Huyền Huyễn

Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du

Chương 67 – Tiêu Diệt.

“Sau khi Đỗ La Tư trở về, có hành động gì?” Sau khi luyện xong một nhóm đan dược, Hoàng Long ngừng lại, hỏi Bác Cách đứng bên cạnh.

Hiện tại, lôi đài đã kết thúc được hai ngày. Đỗ La Tử hẳn phải có phản ứng mới đúng.

“Hồi thiếu chủ, hai ngày nay, Đỗ La Tư cũng không có hành động gì.” Bác Cách cung kính nói.

Hai ngày nay, hắn theo lệnh Hoàng Long, theo dõi nhất cử nhất động của Hi Nhĩ gia tộc. Nhưng không nghĩ tới, sau khi nhi tử Đỗ Phỉ chết, Đỗ La Tư cũng không có hành động gì.

“Nếu hắn không có hành động, vậy thì chúng ta cũng nên có chút biểu hiện.” Ánh mắt Hoàng Long lóe lên hàn quang.

“Ý của Thiếu chủ là…?” Trên mặt Bác Cách hiện lên một nét hưng phấn. Cuối cùng Thiếu chủ cũng có hành động. Trên lôi đài, lão quỷ Đỗ La Tư dám động thủ với Thiếu chủ. Lúc đấy, nếu không phải đang ở lôi đài, hắn đã sớm đánh chết Đỗ La Tư rồi.

Hi Nhĩ gia tộc là kẻ địch của Hoàng gia. Theo ý hắn, hiện tại đem Hi Nhĩ gia tộc diệt sạch, tránh cho bọn chúng cả ngày cứ nhìn chằm chằm vào Hoàng gia. Có điều, từ lôi đài trở về, Thiếu chủ cũng không nhắc đến việc này, làm cho hắn cũng không dám nói.

“Tiêu diệt hết!” Hoàng Long chậm rãi mở miệng. Tiểu viện tràn ngập sát ý.

Bác Cách run lên: “Vâng, Thiếu chủ.”

Từ lúc ở chung với ba thú, tính tình Bác Cách cũng thay đổi không ít. Vốn rất ôn hòa, hiện giờ trở nên quyết đoán, hiếu sát.

Gió to, đêm tối.

Trong phủ viện của Hi Nhĩ gia tộc, Đỗ La Tư đang đứng canh thi thể nhi tử Đỗ Phỉ, vẻ mặt đau khổ.

Hắn nhớ rõ, mấy tháng trước, cũng ở tiểu viện này, hắn cũng đứng đây, nhìn thi thể đệ đệ của hắn là Đỗ Đông Nam.

“Hoàng gia, Hoàng Hùng, Hoàng gia Tiểu Nhi. Ta muốn đem tất cả các ngươi giết hết!” Đỗ La Tư trầm giọng nói, tự như mãnh thú bị trọng thương, hai mắt hiện lên vô số tia máu.

Thanh âm cứ quanh quẩn trên bầu trời phủ viện của Hi Nhĩ gia tộc, khiến cho đám hộ vệ của Hi Nhĩ gia tộc đều câm như hến.

“Gia chủ đại nhân, Ai Á gia chủ của Kiều Trì gia tộc tới.” Lúc này, một hộ vệ của Hi Nhĩ gia tộc từ bên ngoài đi đến bẩm báo. Cảm giác được sát ý âm hàn ở tiểu viện, trên mặt tên hộ vệ hiện rõ nét khẩn trương. Nếu kẻ đến không phải là Gia chủ Kiều Trì gia tộc, hắn cũng không có gan đến đây quấy nhiễu tâm tư của Đỗ La Tư.

“Mời hắn vào.” Đỗ La Tư sắc mặt âm trầm

“Vâng, gia chủ đại nhân.” Hộ vệ này vội vàng nhận lệnh, lùi ra khỏi tiểu viện, thở phào nhẹ nhõm, đi ra ngoài dẫn Ai Á tiến vào.

Không bao lâu sau, Ai Á cùng hộ vệ của Kiều Trì gia tộc được dẫn đến.

Thấy không khí ở tiểu viện, Ai Á vốn định đến gặp Đỗ La Tư oán trách một trận, liền vội vàng thay đổi chủ ý.

Đập vào mắt thi thể của Đỗ Phỉ và hàn ý trong mắt Đỗ La Tư, Ai Á nói: “Đỗ huynh, người chết không thể sống lại, xin bớt đau buồn.”

Đỗ La Tư thanh âm trầm thấp: “Đa tạ Ai Á huynh.”

Ai Á miệng cười, mặt không cười: “Đỗ huynh khách khí.” Sau đó nói tiếp: “Ta tới đây là muốn hỏi một chút, Đỗ huynh có cần Kiều Trì gia tộc chúng ta hỗ trợ gì không?”

Ai Á đang ám chỉ đến hành động đối phó Hoàng gia của Hi Nhĩ gia tộc.

Đỗ La Tư vẫn âm trầm. Một lúc sau, trên mặt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, ôm quyền nói: “Nếu như thế, Đỗ La Tư tạ ơn Ai Á huynh.” Sau hai lần ám sát Hoàng gia Tiểu nhi thất bại, Hi Nhĩ gia tộc đã tổn thất không ít cao thủ. Hiện tại, Đại Hoàng Tử Long Cực của Đế quốc Long Ngữ không thể quang minh chính đại chi viện nhân lực cho Hi Nhĩ gia tộc. Cho nên, hiện giờ, Đỗ La Tư rất cần đến sự hỗ trợ của Kiều Trì gia tộc.

Ai Á cười nói: “Khách khí, khách khí. Bằng vào giao tình của hai ta, việc này chỉ là chuyện nhỏ. Tất nhiên tại hạ sẽ không khoanh tay ngồi nhìn.” Sau đó chuyển giọng hỏi: “Nhưng không biết, kế tiếp, Đỗ huynh làm sao đối phó với Hoàng gia? Hoàng gia cũng không dễ đối phó. Nghe nói gần đây, Hoàng gia không biết từ đâu mời được một cường giả Cửu cấp gia nhập liên minh.”

Giọng nói của Đỗ La Tư lạnh băng: “Cường giả Cửu cấp thì làm sao? Hoàng gia Tiểu nhi giết con ta, thù này không báo, không thể phát tiết mối hận trong lòng của ta. Ta cũng muốn cho lão Hoàng Hùng nếm mùi vị mất con.”

Ai Á chần chờ nói: “Đỗ huynh, kế hoạch là…?”

“Ta biết được, mấy đứa con gái của lão Hoàng Hùng không phải lúc nào cũng ở trong Hoàng phủ. Trừ cái thằng nhóc Hoàng Long nhất định phải chết, ta muốn bắt lấy đứa con thứ ba của Hoàng Hùng là Hoàng Lượng, đứa thứ tư là Hoàng Dịch. Sau đó tự tay một đao chém chết chúng, vậy mới hả dạ.”

“Đến lúc đó, ta sẽ cắt lấy đầu bọn chúng, cho người treo lên trên tường thành.” Sắc mặt Đỗ La Tư âm lãnh, càng nói càng kích động. Nhìn bộ dáng hắn, hận không thể ngay lập tức chém ba huynh đệ Hoàng Long thành thịt vụn.

Ai Á cùng đám hộ vệ xung quanh, tất cả đều biến sắc.

Giết con cái người ta, còn muốn cắt lấy thủ cấp treo lên tường thành. Điều này quá mức ác độc.

Trong lòng Ai Á thở dài một hơi. Xem ra, nhi tử Đỗ Phỉ bị giết, là một đả kích quá lớn với Đỗ La Tư.

“Vậy sao?” Đột nhiên, một âm thanh vô cùng đột ngột vang lên.

“Người nào?” Lúc này. Đỗ La Tư và Ai Á cả kinh. Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy trên bầu trời tiểu viện, xuất hiện hai bóng người, một cao một thấp, lăng không mà đứng.

Hộ vệ của Hi Nhĩ gia tộc và Kiều Trì gia tộc vội vàng cảnh giới.

“Là…, là…, là Cường giả Thánh Vực!” Nhưng khi bọn chúng cùng hai người Đỗ La Tư, Ai Á nhìn thấy hai bóng người đang đứng trên không trung, ai cũng thấy vô cùng kinh hãi.

Cường Giả Thánh Vực!

Đỗ La Tư và Ai Á chấn động, đưa mắt nhìn nhau. Sau đó vội vàng đi tới, cung kính hướng hai người hỏi: “Hai vị tiền bối, không biết đến nơi này có chuyện gì?”

Một phần vì trời tối, một phần là do Hoàng Long cùng Bác Cách đưa lưng về phía ánh trăng, cho nên khuôn mặt tối đen. Lại thêm Đỗ La Tư và Ai Á hiện đang khiếp sợ, nên không nhận ra Hoàng Long.

“Đỗ La Tư, Ai Á. Các người ngẩng đầu lên, xem ta là ai.” Sắc mặt Hoàng Long lạnh nhạt, nhìn hai người nói.

Trong lòng Đỗ La Từ và Ai Á nghi hoặc. Vị tiền bối Thánh Vực này bảo mình ngẩng đầu lên xem mặt là có ý gì?

Có điều, âm thanh kia, sao lại quen vậy.

Đỗ La Tư và Ai Á nhìn nhau, từ từ ngẩn đầu lên, cẩn thận tiến tới gần Hoàng Long.

Vừa nhận ra Hoàng Long, hai người như bị sét đánh, vẻ mặt hoảng sợ, ngây ngốc đứng im tại chỗ.

“Ngươi… ngươi… ngươi là Hoàng gia Tiểu nhi?” Một lát sau, trên mặt Đỗ La Tư hiện nên vẻ bất đắc dĩ, nhìn vị Cường giả Thánh Vực Hoàng Long.

Miệng Ai Á lại càng há to.

Vẻ mặt của những hộ vệ khác cũng dại ra.

Lúc tỷ thí lôi đài, bọn họ cũng có mặt, tất nhiên nhận ra Hoàng Long. Đây đúng là nhi tử của Hoàng Hùng, gia chủ Hoàng gia.

Bất ngờ, Hoàng Long vung tay lên, từng tiếng nổ vang lên. “Ba” một tiếng, Đỗ La Tư bị đánh bay ra ngoài.

Trong lúc ánh mắt mọi người còn kinh hãi, Hoàng Long lạnh lùng nói: “Đỗ La Tư, người có biết kết cục của một tên ngu xuẩn đến cực điểm là gì không?”

“Chết!”

Lúc này, Hoàng Long nhẹ nhàng nhấc tay lên, dưới ánh trăng, Già Thiên Đại thủ ấn như kim quang thiểm thước phóng xuống. Đám hộ vệ của Hi Nhĩ gia tộc và Kiều Trì gia tộc như cảm thấy mình đang tiến vào Địa Ngục Hắc ám.

Kim sắc đại thủ ấn, cứ như vậy mà lao xuống.

Những tòa kiến trúc trong tiểu viện sụp xuống, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phủ viện của Hi Nhĩ gia tộc có diện tích gần mười mấy dặm vuông, gần như bị đánh sập hoàn toàn.

Từ phía trên nhìn xuống dưới, vốn là mặt đất phủ viện của Hi Nhĩ gia tộc, bây giờ xuất hiện một thủ ấn khổng lồ.

Cự ấn khổng lồ này, đánh xuống dưới đất, tạo thành một cái hố sâu vài thước.

Cả phủ viện của Hi Nhĩ gia tộc, khắp nơi đều xuất hiện lôi quang, toàn bộ mặt đất đều bao phủ bởi một màu đen kịt.

Thấy vậy, Bác Cách hít vào một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *