.

Mẫu phi lắc đầu, cười rộ lên, đáy mắt mang theo chút bất đắc dĩ, vươn tay sờ đầu hắn, nói: “Nếu được như thế thì quá tốt rồi.”

Đáy mắt mẫu phi tràn ngập bi thương.

Nhưng, khi ấy hắn còn nhỏ đâu có hiểu được phần bi thương mẫu phi phải chịu, hắn liền thoát khỏi ôm ấp của mẫu phi chạy ra bên ngoài đùa giỡn.

Cho tới khi thấy thi thể của mẫu phi trong hồ nước của cung điện, hắn mới hiểu, bên trong cung điện vĩnh viễn không thể có hai chữ bình yên.

“Ngoan, ngoan, đừng khóc, đừng khóc.” Khương Hồng Cầm đang ngủ bị đứa nhỏ đánh thức, mở đèn, cô ôm lấy đứa nhỏ dỗ dành.

Phạt Vũ Vương nheo mắt nhìn mặt mũi người phụ nữ trước mắt, khuôn mặt hơi giống mẫu phi trong trí nhớ của hắn.

Hắn không nhịn được nhích lại gần nơi ấm áp này, giống như trở về mẫu phi hắn vẫn còn đang ở trên đời.

Vốn nghĩ rằng tỉnh lại sẽ phát hiện mọi thứ chỉ là cơn ác mộng, kết quả Phạt Vũ Vương phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều.

Con người thì vẫn kì quái như thế, đồ vật vẫn kì lạ, sữa…mỗi ngày vẫn phải uống….

Lẽ nào, hắn phải như vậy cả đời sao? Cuộc sống nắm quyền của hắn chỉ mới bắt đầu thôi mà, tình cảnh lại biến thành như vậy, cái này là sao hả?

Phạt Vũ Vương không nhịn được cảm thán hai câu.

Thế mà, bị bà Trần tới thăm con dâu và cháu trai nghe thấy, vội đi qua thăm dò, nói: “Thẩm Cảnh! Đừng gào nữa, đói bụng rồi có phải không, để bà dẫn con bú sữa mẹ nha!”

Nói xong, bà liền ôm tới cho Khương Hồng Cầm.

Oa oa oa… Người phụ nữ môi cá nhám… trẫm cảnh cáo ngươi nhiều lần rồi… Đừng có mở rộng vạt áo mê hoặc trẫm… Trẫm là người đàn ông chỉ muốn chinh phục giang sơn, chẳng màng tình yêu nam nữ… Ô…bẹp bẹp…bẹp bẹp…

Tục ngữ nói, người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

Không phải bú sữa mẹ thôi sao?

Trẫm nhịn!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *