Ngôn Tình, Xuyên Không

Hoàng Phi Giá Đáo: Minh Vương Cuồng Sủng Thê

Chương 15 – Tới Cửa Gây Chuyện! (1)

Hoàng Bắc Hạ vào đến đại sảnh thì thấy Lưu Ngọc ngồi đó, khuôn mặt tràn đầy nộ khí (tức giận), trong lòng lập tức sáng tỏ, hóa ra Nhị phu nhân không làm gì được nàng nên chạy về nhà ngoại gọi viện binh?

Bất quá, thế thì sao!

Không biết Nhị thúc gọi Bắc Hạ đến đây là có chuyện gì! Hoàng Bắc Hạ bước vào đại sảnh, tìm một chỗ ngồi xuống nhàn nhạt hỏi.

Hoàng Dục nhìn thấy cử chỉ và bộ dạng này của Hoàng Bắc Hạ nhất thời có chút sửng sốt, bất quá rất nhanh kịp phản ứng trở lại, nói: Đồ hỗn trướng, còn dám hỏi ta có chuyện gì! Hoàng Dục có chút hung hãn nói, nếu không phải vì Hoàng Bắc Hạ, hắn sẽ không bị Trấn Quốc Công làm cho nhục nhã thế này! Nghĩ vậy, tất cả nộ khí trên người đều đổ lên đầu Hoàng Bắc Hạ!

Ta không hỏi thì làm sao biết có chuyện gì? Nhị thúc cũng thật buồn cười! Hoàng Bắc Hạ cầm lấy chén trà trên bàn, nhàn nhạt nhấp một miếng.

Ngươi! Hoàng Dục không nghĩ tới Hoàng Bắc Hạ đột nhiên lại hỏi một câu như thế, có chút cứng họng.

Phủ Tướng Quân quả nhiên có giáo dưỡng a, vãn bối gặp trưởng bối thế mà không cần hành lễ sao! Trong mắt Lưu Ngọc tràn ngập nộ khí nhìn Hoàng Bắc Hạ, không thể không nói, vừa nãy hắn thiếu chút nữa là không nhận ra được người trước mắt này chính là cái bao cỏ ngày xưa, xem ra muội muội nói không sai, Hoàng Bắc Hạ xưa nay vẫn luôn giả ngu! Nếu không thì sao có thể có sự thay đổi lớn thế này, đặc biệt là dung mạo này! Nếu không diệt trừ, sợ là ngày sau sẽ ảnh hưởng tới tương lai!

Ta không có nghe lầm chứ? Hoàng Bắc Hạ chậm rãi đặt chén trà xuống, tựa hồ có chút kinh ngạc nhìn Lưu Ngọc, lập tức nói: Chỉ với thân phận Trấn Quốc Công, ngươi lại muốn đại tiểu thư của phủ Tướng Quân phải hành lễ??? Đây là lý lẽ gì vậy?

Hoàng Bắc Hạ vừa nói, sắc mặt của tất cả mọi người người khẽ biến đổi.

Thực ra, dựa theo đẳng cấp thì Đại Tướng Quân so với Trấn Quốc Công nho nhỏ thì lớn hơn nhiều, mà Hoàng Bắc Hạ lại là đích nữ của phủ Tướng Quân, thân phận so Trấn Quốc Công đương nhiên là lớn hơn một chút, đây cũng chính là luật ở Lãnh Nguyệt Quốc, lúc này Hoàng Bắc Hạ ngược lại có chút cảm tạ những quy tắc này, chí ít đối nàng cũng rất có lợi.

Làm càn! Ngươi…… Nhị phu nhân nguyên lai gọi Trấn Quốc Công tới cũng chính là vì giúp mình trút giận, nhưng hiện tại nhìn thấy ca ca của mình cũng phải chịu thiệt thòi, trong lúc nhất thời quên mất chuyện Hoàng Bắc Hạ bóp cổ mình soạt một tiếng liền đứng dậy, lên cơn giận chỉ vào Hoàng Bắc Hạ.

Người làm càn là ngươi! Bản tiểu thư nể mặt ngươi mới gọi ngươi một tiếng Nhị thẩm! Ngươi bất quá cũng chỉ là đích nữ trong một Trấn Quốc Công nho nhỏ, ngươi có tư cách gì mà dám chỉ vào bản tiểu thư? Tin hay không bản tiểu thư tố cáo ngươi phạm thượng! Hoàng Bắc Hạ không ngẩng đầu lên, có chút nhàm chán loay hoay nghịch móng tay của mình, nhẹ nói.

Nhưng lời nói của nàng đối với Nhị phu nhân, bà ta cảm thấy chẳng nhẹ chút nào a.

Phải biết rằng ở Lãnh Nguyệt Quốc cấp bậc phân chia vô cùng nghiêm khắc, lời này của Hoàng Bắc Hạ nếu như truyền ra ngoài thì bà coi như xong rồi!

Trong lúc nhất thời, Nhị phu nhân có chút sợ hãi đặt mông ngồi trên ghế, bà sao lại có thể quên, người trước mắt rõ ràng chính là ma quỷ!

Đồ hỗn trướng, ngươi lại dám giáo huấn cả trưởng bối của ngươi! Khuôn mặt Hoàng Dục lúc này đen như đáy nồi, cái nha đầu chết tiệt này hôm nay nói chuyện, mỗi một câu đều hùng hổ dọa người!

Nhị thúc! Ngươi tốt nhất cũng đừng quên thân phận của mình! Hoàng Bắc Hạ đứng dậy lạnh lùng nói.

Ngươi! Ngươi……… Hoàng Dục dường như không nghĩ tới Hoàng Bắc Hạ thế mà đến hắn cũng không coi ra gì, trong lúc nhất thời, ngón tay đều run rẩy!

À, quên nói cho Nhị thúc, ta muốn chuyển về ở tại Thanh Âm các của mẫu thân ta, còn xin Nhị thúc dọn phòng ở đó sạch sẽ một chút, ta muốn vào đó hôm nay! Nếu không……. Không biết từ lúc nào trong tay Hoàng Bắc Hạ cầm một tấm lệnh bài.

Ngươi, làm thế nào ngươi có được cái này! Hoàng Dục khi nhìn thấy lệnh bài trong tay Hoàng Bắc Hạ, trong mắt chấn kinh, cả người đều lung lay, may mắn được Nhị phu nhân ở bên cạnh đỡ lấy.

Cái này vì sao ta có cũng không phiền đến phiền Nhị thúc quan tâm, còn xin Nhị thúc làm nhanh nhanh lên! Khoé môi Hoàng Bắc Hạ nói một câu, đem lệnh bài trong tay mà Hoàng Dục vẫn còn đang trơ mắt nhìn thu vào tay áo.

Mà một bên Nhị phu nhân quả thực bị Hoàng Bắc Hạ chọc cho tức muốn xỉu, không vì cái gì khác, chỉ vì hiện tại nơi bà đang ở chính là viện tử Thanh Âm Các!

Dừng lại! Hoàng Bắc Hạ đang chuẩn bị muốn đi, chỉ nghe âm thanh tức đến hổn hển của Trấn Quốc Công từ phía sau truyền đến .Ngươi đả thương con ta, ta muốn một cái công đạo!

Cho nên ý của Trấn Quốc Công là gì? Hoàng Bắc Hạ có chút yếu ớt quay đầu, khoanh tay hỏi Trấn Quốc Công, bộ dáng kia nhẹ nhõm tựa như chẳng liên quan gì đến nàng.

Ta hỏi ngươi, có phải ngươi làm trật khớp tay con ta hay không! Trấn Quốc Công nổi giận đùng đùng từ bàn đứng dậy, đi đến trước mặt Hoàng Bắc Hạ, trên mặt nộ khí doạ người!

Nếu đổi lại là nữ tử khác, sợ là chân tay sẽ run chân, nhưng Hoàng Bắc Hạ là ai chứ!

Đúng vậy, là ta!

Ngươi! Trấn Quốc Công chán ghét, âm thanh càng trở hung ác nói: Đại tiểu thư đã thừa nhận đả thương con trai ta, hẳn là sẽ phải trả giá đắt!

Lão phu muốn phế một cái tay của ngươi! Dứt lời, nhân tiện nói: Người đâu! Mau lôi cô ta xuống!

Trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh đều bị người hầu bao vây.

Trong lòng Hoàng Bắc Hạ lạnh lẽo, nhưng mà đã sớm có chuẩn bị, xem ra hôm nay mặc kệ như thế nào nàng đều phải hao chút sức lực mới có thể đi ra ngoài nha.

Ngẩng đầu nhìn Hoàng Dục cùng Nhị Phu Nhân đang đứng trên sảnh xem kịch. Lúc này, không biết Hoàng Dục đang suy nghĩ cái gì, nhưng mà Nhị phu nhân rõ ràng đang có chút hả hê!

Hừ, tiểu tiện nhân, để xem hôm nay ngươi chết thế nào, bà không tin với nhiều người như vậy mà lại không có cách nào bắt được một tiểu cô nương!

Đây là muốn làm cái gì? Khí tức trên người Hoàng Bắc Hạ càng lúc càng lạnh.

Thay con trai ta báo thù! Trấn Quốc Công lúc này đã thối lui về phía sau thị vệ, cả khuôn mặt tràn đầy sự độc ác!

Nhị thúc, giờ phút này chẳng lẽ không định nói chút gì sao? Nàng muốn nhìn xem Nhị thúc sẽ làm thế nào, nếu thật sự vô tình như nàng nghĩ, vậy thì sau này cũng không cần phải kiêng nể làm gì!

Ta….. Hoàng Dục giờ phút này có chút che che lấp lấp, nói thật, nếu không phải vì thấy tấm lệnh bài trong tay Hoàng Bắc Hạ, ông cũng có thể hoàn toàn không để ý tới, nhưng vấn đề là lệnh bài đang nằm trong tay Hoàng Bắc Hạ a! Đây chính là đồ vật mà hắn đau khổ tìm kiếm nhiều năm, nhưng không nghĩ đại ca đã sớm đem nó giao cho xú nha đầu này.

Ông nên làm thế nào đây, nếu ra tay thì sợ chọc giận Trấn Quốc Công, mà nếu không xuất thủ lại kiêng kị lệnh bài trong tay Hoàng Bắc Hạ. Giờ phút này Hoàng Dục quả thực có chút tiến thoái lưỡng nan, nhìn thấy Nhị phu nhân ở bên cạnh còn cười trên nỗi đau của người khác, tránh không được sự bực mình! Nếu không phải vì đồ ngu này dẫn Trấn Quốc Công đến, làm sao có thể xảy ra nhiều chuyện như thế!

Nếu Nhị thúc không có gì để nói, chỉ hi vọng ngày sau Nhị thúc không hối hận vì hành động ngày hôm nay! Khoé miệng Hoàng Bắc Hạ nhẹ nhàng mấp máy, nhẹ nói.

Sau này khi Hoàng Dục biết lựa chọn hôm nay của mình có liên quan đến cả cuộc đời của ông, ông cảm thấy cực kỳ hối hận!

Hoàng Dục nổi danh sĩ diện, nghe Hoàng Bắc Hạ nói chuyện như thế, chợt cảm thấy mình nhịn không được rồi, nghĩ thầm lệnh bài nằm trong tay Hoàng Bắc Hạ thì đã làm sao? Dù gì ông cũng là thúc thúc của nàng, lại nói đã biết được lệnh bài ở chỗ Hoàng Bắc Hạ, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội đoạt lại! Vừa nghĩ như thế, Hoàng Dục không nhìn Hoàng Bắc Hạ nữa.

Còn đứng lấy làm gì?? Mau ép con nha đầu này xuống cho lão phu!Trấn Quốc Công nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả thị vệ trong lúc nhất thời cùng nhau xông đến chỗ Hoàng Bắc Hạ.

Ánh mắt Hoàng Bắc Hạ đột nhiên lạnh lẽo, đứng yên tại chỗ không hề động đậy, ngay tại lúc tất cả mọi người nhào tới muốn trói Hoàng Bắc Hạ, nàng đột nhiên nhẹ nhàng bay lên, nhảy ra khỏi vòng vây của bọn thị vệ, rồi trong ánh mắt giật mình của mọi người, xoay tròn một vòng, tư thái mỹ mạo xinh đẹp từ từ hạ xuống.

Không ai thấy được lúc nàng xuất thủ, chỉ biết khi Hoàng Bắc Hạ chân chạm xuống đấy, trong nháy mắt, tất cả thị vệ đều ngã trên mặt đất, đau đớn thét chói tai.

Chuyện này, chuyện này…… sao có khả năng! Trấn Quốc Công nhìn tình huống này, mắt lập tức trợn tròn, ngay cả âm thanh nói ra cũng có chút ấp úng, cả người run rẩy!

Hoàng Dục ở trên sảnh cũng nheo mắt, chẳng biết tại sao, ông lại có dự cảm không tốt, tựa hồ như những ngày an nhàn của ông sắp chấm dứt rồi.

(Bên Wattpad có chương 17 rồi nha)

Nick Wattpad: tieuphongphong304904

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *