Ngôn Tình, Xuyên Không

Hoàng Phi Giá Đáo: Minh Vương Cuồng Sủng Thê

Chương 12 – Huyền Lão Tán Thưởng

Huyền Lão lập tức ngồi xổm xuống, thận trọng đem hoa đăng trên mặt đất cầm lên, thập phần cảm kích nhìn Hoàng Bắc Hạ nói: Tiểu nha đầu, cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, lão phu sợ là sẽ ôm tâm bệnh này xuống hoàng tuyền mất

Huyền Lão không cần khách khí. Hoàng Bắc Hạ mỉm cười, nàng nghĩ, nếu lão đầu này không hiểu ra, thì chắc nam tử áo trắng kia chí ít cũng phải ngộ ra điều gì đó, không nghĩ tới lão đầu này vậy mà kịp phản ứng nhanh như thế, cũng không nghĩ tới một vị lão nhân đức cao vọng trọng, không có một ai chống lưng, thật đáng để cho người ta tôn kính, ở trên người ông, nàng nhìn thấy hết thảy tri thức tôn trọng.

Lão phu có thể hỏi một chuyện không?Huyền Lão khiêm tốn nói.

Huyền Lão không cần khách khí như thế! Hoàng Bắc Hạ nói.

Trong đôi mắt già nua của Huyền Lão tán thưởng càng lúc càng nhiều, không kiêu không ngạo, tuổi còn nhỏ mà đã thông minh, điềm tĩnh như thế, ngày sau nhất định không phải người tầm thường!

Ngươi thế nào lại có thể nhìn ra ở trong đó có sơ hở.

Hoàng Bắc Hạ biết Huyền Lão sẽ hỏi như thế, nên trả lời: Bởi vì ban đầu nó vốn chính là một chiếc đèn hoa đăng.

Một câu nói đơn giản, khiến mọi người không cách nào hiểu nổi, thế nhưng trong lòng Huyền Lão kỳ thực rất bội phục Hoàng Bắc Hạ, ông đã qua cái tuổi năm mươi của đời người, cũng không có cách nào lĩnh ngộ được, nhưng nha đầu này chỉ nói một câu thì liền sáng tỏ hết thảy.

Đúng vậy a, ban đầu nó là hoa đăng, bề ngoài tuy hoa lệ nhưng bất quá nó chỉ là vỏ bọc đánh lừa thị giác, chỉ có nhìn thấu bản chất, mới có thể phá giải. Huyền Lão có chút cảm khái nói, sau lại hỏi: Vậy ngươi làm như thế nào để xác định, trong này kỳ thật còn ẩn giấu một chiếc đèn hoa đăng chân chính khác, hoặc là nói ngươi làm thế nào biết được khi ngươi vung kiếm chém tới có thể đảm bảo được chiếc đèn bên trong không bị tổn hại gì? Huyền Lão thập phần hiếu kì.

Trực giác! Hoàng Bắc Hạ thản nhiên nói, mà nàng cảm thấy nếu bên trong không có gì, cũng không có đáng giá để cho người chế tạo hao tâm tổn trí.

Huyền Lão khóe miệng giật một cái, cái này, nha đầu này, lá gan có phải quá lớn rồi không, chỉ bằng trực giác mà dám làm như thế, không sợ ông phán cho tội chết sao!

Tốt! Hữu dũng hữu mưu! Lão phu thích! Huyền Lão cười lớn, nói.

Xung quanh mọi người ngẩn ra. Bọn họ từ đầu tới cuối đều chẳng ai hiểu chuyện gì, chỉ biết là tiểu nha đầu trước mắt cả gan làm loạn, đem hoa đăng của Huyền Lão chém tới, rồi chẳng những Huyền Lão không có trách cứ, mà còn lộ ra thập phần vui vẻ thưởng thức!

Thật là chuyện lạ mỗi năm đều có, nhưng năm nay đặc biệt nhiều! Một đám người thầm nghĩ trong lòng!

Tiểu nha đầu, ngươi muốn cái gì?Huyền Lão đột nhiên lên tiếng hỏi.

Người muốn cái gì không phải ta, mà là vị công tử này, ta chỉ là giúp một chút thôi. Hoàng Bắc Hạ nhìn về phía nam tử áo trắng.

Nam tử áo trắng còn đang trầm tư, thì Hoàng Bắc Hạ đột nhiên tới nói chuyện, ngược lại có chút ngây ngẩn cả người, bất quá rất nhanh lại kịp phản ứng nói: Tại hạ, cảm ơn cô nương xuất thủ tương trợ. Bất quá, đó đều là công lao của cô nương, nếu cô nương muốn gì thì cho cô đi, đây là cô nương xứng đáng có được.Mặc dù hắn rất cần món đồ kia, nhưng hắn không thể đoạt đi công lao của người khác, huống chi vị cô nương này còn đang giúp hắn.

Huyền Lão nhìn thoáng qua nam tử, ánh mắt hơi động một chút, rồi mới nhẹ gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Hoàng Bắc Hạ nói: Đã như vậy, lần này phần thưởng lão phu cho vị công tử này, tiểu nha đầu ngươi cái gì cũng không muốn sao?

Tạm thời không có!

Huyền Lão thấy Hoàng Bắc Hạ nói vậy thì ho một tiếng, ngược lại có chút không biết nên nói gì, tiểu nha đầu này chẳng lẽ không biết trên người ông có rất nhiều bảo bối sao? Tùy tiện lấy một thứ cũng đều là vật phẩm có giá trị liên thành! (giá trị liên thành ý là rất đắt tiền)

Một bên, Cửu Dư nhìn ra ý nghĩ của Huyền Lão, có chút không khỏi cười trộm, không nghĩ tới lão nhân này sẽ có một ngày như thế, vội vàng tặng đồ cho đối phương mà đối phương còn không thèm ngó đến.

Huyền Lão trừng mắt liếc Cửu Dư, rồi mới ngay ngắn lên tiếng, nói: Vậy được rồi, chờ ngươi cần thì đến tìm lão phu.

Cửu Dư tiến lên phía trước, đem một chiếc hoa đăng trong tay giao cho Hoàng Bắc Hạ nói: Cô nương, đêm nay cầm ngọn hoa đăng này là có thể đi xem kinh thành lâu.

Cảm ơn. Hoàng Bắc Hạ tiếp nhận hoa đăng nói.

Đám người thấy hoa đăng được trao cho Hoàng Bắc Hạ, trong lòng không khỏi ghen tị một phen, bất quá lại không có người nào dám nói gì. Nói nhảm, nhìn bộ dạng kia của Huyền Lão là biết tiểu cô nương này không đơn giản, ai dám trêu chọc!

Đại gia hỏa thấy đố đèn hoa đăng cũng không còn náo nhiệt như cũ nữa, liền chậm rãi tản ra.

Đã như vậy, lão phu xin cáo lui, bất quá lão phu thiếu ngươi một cái nhân tình, sau này nếu gặp phải chuyện gì khó khăn, đại khái có thể đến phủ của lão phu nói chuyện. Huyền Lão nói, cuối cùng tựa hồ như nghĩ ra cái gì đó liền nói: Tiểu nha đầu, ngươi tên gọi là gì?

Hạ Thư. Hoàng Bắc Hạ mặt không đỏ nói tên giả của mình.

(T đoán chữ Hạ trong Hoàng Bắc Hạ, chữ Thư trong Nhược Thư :v)

Con mắt của Huyền Lão có chút lấp lánh, trên mặt có ý cười, nói: Tốt, ngày sau Hạ nha đầu tìm đến lão phu thì báo lên tên của ngươi là được, lão phu còn có việc, nên đi trước. Sự việc hôm nay thật cảm ơn Hạ nha đầu!

Hoàng Bắc Hạ nhẹ gật đầu ý muốn đáp lễ. Cùng lúc đó, Huyền Lão lấy từ trong ngực ra một hộp gỗ tiểu xảo, đưa cho nam tử áo trắng nói: Ầy, tiểu hỏa tử, cái này là tâm hoàn vô cùng trân quý, lão phu cũng chỉ có hai viên, viên này cho ngươi. Nhanh đi về cứu người đi! Thiếu niên này vội vã muốn tâm hoàn như vậy, đơn giản cũng là vì cứu người nào đó quan trọng đi.

Cái gọi là tâm hoàn, nghe nói là một vị cao nhân ẩn sĩ luyện chế thuốc đan, nghe nói dù là bệnh gì hoặc độc gì, nếu người kia còn có một hơi thở, chỉ cần đem viên tâm hoàn này ăn vào thì thân thể có thể khôi phục như lúc ban đầu.

Đáng tiếc, vị cao nhân ẩn sĩ kia sớm đã qua đời, chỉ để lại duy nhất chút tâm hoàn đó. Tuy nhiên Huyền Lão cho đi cũng không đau lòng, dù sao ông cảm thấy vô cùng đáng giá.

Tại hạ cảm ơn Huyền Lão.Nam tử áo trắng có chút kích động tiếp nhận chiếc hộp, hai tay tựa hồ có chút run rẩy.

Chờ đám người Huyền Lão đã đi xa, nam tử áo trắng mới một mặt trịnh trọng nhìn Hoàng Bắc Hạ nói: Tại hạ Giản Vô Hề cảm ơn đại ân đại đức của Hạ cô nương.

Giản Vô Hề không có ý định giấu đi tên của mình, dù sao Hoàng Bắc Hạ có thể tính là ân nhân của hắn.

Giản công tử không cần phải khách khí, ta cũng không hoàn toàn là vì công tử.Hoàng Bắc Hạ nhẹ nói.

Tại hạ hiểu, Hạ cô nương gọi ta Vô Hề là được rồi. Thấy Hoàng Bắc Hạ không ngạc nhiên bởi tên của mình nên hắn có chút giật mình sửng sốt, hẳn là, nàng còn chưa biết hắn là ai?

Hoàng Bắc Hạ đương nhiên sẽ không biết nam tử trước mắt chính là phú khả địch quốc gia chủ của Giản gia! Muốn nói đến gia sản của Giản gia, tưởng tượng đơn giản là có thể đem toàn bộ tài sản của Lãnh Nguyệt Quốc vây lên đến mấy lần! Không có ai biết Giản gia đến tột cùng có bao nhiêu tài sản, chỉ biết là Giản gia có tiêu đến mấy đời cũng xài không hết tiền!

Ngày sau, khi Hoàng Bắc Hạ biết mình nhất thời nhiều chuyện, thế mà có thể quen được một đại nhân vật như vậy, khiến nàng khá tự hào nha!

(Phong: đây không phải nam chính, nam chính là Cửu Vương Gia cơ, làm các cậu thất vọng rồi lêu lêu)

Nếu Hạ cô nương ngày sau cần gì, thì đem miếng ngọc bội này đưa cho chưởng quỹ phòng chữ Thiên Tửu Lâu nhìn, tại hạ nhất định sẽ toàn lực tương trợ! Giản Vô Hề từ bên hông lấy xuống một khối ngọc bội giao cho Hoàng Bắc Hạ.

Hoàng Bắc Hạ nhìn thoáng qua ngọc bội trong tay, óng ánh, sáng long lanh, màu sắc sung mãn, đây chắc chắn là đồ thượng đẳng.

Vậy ta không khách khí nữa.Hoàng Bắc Hạ không chút do dự tiếp nhận ngọc bội, nói thật, nàng vừa nhìn đã đoán ra được nam tử này thân phận bất phàm, bằng không nàng còn lâu mới vận động đầu óc đi đoán làm gì cho mệt, là vì muốn tạo ân tình để ngày sau dễ làm việc hơn! Đương nhiên nếu không phải có chuyện lớn thì nàng cũng sẽ không đi làm phiền người ta.

Thấy Hoàng Bắc Hạ lập tức hào sảng nhận đồ như thế, Giản Vô Hề ngược lại im lặng cười một tiếng, hắn cũng không biết, ngay từ đầu hắn đã bị Hoàng Bắc Hạ tính kế, kết quả này, tất cả đều đã nằm trong dự liệu của Hoàng Bắc Hạ.

Hạ cô nương thật là một nữ tử đặc biệt.Giản Vô Hề từ đáy lòng tán thưởng nói, trong mắt nhiễm lên ý cười nồng đậm, nữ tử thú vị như thế này, hắn là lần đầu tiên gặp được!

Đa tạ lời khen, nếu như không có những chuyện nữa thì ta xin phép đi trước. Hoàng Bắc Hạ nói xong đang định đi, thế nhưng tựa hồ nghĩ đến cái gì đó, rồi mới lại quay đầu lại nói: Còn xin Giản công tử, ta không muốn để người khác đi theo ta a.

Ha ha…. Cái cô nương này thật là….. Giản Vô Hề có chút bất đắc dĩ cười ra tiếng, Hoàng Bắc Hạ thế mà lại biết được hắn muốn phái người theo dõi nàng!

Chủ tử.Không biết từ lúc nào, bên cạnh Giản Vô Hề xuất hiện một nam tử khác.

Muốn hay không….. Nam tử vừa mở miệng liền bị Giản Vô Hề phất tay chặn lại.

___________________

Ai nha nha, lần này ra chương hơi trễ, Tết nhất bận bịu quá huhu

Wattpad: tieuphongphong304904

Nick wattpad cập nhật nhanh nhất và sớm nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *