Huyền Huyễn

Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du

Chương 34 – Nghi Hoặc

Một đêm trôi qua, lá phong trên Hồng Phong Sơn Cốc nhuộm màu đỏ thẫm, cực kỳ chói mắt.

Một giọt máu tươi từ phiến lá rớt xuống đất, trở thành chất dinh dưỡng cho cây.

Lăng không mà đứng, Hoàng Long nhìn xuống sơn cốc theo tiếng rống giận chém giết đến cuối cùng chìm vào yên lặng, sắc mặt lạnh lùng.

Hơn một giờ, toàn bộ Tàn Lang Dong Binh Đoàn gần hai ngàn người, gồm cả Đoàn trưởng Nhược Sâm thực lực bát cấp đỉnh phong đều biến thành những khối thi thể lạnh lẽo.

Trước lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối của tam đại Thánh Vực, kết quả không có gì thay đổi.

Dưới cấp Thánh Vực, có lẽ có thể dùng nhân số bổ khuyết chênh lệch thực lực, nhưng trên Thánh Vực, nhiều người hơn nữa cũng không có tác dụng.

“Thiếu chủ!”

“Chủ nhân!”

Hai ma thú cùng Bác Cách giải quyết Tàn Lang Dong Binh Đoàn xong, trở lại trước mặt Hoàng Long, cung kính phục mệnh.

Hoàng Long gật đầu ừ một tiếng, Ngũ Ngục Thần Đỉnh trên ngón tay bay ra, lượn quanh sơn cốc một vòng, đem tất cả vũ khí và pháp trượng trên mặt đất thu vào.

Mấy ngàn vũ khí và pháp trượng nếu chồng chất lên sẽ thành một toà núi nhỏ, nhưng Ngũ Ngục Thần Đỉnh giống như cái thùng không đáy, thu thế nào cũng chưa đầy, bay một vòng sau, lại biến trở về hình dạng giới chỉ đeo trên ngón tay Hoàng Long.

Tuy đã gặp qua thủ đoạn của Hoàng Long, nhưng trong mắt của hai ma thú cùng Bác Cách vẫn toát lên hào quang nóng bỏng và kính sợ.

“Chúng ta đi thôi.” Làm xong hết thảy, Hoàng Long nói.

Hai ma thú cùng Bác Cách đều ngẩn ra, Bác Cách hỏi: “Thiếu chủ, những thi thể này, chúng ta không xử lý hay sao?”

Hoàng Long lạnh nhạt nói: “Không cần, đến lúc đó còn có tác dụng khác.” Tiếp theo, Hoàng Long cũng không triệt hồi trận pháp bố trí chung quanh sơn cốc, mà phi thân quay về.

Ba thủ hạ tuy rằng nghi hoặc nhưng không dám hỏi nhiều, liền đi theo Hoàng Long trở về nơi dừng chân nghỉ ngơi.

Trở lại nơi dừng chân, trời đã hửng sáng.

Cả đoàn một đường tiếp tục tiến bước, đối với Hoàng Long, chuyện tối hôm qua phảng phất như chưa từng phát sinh.

“Nhị thiếu gia, ngày hôm qua chúng ta đã giết người của Tàn Lang Dong Binh Đoàn.” Hộ vệ Lăng Chí thấy nhị thiếu gia tựa hồ không chú ý tới việc hôm qua, không nhịn được nhắc nhở.

Khi hắn ở phủ viện Hoàng gia đã thường xuyên nghe gia chủ Hoàng Hùng đề cập qua Tàn Lang Dong Binh Đoàn, cũng biết Dong Binh Đoàn này rất khủng bố, ngày hôm qua bọn họ giết người của Tàn Lang Dong Binh Đoàn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp sẽ bị Tàn Lang Dong Binh Đoàn chặn giết, con đường phía trước không an toàn, có thể đến được Thần Phong Học Viện hay không còn chưa biết.

“A, vậy thì thế nào?” Hoàng Long lạnh nhạt mỉm cười nhìn hộ vệ mà cha mẹ an bài cho mình.

Lăng Chí giật mình, lập tức trong lòng thở dài một tiếng, nhị thiếu gia mặc dù là siêu cấp thiên tài, nhưng chung quy chỉ là một đứa nhỏ sáu tuổi, làm sao hiểu được ngày hôm qua đã gây nên đại họa xông thiên.

Tiếp theo, Lăng Chí không thể không đem Tàn Lang Dong Binh Đoàn hết thảy nhất ngũ nhất thập nói cho Hoàng Long một lần, tuy không ôm hy vọng một đứa bé có thể hiểu được bao nhiêu, nhưng dù sao hắn cũng phải làm cho nhị thiếu gia ý thức được ngày hôm qua xông họa, kế đó, hành trình phía trước cũng không thể tiếp tục đi sơn đạo.

“Không đi sơn đạo?” Hoàng Long cười cười.

Lăng Chí gật gật đầu.

Hoàng Long lắc đầu, cười nói: “Đi sơn đạo tốt hơn, sơn đạo thanh tĩnh, lại gần, tiết kiệm thời gian.”

Lăng Chí nghe xong trên mặt lo lắng nhưng đành bất lực, nhị thiếu gia một khi nhận định chuyện gì không ai có thể thay đổi được, vậy bây giờ phải làm sao mới tốt?

Nhưng mà, con đường kế tiếp lại bình yên ngoài ý muốn.

Liên tục hai ngày, không hề gặp người của Tàn Lang Dong Binh Đoàn đến chặn giết, ngay cả cái bóng cũng không thấy.

Thế này là thế nào?

Chẳng lẽ Tàn Lang Dong Binh Đoàn còn không biết?

Không thể nào a, đã hai ngày, Tàn Lang Dong Binh Đoàn không có khả năng không biết, gần trăm người đồng loạt biến mất, không phải một hai người.

Nghi hoặc đồng dạng xuất hiện trên mặt đám người Đỗ Đông Nam đang bí mật bám theo sau.

“Nhị gia, Tàn Lang Dong Binh Đoàn còn không có động tĩnh, phải chăng bọn họ chưa biết?” Một hộ vệ của Hi Nhĩ gia tộc nhịn không được hỏi.

Trong hai ngày, bọn họ từ chờ mong đến thất vọng, từ kiên nhẫn đến bây giờ hết kiên nhẫn.

“Không có khả năng không biết.” Một cửu cấp cường giả trầm giọng nói.

Đỗ Đông Nam nhướng mày, Tàn Lang Dong Binh Đoàn vẫn không có động tĩnh, vấn đề này hắn cũng không hiểu rõ.

“Nếu Tàn Lang Dong Binh Đoàn không có động tĩnh, chúng ta cũng không quản nữa, Đông Nam, đêm nay chúng ta liền động thủ, sớm giết tiểu tử Hoàng gia sớm trở về, miễn cho đêm dài lắm mộng.” Cửu cấp cường giả kia lại mở miệng.

Đỗ Đông Nam híp đôi mắt nhỏ, nói: “Tốt, nếu vậy, đêm nay ta liền đích thân tiễn tiểu tử kia xuống địa ngục.”

“Sớm giết tiểu tử Hoàng gia, chúng ta sớm trở về bày rượu mở tiệc vui vẻ!”

“Dạ, Nhị gia!” Chúng hộ vệ Hi Nhĩ gia tộc cao giọng xác nhận.

Đợi nóng bức tiêu tan, màn đêm buông xuống, là một ngày lại qua đi.

Đỗ Đông Nam cũng không tùy tiện hành động, mà ở nơi dừng chân của đoàn người Hoàng Long cách đó không xa đem cao cấp mê hồn đạn ra châm.

Mê hồn đạn là một loại dược vật có tác dụng mê hoặc thần trí, phân ra cấp bậc cao thấp, hạ cấp mê hồn đạn, Luyện dược sư trên Hằng Nguyên Đại Lục đều có thể luyện chế, bất quá, cao cấp mê hồn đạn rất khó luyện chế , ở chợ cũng không dễ mua được.

Dưới Thánh Vực, ngay cả cửu cấp cường giả không cẩn thận hít vào hồn hương của nó cũng sẽ không nhịn được mà buồn ngủ.

Theo tính toán của Đỗ Đông Nam, để giảm bớt thương vong của phe mình, biện pháp tốt nhất là sử dụng cao cấp mê hồn đạn.

Cao cấp mê hồn đạn sau khi thiêu đốt tràn ngập mùi hương bay về nơi dừng chân của đám người Hoàng Long, mấy hộ vệ Hoàng gia đang tuần thú cuối cùng dưới cơn buồn ngủ khó cưỡng ngã xuống đất không nhúc nhích.

Lại đợi một hồi, Đỗ Đông Nam cười lạnh nói: “Chúng ta qua đó.”

“Chờ một chút.” Đột nhiên, lúc này, một gã cửu cấp cường giả kêu lên: “Đông Nam, ngươi không thấy sự tình quá thuận lợi sao?” Sự tình quá thuận lợi ngược lại làm cho vị cửu cấp cường giả này trong lòng luôn có cảm giác bất an.

Đỗ Đông Nam lại cười nói: “Lão An, ngươi quá cẩn thận rồi.”

“Cho dù bọn chúng đều không có mê man thì sao nào? Chẳng lẽ còn có thể thoát khỏi tay chúng ta?” Trong suy nghĩ của Đỗ Đông Nam, một phe bọn họ có lực lượng mạnh gấp đôi đối phương, bất kể xảy ra chuyện gì, kết quả đều không thể thay đổi .

Tên cửu cấp cường giả kia nghĩ ngợi một lúc, không mở miệng, gặp đám người Đỗ Đông Nam đã đi qua, đành theo sát.

Đi vào nơi dừng chân của đoàn người Hoàng Long, chứng kiến vài hộ vệ Hoàng gia bị mê hồn đạn mê đảo nằm dài trên mặt đất, Đỗ Đông Nam ra lệnh cho hộ vệ bên người: “Các ngươi vài cái đi lên, cho bọn hắn một đao.”

“Dạ, Nhị gia.” Ngay tại lúc mấy hộ vệ Hi Nhĩ gia tộc đề đao muốn đi lên, đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên: “Đỗ Đông Nam, chúng ta lại gặp mặt .”

Nhìn Hoàng Long và Bác Cách xuất hiện, Đỗ Đông Nam cùng chúng hộ vệ chung quanh đều giật mình.

“Ngươi, ngươi không có việc gì?” Trên mặt Đỗ Đông Nam hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó lặng lẽ ngầm bảo tên cửu cấp ma pháp sư bên cạnh, tên này hiểu ý, phóng ra tứ cấp ma pháp “Tham phong thuật” .

Trong vài cái nháy mắt, xác định ngoại trừ hai người Hoàng Long và Bác Cách, những người khác đều ngủ say, tên cửu cấp ma pháp sư kia hướng Đỗ Đông Nam gật đầu.

Biết được kết quả, nguyên bản còn có chút lo lắng, Đỗ Đông Nam hoàn toàn yên lòng, ha ha cười nói: “Tiểu tử Hoàng gia, không nghĩ tới ngươi không bị mê hương, như vậy cũng tốt, đỡ phải chúng ta hạ thủ còn muốn đánh thức ngươi, nếu cho ngươi bất tri bất giác chết đi, như vậy chẳng phải rất không có ý nghĩa .”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *