Ngôn Tình, Xuyên Không

Hoàng Phi Giá Đáo: Minh Vương Cuồng Sủng Thê

Chương 7 – Lẽ Nào Thân Thể Này Có Vấn Đề??

(Truyện được trans và edit bởi Tiểu Phong cute :v)

Trước khi vào truyện xin được phép thông báo.

Thứ nhất: Bộ truyện này của mình được đăng ở 2 wed: Wattpad và Santruyen.com, bên bên Wattpad sẽ đăng nhanh hơn santruyen 1 chương

Nick Wattpad của mình là tieuphongphong304904

Thứ 2: Lịch đăng có thể mình sẽ đăng trên fb cá nhân của mình. Fb cá nhân tên Phạm Minh Phương (Tiểu Phong). Avt là đứa con gái mặc áo đen để tay ngang mặt :v add hoặc follow nhé ^^

Thứ 3: Độ này Phong còn có ngẫu hứng viết truyện. Tên của bộ truyện này là Tôi Là Thê Tử Của Tổng Tài. Nếu có hứng thú thì mời ạn vào team em nhoa

Trả truyện lại cho mấy đứa nà :3

_____________________

Không! Tiểu thư không xấu chút nào! Tiểu thư rất hiền lành! Nhược Thư không cần suy nghĩ nói thẳng, nàng biết tiểu thư nhà nàng vẫn luôn rất hiền lành cho nên mới bị bắt nạt. Nếu không phải Nhị phu nhân khinh người quá đáng, tiểu thư cũng sẽ không trở thành như thế này.

Nghĩ như vậy, Nhược Thư cảm giác mình đã nghĩ thông suốt được một chút. Đúng a, tiểu thư cũng không có sai! Tiểu thư bây giờ chỉ là bắt đầu bảo vệ mình, đây là chuyện tốt a!

Tiểu thư, em hiểu ý của người rồi!Nhược Thư nói

Ừm, em hiểu được thì tốt. Hoàng Bắc Hạ nhẹ gật đầu, nàng biết nha đầu này rất thông minh, chỉ cần thoáng chỉ điểm thì có thể nghĩ thông suốt!

Tiểu thư, người không biết đâu, vừa nãy dáng vẻ của Nhị Phu nhân sợ tới mức mặt xanh mét. Ha ha, thật sự là cười chết em, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy Nhị phu nhân có biểu hiện như vậy. Phải biết rằng Nhị phu nhân bình thường đi ra ngoài luôn có bộ dạng vênh vang đắc ý

Còn có tư thế Nhị phu nhân ngã sml, quả thực là xấu không chịu được a! Giống như, giống như con chó đang nằm trên đất….. ha ha ……….

Nhược Thư càng về sau càng nghĩ thông suốt, lời nói cũng càng lúc càng tự nhiên.

Ngược lại, Hoàng Bắc Hạ có chút bó tay rồi, nàng thế nào lại không phát hiện ra Nhược Thư vẫn như thế……. vui vẻ…… nữ hài tử!

Được rồi. Biết em vui vẻ. Sau này sẽ càng vui vẻ hơn thế này. Hoàng Bắc Hạ ấn đầu, vừa mới hoạt động một chút, thân thể này lại bắt đầu choáng váng.

Ân! Vậy tiểu thư, em lui xuống trước. Người nghỉ ngơi cho thật tốt đi.Nhược Thư tựa hồ nhìn ra Hoàng Bắc Hạ có chút mệt mỏi.

Ừ, em lui xuống trước đi, có gì ta sẽ gọi em!Hoàng Bắc Hạ phất phất tay nói.

Hoàng Bắc Hạ nằm ở trên giường, xem ra cho dù là đến cổ đại cũng không thể buông lỏng hoàn toàn. Mỗi một bước, nàng đều phải nghĩ kỹ xem nên ứng phó thế nào, nếu không, nơi này cũng giống như chiến trường mọi người đâm chém ăn thịt nhau, và người bị ăn sẽ là nàng!

Bất quá, nói cho cùng cũng vì quyền quý và tiền bạc mà thôi!

Hoàng Bắc Hạ yếu ớt trở mình.

Quyền – nàng không có, tiền – đương nhiên nàng cũng không có, nhưng nàng có đầu óc là được rồi.

Nghĩ như vậy, Hoàng Bắc Hạ quyết định ngày mai sẽ đi chợ cổ đại một chuyến.

Nếu không, cứ ở nơi này tiếp tục chờ đợi thì kiểu gì cũng bị hại chết.

Chỉ trong chốc lát, Hoàng Bắc Hạ liền cảm thấy buồn ngủ.

Thế là không nhịn được lẩm bẩm một câu: Thân thể này thật không bình thường.

Chẳng lẽ thân thể này có vấn đề?

Đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này khiến Hoàng Bắc Hạ toàn thân chấn động, dù sao nàng cũng vẫn rất yêu quý cái mạng nhỏ của mình a.

Nghĩ đến đây, Hoàng Bắc Hạ khôi phục tinh thần lập tức ngồi dậy, rồi thuần thục vươn tay phải để lên tay trái của mình nghiêm túc chuẩn mạch.

Rất rõ ràng, loại việc này Hoàng Bắc Hạ đã làm nhiều lắm rồi, dù sao ở kiếp trước nàng là đặc công, bị thương là điều xảy ra như cơm bữa ở người lính, thường thường khi bị thương cũng chưa chắc có thể quang minh chính đại đi bệnh viện chữa trị. Cho nên, tổ chức dạy y thuật cơ bản nhất để cứu sống bản thân, để tự điều trị.

Đương nhiên Hoàng Bắc Hạ am hiểu nhất chính là dùng độc, y thuật tự nhiên cũng không kém.

Phải nghiêm túc nói rằng các kĩ năng y thuật và độc thuật của Hoàng Bắc Hạ, nàng vẫn cảm thấy so với y thuật, thì độc thuật dễ sử dụng hơn nhiều.

Bắt mạch nhiều lần và xác nhận thân thể này chỉ là thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, Hoàng Bắc Hạ mới yên tâm, nhẹ nhàng thở ra

Sau giày vò như vậy, Hoàng Bắc Hạ thanh tỉnh không ít.

Quên đi, vẫn là nên ra ngoài một chút đi.

Nếu cứ đợi trong gian phòng nhỏ này, không có bệnh cũng thành người có bệnh mất.

Bất quá, ra đến cửa Hoàng Bắc Hạ mới phát hiện, ở trong phòng còn tốt hơn.

Ngoại trừ ngu ngốc đứng trước một đám cỏ hoang, nàng rốt cuộc nghĩ không ra còn có thể đi đâu, nói cách khác, nàng chỉ cần ra khỏi cái viện này, đoán chừng sẽ có không ít chuyện phiền toái, nàng lại sợ nhất là phiền toái!

Nghĩ đến đây, Hoàng Bắc Hạ muốn quay đầu trở về phòng. Trong lúc vô tình liếc qua hàng rào trong viện, bước chân trong nháy mắt liền dừng lại!

Cái tường này 〜 Thế nào lại thấp như vậy a!

Chậc chậc, bởi vậy có thể thấy được địa lý ở đây〜 Nếu có người muốn leo tường tiến vào, quả thực chỉ mất vài phút là vào được! Mà cổ đại không phải còn có khinh công sao!

Bất quá, thấp thì có thấp, nhưng lại rất thuận tiện cho nàng leo tường ra ngoài nha!

Ân! Không có vấn đề gì!

Chạng vạng tối, Nhược Thư từ xa tủm tỉm cười cầm khay đi tới.

Tiểu thư, dùng bữa tối thôi.Nhược Thư đem khay trong tay đặt xuống, bê thức ăn trong khay dọn ra bàn cao hứng nói: Tiểu thư, người đoán xem có chuyện gì xảy ra khi em chạng vạng tối đi đến phòng bếp lấy đồ ăn nào.

Còn có thể có chuyện gì được chứ, gặp quỷ?? Hoàng Bắc Hạ đi đến, chợt kinh ngạc, nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn.

Ân, cũng không tệ lắm. Lưỡng tố nhất quân* còn có một bát canh hạt sen.

(*Phong: tau chẳng hiểu cái lưỡng tố nhất quân ấy là cái gì cơ huhu)

Hẳn là mẫu thân của nguyên chủ khi còn sống đã ăn những món ăn này đi.

Nàng đã sớm đoán được sẽ như thế này.

Chắc hẳn sáng nay, vụ việc nàng đối phó với Nhị phu nhân cũng sớm đã truyền ra ngoài rồi, thấy hướng gió thay đổi, bọn người kia cũng thuận thế mà biết điều, khẳng định cũng không dám tuỳ tiện đắc tội với nàng. Có thể nói, đây cũng chính là lý do sáng nay nàng làm như vậy, mượn Nhị phu nhân để lập uy, để cho bọn nô tài mở mắt chó ra mà nhìn,tốt nhất là đừng coi thường người khác.

Tiểu thư thật sự rất thông minh.Nhược Thư cẩn thận giúp Hoàng Bắc Hạ chuẩn bị bát đũa, vừa nói

Được rồi, nhanh ngồi xuống ăn đi. Hoàng Bắc Hạ tiếp nhận bát đũa, ra hiệu cho Nhược Thư ăn nhiều một chút. Dù sao Nhược Thư đi theo nàng, cũng không biết đã từng nếm qua món ăn tốt như thế này chưa.

Vâng, cảm ơn tiểu thư Nhược Thư vừa cười vừa nói, ngày mai nàng tính sẽ thăm dò tính cách hiện tại của tiểu thư.

Hoàng Bắc Hạ vừa ăn canh hạt sen, vừa nghĩ nàng có nên nói cho Nhược Thư rằng mai nàng muốn đi ra ngoài để xem xét sự tình không?

Sống như vậy lâu, đây chính là lần đầu tiên nàng muốn nói  cho người khác biết hành tung của mình.

Mặc dù không quen , nhưng nàng nghĩ, nếu như không nói cho Nhược Thư, với tình cách của Nhược Thư nếu không tìm thấy nàng đâu, chưa biết chừng còn xảy ra chuyện.

Được, vẫn là nên nói đi!

Khụ khụ……. Hoàng Bắc Hạ vừa định nói chuyện thì nghe thấy Nhược Thư buông bát xuống, quan tâm hỏi: Tiểu thư, người sao thế? 

Nhìn cặp mắt trong sáng kia, Hoàng Bắc Hạ trong lòng cảm thấy ấm áp, nói: Không có, ta nói cho em biết một chuyện.

Nhược Thư có chút bối rối nhìn Hoàng Bắc Hạ  

Ngày mai, ta nghĩ sẽ ra phủ một chuyến.Hoàng Bắc Hạ ngắn gọn nói.

Sao có thể được!Nào ngờ Nhược Thư  lập tức thả đũa trong tay ra nói. Tiểu thư, tuyệt đối không được, bên ngoài rất nguy hiểm!

Nhìn Nhược Thư nghiêm túc như thế, Hoàng Bắc Hạ đã sớm đoán ra….. nàng biết Nhược Thư sẽ có phán ứng mạnh như vậy.

Yên tâm đi, ta ra ngoài làm ít chuyện, rất nhanh sẽ trở lại!Hoàng Bắc Hạ lại đưa bát lên uống một ngụm cạn nữa, rồi mới buông xuống bát đũa, lại có chút không quen, cầm lấy khăn lau lau miệng.

Thế nhưng mà tiểu thư, nữ tử ra ngoài một mình quá nguy hiểm, em không thể để cho người đi! Nhược Thư kiên quyết nói.

Chẳng lẽ em không tin ta sao?Hoàng Bắc Hạ bình tĩnh nhìn Nhược Thư

Ánh mắt này quá mức bình tĩnh, không có một chút rung động nào Cái này song không có chút rung động nào, thật giống như biển cả mênh mông để cho người ta một chút cũng không thấy bờ, nhìn vào ánh mắt ấy người ta sẽ có cảm giác liền bị hút vào.

Không, em, em không có ý này!Nhược Thư cúi đầu xuống, ánh mắt này của tiểu thư nàng chưa từng gặp qua, làm nàng không cách nào nhìn thẳng vào đôi mắt đó!

Vậy là được rồi, sáng mai em mang mũ rộng vành tới, không có chuyện gì thì em đi nghỉ ngơi sớm đi.

Vâng, em biết rồi, tiểu thư cũng đi nghỉ ngơi sớm đi. Nhược Thư vẫn còn bối rối , nàng biết nàng không ngăn cản được tiểu thư, có lẽ nàng hẳn là nên tin tưởng tiểu thư. Nhược Thư cẩn thận suy nghĩ, tốc độ thu nhặt, dọn dẹp bát đũa nhanh hơn.

Sau khi Nhược Thư đi, Hoàng Bắc Hạ nằm ở trên giường, chỉ chốc lát là đi ngủ.

Đêm dài dường như trôi qua mỗi lúc một nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *