Xuyên Không

Hoàng Phi Ai Cập [Quyển 2]

Chương 18 – Thay Đổi Luật Lệ Ii

Merity và các binh sĩ đều trong hơi khó hiểu bởi lời nói của nàng, những người nô lệ thì lại vì những lời nói kia mà đứng dậy rời khỏi chỗ nghỉ trưa bước đến chỗ nàng nghe nàng nói tiếp.

“Bọn họ cũng từng như các ngươi cũng từng sống cuộc sống quân nhân, nhưng khi bị bắt họ phải làm lao động khổ sai như thế này, thôi cứ cho là họ tự làm tự chịu nhưng những người kia thì sao, bọn họ là người bình thường, không phải là tù nhân chiến tranh, bọn họ không làm gì sai hết, sai là tại vì bọn họ quá nghèo, bọn họ quá yếu đuối, bọn họ bị bắt cóc, có nhiều người bị cha mẹ người thân đem đi bán từ khi còn nhỏ, phải làm lao động khổ sai, làm con chó cho những kẻ giàu có khác, tất cả đều là do chế độ nô lệ mà nên nếu như không có nó sẽ không có những tình cảnh đau thương như thế này xảy ra, nếu như không có nó hàng ngày sẽ không có hàng trăm nô lệ chết vì đói, vì bệnh, vì bị đánh đập, nếu không có nó thì những đứa trẻ đã không bị cha mẹ, người thân của mình bán đi, nếu không có nó sẽ không có những hoàn cảnh mất đi con trẻ của những gia đình nghèo khó, tất cả đều là do chế độ nô lệ này mà nên, vì thế hôm nay ngay tại nơi này…”

Nàng dừng lại một lúc, sau đó hít một hơi mạnh, cầm loa to giọng nói, giống như muốn nói cho tất cả mọi người ở nơi này nghe được.

“…Ta lấy danh vị hoàng phi của Ai Cập, chính thức tuyên bố, từ nay về sau Ai Cập sẽ bãi bỏ chế độ nô lệ, kẻ nào vi phạm sẽ bị tịch thu nhà cửa, của cải cho tới khi chừa thì thôi!!!”

Một lời này của nàng nói ra, tất cả binh sĩ và nô lệ đều há hốc mồm họ không thể tin vào những gì mà nàng vừa nói, tên quan tư tế cai quản công trình lập tức lên tiếng.

“Hoàng phi như vậy sao được, những người nô lệ Ai Cập bỏ đi thì còn được, nhưng những tên tù nhân kia thì phải làm sao, không có chúng thì ai làm công trình bây giờ?”

Nàng biết là tất cả mọi người ai cũng thắc mắc như thế cho nên cũng trả lời ngay.

“Từ giờ Ai Cập sẽ có chế độ thuê người làm việc, bao ăn bao ở mỗi một tháng sẽ phát tiền cho những người đã và đang làm việc ở đây, tất nhiên những nhà giàu có kia muốn có kẻ hầu người hạ cũng phải chi tiền mà thuê họ, mức tiền mỗi tháng được lãnh sẽ dựa theo sức làm việc, công việc của người làm, nhưng tiệt đối không được dưới 300 Ure* một tháng, bằng không người làm thuê đó có thể kiện chủ của mình vi phạm luật lao động, còn luật lao động là gì? Luật lao động là một loại luật được chính phủ ban ra để bảo vệ người lao động, tức những người đi làm thuê làm mướn, khi làm việc cho một gia đình, chủ nhân nào đó bắt buộc hai bên phải ký hợp đồng lao động trước, ở bên trong hợp đồng đó là những yêu cầu của hai bên đã được thỏa thuận, trong đó cũng đã thỏa thuận luôn tiền lương hàng tháng, sau đó hai bên sẽ giữ hai bản hợp đồng, giả sử một trong hai bên có ý làm sai những gì đã ghi trong hợp đồng, người kia có thể đi kiện người đã làm trái, còn nửa thời gian lao động trung bình một người chỉ được làm 8 tiếng một ngày, và chia ra hai ca sáng chiều, ca sáng: bắt đầu 7h30 kết thúc 11h30, chiều: bắt đầu 13h30 kết thúc 17h30, các ngươi còn có thể nghỉ vào những ngày nhất định, ví dụ mỗi tháng nghỉ một-hai ngày để về thăm gia đình và nếu như phải làm việc thêm vào buổi tối, chủ nhà phải trả thêm tiền vào những ngày làm thêm giờ, đó chính là luật lao động, bất cứ một cá nhân, tổ chức, quan viên, thậm chí là hoàng cung cũng phải làm theo, không nói gì nhiều, trong trường hợp bị thương trong lúc đang làm việc chủ nhân hoặc người đã làm bị thương phải bồi thường cho người bị thương và lo hết tiền thuốc men, trong trường hợp bên chủ không chấp nhận việc trả lương đúng hạn, ta có thể kiện, hoặc nghỉ việc tùy thích, không cần phải sợ hãi gì cả”

Nàng nói xong quay mặt nhìn về phía Merity, anh chỉ cười ủng hộ nàng, còn những người nô lệ kia thì vẫn còn đang nghĩ về những gì nàng đã nói, tuy có nhiều từ ngữ hơi khó hiểu một chút, nhưng chung quy bọn họ vẫn có thể hiểu là bọn họ ngay từ giây phút này đã không còn là nô lệ không sợ bị người khác đánh đập nữa, bọn họ có thể nghĩ ngơi đủ giấc và được trả tiền hàng tháng, họ không thể tin được, họ nhìn nhau rồi bỗng dưng hai hàng nước mắt tuôn rơi, họ không hề nghe lầm chứ, một người đàn ông trong số họ đứng lên hỏi nàng.

“Hoàng phi, những gì người nói đều là thật chứ? Người không lừa chúng tôi chứ?”

Nàng cười cầm chiếc loa lên, nói lại một lần nữa cho tất cả bọn họ nghe kỹ.

“Ta không hề lừa các ngươi, những gì ta nói đều là sự thật một trăm phần trăm, có trời cao, thần linh và pharaoh chứng giám, Ta Tuyên Bố Chế Độ Nô Lệ Ở Ai Cập Chính Thức Kết Thúc, Các Ngươi Tự Do Rồi.”

Chú Thích : Ure* = một loại đơn vị tiền tệ chính trong truyện. 300 Ure tương đương với 6 trăm VND.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *