Xuyên Không

Hoàng Thượng Vạn Tuế

Chương 104 – Chương 104

Năm đó Tống Hiểu Hoa mười tám tuổi một mình ở xa, Thẩm Cảnh nói đợi cô thành niên sẽ tặng cô một lễ vật lớn, đến cuối cùng cũng không thể thực hiện, cho dù hiện tại hai nguời đã ở chung với nhau, nhưng Thẩm Cảnh vẫn cảm thấy mình thiếu cô một màn tỏ tình hoàn mỹ.

Vậy mà hôm nay Tống Hiểu Hoa trở về nước cũng đã hai năm, cô ở đoàn nghệ thuật đã tạo dựng được địa vị cho mình, mà thu nhập của mình cũng rất ổn định, thậm chí cũng không cần quá quan tâm đến việc chi tiêu, thời gian của mình cũng có thể thao túng, rảnh rỗi anh bắt đầu nghĩ một số chuyện, nói thí dụ như mình tuổi thật cũng đã gần bốn mươi tuổi rồi, tuy bản thân không phải rất thích trẻ con, nhưng cũng bắt đầu không nhịn được suy nghĩ nếu như mình và Hiểu Hoa có con, sẽ là cuộc sống như thế nào?

Đáng tiếc Tống Hiểu Hoa hình như không có ý định này, cô đặt trọng tâm ở trên công việc, Thẩm Cảnh không khỏi có chút cảm giác bị lạnh nhạt.

Nhớ năm đó Tống Hiểu Hoa đuổi theo Thẩm Cảnh, hôm nay hai người bọn họ dường như hoán đổi, có lúc Thẩm Cảnh rảnh rỗi sẽ chủ động chạy đến đoàn nghệ thuật của Tống Hiểu Hoa.

Đoàn nghệ thuật có không ít trai đẹp, đều là các tiểu thịt tươi, tuổi cũng rất nhỏ, anh có chút bận tâm, không phải sợ Tống Hiểu Hoa chạy mất, mà là sợ những tiểu thịt tươi kia có ý với Tống Hiểu Hoa nhà mình.

Một đám như lang như hổ, không đề phòng, làm sao yên tâm được?

Cho nên mỗi lần Thẩm Cảnh đi tới đoàn nghệ thuật, đều cực kỳ chú ý tới hình tượng, những thế hệ trước ở đoàn nhìn thấy Thẩm Cảnh đều đặc biệt vui mừng, mỗi lần gặp đều nói: “A, tiểu Thẩm, lại tới nhìn tiểu Tống của chúng ta sao.”

Thẩm Cảnh nhìn bọn họ cười cười, nói: “Ừm, đến nhìn cô ấy một chút.”

Một dì đang băng chân cho một cô bé nói: “Ai, lúc còn trẻ sao ta lại không gặp một tiểu Thẩm trai đẹp như vậy đây! Ai nha nha, nếu không phải là cậu và tiểu Tống ở cùng một chỗ, ta trẻ lại hai mươi tuổi nhất định sẽ theo đuổi cậu.” Dứt lời, mở trừng hai mắt nhìn Thẩm Cảnh, nếp nhăn nơi khóe mắt theo nụ cười tà tà cũng từ từ sâu hơn.

Thẩm Cảnh cũng không còn thấy lạ, rất tự nhiên trả lời: “Nếu như dì trẻ lại hai mươi tuổi, không chừng là cháu sẽ đuổi theo dì đấy.”

Bà dì nheo mắt lại cười đến mặt mày vui vẻ, nói: “Miệng này thật ngọt, ai, tiểu Tống a, tiểu Tống a, nhanh lên một chút ra đây, tiểu Thẩm tới tìm cháy này.”

Tống Hiểu Hoa đang hướng dẫn bài múa cho mấy người mới trong đoàn, bọn họ tuổi đều còn rất nhỏ, nam hay nữ đều có, cô quay đầu nhìn thấy Thẩm Cảnh, vẻ mặt không tốt nhìn anh, nói: “A, anh đã đến rồi à.”

Trước đây cô đã từng nói qua với Thẩm Cảnh, nếu không có việc gì thì đừng đến, Thẩm Cảnh vốn cũng định không tới, đáng tiếc anh lại lo lắng……

Hôm nay trẫm lại vì một người phụ nữ mà trở nên lo lắng sợ hãi, nếu là trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ mình sẽ vì một phụ nữ biến thành như vậy.

Mấy cậu bé cô bé kia lập tức ôm vẻ tò mò cùng nhau đi đến đứng sau lưng Tống Hiểu Hoa, sau đó len lén quan sát Thẩm Cảnh, một cậu bé gan lớn, nói: “A, đây là bạn trai của chị Hiểu Hoa sao?”

Mấy cô bé nhìn thấy Thẩm Cảnh vóc dáng cao ráo, gương mặt tuấn tú, nhìn có vẻ không dễ gần, nhưng lại là một Đại Suất Ca, thở dài nói: “Chị Hiểu Hoa, bạn trai chị rất đẹp trai a.”

Thẩm Cảnh còn chưa nói gì, bà dì kia đã thay anh bất bình rồi, nói: “Tiểu Tống, không phải là dì nói cháu, Tiểu Thẩm tới thăm cháu, cháu xem vẻ mặt cháu như là không hoan nghênh nó, trong đoàn nhiều cô gái như vậy nhưng chỉ có cháu ở đây cả ngày là có người vì cháu mà đến đây, ý tứ này không còn gì để nói nữa rồi.”

Tống Hiểu Hoa vội vàng nói: “Vâng, dì cháu biết rồi.”

Mặc dù trong lòng Thẩm Cảnh rất tán đồng, nhưng không thể biểu hiện ra.

Tống Hiểu Hoa nói với mấy đứa bé ở sau lưng: “Các em hãy tự mình luyện tập, lát chị sẽ qua.”

Mấy cái cô bé cậu bé đều biết điều gật đầu một cái, sau đó tản ra một bên, Tống Hiểu Hoa vươn tay lôi Thẩm Cảnh, đi tới một góc, nói: “Anh đến tìm em có chuyện gì không?”

Thẩm Cảnh liếc mắt trả lời: “Không có việc gì thì không thể tới sao?”

Tống Hiểu Hoa nói: “Em ở đây rất bận rộn, không thể ở cùng với anh.”

Thẩm Cảnh nói: “Anh muốn chờ em cùng nhau về nhà, không cần bận tâm, anh tự ở trong đoàn nói chuyện với mọi người một chút là được.”

Lông mày Tống Hiểu Hoa Mi nhíu chặt, nói: “Anh không được đi lung tung, bằng không, anh chờ ở chỗ này……” Cô nhìn bốn phía, giống như đang sợ có người nào tới.

“Ngàn vạn đừng chạy lung tung, biết không?” Tống Hiểu Hoa nói.

Thẩm Cảnh: “……” Thật cảm thấy Hiểu Hoa đã chán ghét mình, đầu năm nay nữ nhân thay lòng cũng nhanh như vậy sao!

Phạt Võ vương có chút mất mát.

“Nha, đây không phải là Thẩm Cảnh sao?” Nghe thấy tiếng nói anh quay đầu, nhìn thấy Huấn luyện viên thể người đầy cơ bắp khuôn mặt lại thon dài xinh đẹp, Trương Triển, Trương Triển là một Dance, nhưng lại có gương mặt thon dài, gương mặt đó ở trên cơ thể đầy bắp thịt nhìn cũng rất đẹp.

Nghĩ tới thẩm mỹ mà trước đây Hiểu Hoa từng nói, Thẩm Cảnh cảm thấy Trương Triển trước mặt này hoàn toàn phù hợp, hơn nữa Trương Triển và Tống Hiểu Hoa ở chung đoàn xưng anh gọi em, có mấy lần anh còn nhìn thấy Trương Triển khoác vai Tống Hiểu Hoa dáng vẻ thân mật khiến Thẩm Cảnh không thể không coi anh ta là cái đinh trong mắt.

Trương Triển cười, vươn tay vỗ vỗ bả vai Thẩm Cảnh, ánh mắt sáng ngời nói: “Lại tới nhìn Hiểu Hoa sao?”

Thẩm Cảnh gật đầu, trưng ra vẻ mặt than, đối với tên tình địch trước mặt này, không thể không nói hắn rất có áp lực, nhưng từ bắp thịt mà nói…… Hai nguời đã có chênh lệch lớn.

Thẳng thắn mà nói, không chừng là mình thua.

Trương Triển cười ha hả nói: “Anh thích Hiểu Hoa ở điểm nào?”

Thẩm Cảnh không biết tại sao đột nhiên anh ta lại hỏi như vậy, vẻ mặt nghi ngờ, cuối cùng trả lời: “Không có nguyên nhân, đại khái là bởi vì ở bên cô ấy tôi thấy rất thoải mái.”

Trương Triển sững sờ, nói: “Thoải mái? Chỉ đơn giản như vậy.”

Thẩm Cảnh hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ còn muốn rất nhiều lý do sao?”

Trương Triển gật đầu một cái, trầm mặc mấy giây, vươn tay khoác bả vai Thẩm Cảnh, đặc biệt tự nhiên, nói: “Ai, tôi cảm thấy anh không chỉ lớn lên rất đẹp trai lại còn có tiền, điều kiện tốt như vậy, thật ra thì cũng không nhất định phải là Tống Hiểu Hoa đúng không?”

Xem kìa, xem kìa, tuyệt đối là với Tống Hiểu Hoa có ý tứ, nhìn bộ dáng bây giờ của anh ta, nhất định là bình thường cũng nói với Hiểu Hoa mấy lời mật ngọt.

Thẩm Cảnh trả lời: “Chỉ cần cô ấy.”

Trương Triển lúng túng cười một tiếng, nói: “Hắc hắc, như vậy sao, thật ra thì tôi cũng cảm thấy Tống Hiểu Hoa tốt vô cùng, anh xem bây giờ trong đoàn chúng ta cô ấy là trụ cột, tuổi còn trẻ đã có danh tiếng lớn như vậy, thật không tệ.”

Thẩm Cảnh: “……” Không tệ cũng không phải là của anh.

Tống Hiểu Hoa đang luyện tập vũ điệu thì nghe cậu bé bên cạnh nói: “Nha, chị Hiểu Hoa, em nhìn thấy Trương Triển đang nói chuyện với bạn trai chị đấy.”

Trong lòng Tống Hiểu Hoa thầm kêu không được, vội vàng chạy đi.

Cậu bé ở sau lưng khẽ rùng mình một cái.

Trương Triển tiếp tục nói với Thẩm Cảnh: “Tôi cảm thấy bản thân tôi ở trong đoàn cũng tương đối khá, anh xem tôi thường biểu diễn các tiết mục trên tivi, khán giả truyền hình đều đã quen mặt rồi, mỗi tháng cũng có thể kiếm không ít tiền, tôi cũng sẽ học nấu cơm, làm cơm cũng không tệ, tôi……”

Lời còn chưa nói hết, Tống Hiểu Hoa đã vọt tới, liếc mắt nhìn Thẩm Cảnh, trợn mắt nhìn cánh tay to con của Trương Triển đang khoác trên bả vai Thẩm Cảnh, kéo cánh tay Trương Triển xuống, vừa lôi vừa kéo anh ta đi.

Trương Triển hét lên: “Làm gì vậy, Hiểu Hoa, tôi cùng anh ấy tâm sự, không có làm gì khác.”

Tống Hiểu Hoa vươn tay véo lên cái eo đầy bắp thịt của anh ra, nghiến răng nghiến lợi nói chuyện.

Thẩm Cảnh đứng ở đó nhìn hai nguời thân mật, trong lòng máu ghen nổi lên, cái này tên Trương Triển này là một nhân tố đáng gờm, phải biết dù là June, Tống Hiểu Hoa cũng không có thân mật như vậy……

Thời gian này Tống Hiểu Hoa đối với mình lạnh nhạt, bây giờ là muốn vừa nghĩ…… Sẽ không phải là……

Bên ngoài!

Thẩm Cảnh nghĩ như thế, lắc đầu một cái, Tống Hiểu Hoa không phải là người như vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, dù sao cái tên Trương Triển này xem ra có quan hệ không tồi với Tống Hiểu Hoa.

Trương Triển hình như cũng không vui mừng, nói chuyện một hồi, liền kích động nói: “Tôi muốn cạnh tranh công bằng không được sao?”

Chỉ nghe Tống Hiểu Hoa tức giận quát lớn: “Không được.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *