Truyện Teen

Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Chương 135 – Chương 135

Cô nghĩ rằng loại người như Lý Khôi Vĩ nhịn không được lâu, lần này sẽ thật sự cưỡng đoạt cô. Nhưng lại một lần nữa cô nghĩ sai về anh, Lý Khôi Vĩ đem cô lên phòng lột đồ cô ra rồi bắt cô đi tắm rửa sạch sẽ. Đại Ngọc phản đối:

– Tại sao lại tắm? Em đã thành ra thế này rồi anh còn muốn..muốn…muốn làm sao?

Lý Khôi Vĩ nhìn cô, buồn cười đáp:

– Làm cái gì cơ?

– Làm gì thì tự bản thân anh biết đi chứ!

Cô co rúm người lại, bước lùi dần ra phía sau. Anh cau mày bước đến và trong dự đoán cô liền bị vấp ngã. Lý Khôi Vĩ phản xạ nhanh nắm lấy tay cô kéo về khiến Đại Ngọc lao vào lòng anh. Lý Khôi Vĩ hơi tức giận nói:

– Em không cẩn thận một chút được hay sao?

– …..

Cô cũng có cố ý đâu chứ, hung dữ như vậy làm gì?

Đại Ngọc gào thét trong lòng, anh nhìn cô không nói gì thì thở dài cúi người bế cô lên. Bị bế lên bất ngờ khiến cô theo phản xạ vòng hai tay qua cổ anh. Lý Khôi Vĩ nói:

– Đi tắm, cả ngày ở ngoài đường dơ lắm rồi

– Có đổ mồ hôi đâu, mà anh cũng để em tự tắm đi chứ

– Em không thấy, tắm không sạch.

…. Nhưng cũng đâu ai mượn anh

Nửa tiếng sau Đại Ngọc được bọc trong chiếc khăn lông dày, khuôn mặt đỏ ửng như quả cà chua chín được đặt lên giường. Lý Khôi Vĩ đi đến tủ đồ, lấy ra một bộ đồ ngủ bông dày. Anh cẩn thận từng chút mặc vào cho cô trước sợ đụng tới vết thương của cô. Đại Ngọc cũng chỉ biết bất lực để cho anh muốn làm gì thì làm, dù sao cô cũng không nhìn thấy cứ coi như là không biết gì thì tốt hơn. Xong hết thì anh nhìn cô đang quay đầu qua chỗ khác thì khẽ cười, xoa xoa đầu cô:

– Cũng đâu phải là chưa thấy bao giờ, ngại cái gì

Sao mà người này gặp lại thì không còn miếng liêm sỉ nào vậy?

Cô hừ một tiếng, xoay người muốn trèo lên giường. Anh cũng đi lấy thuốc thoa lại cho cô, vừa quay trở lại đã thấy cô ôm gối nằm giường giống như đã ngủ say. Lý Khôi Vĩ đi đến đưa tay muốn chạm vào má cô thì đã nghe người nằm trên giường nói:

– Tại sao trong nhà anh lại có đồ nữ?

Anh có chút giật mình không nghĩ cô lại thính đến vậy. Lý Khôi Vĩ chuyển sang nắm lấy cánh tay cô hơi dùng sức kéo cô ngồi dậy. Đại Ngọc không nhận được câu trả lời liền bất mãn cau mày, níu lấy tay anh hỏi:

– Có phải anh lại làm chuyện gì xấu không?

Lý Khôi Vĩ kéo chân cô đặt lên đùi mình cẩn thận bôi thuốc và nói:

– Đồ của ai em mặc còn không biết à?

– ….

Đại Ngọc im lặng một chút để suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại một hồi liền nhớ ra là đồ của mình. Cô lại không biết mình đang ở hoàn cảnh nào liền nói tiếp:

– Sao anh không bỏ đi giữ lại làm gì?

Anh khựng lại một lúc rồi mới tiếp tục đổi qua chân còn lại để bôi thuốc tiếp. Đại Ngọc mò mò đến tay anh, cô thật sự tò mò muốn biết. Lý Khôi Vĩ thấy cô đặc biệt kiên trì cứ lắc lắc tay mình, anh thở dài có phần ủy khuất nói:

– Bỏ đi rồi sau này nhớ thì phải làm sao? Nhìn vật nhớ người em không biết à?

Cô im lặng không dám nói nữa, sợ nói lại đụng trúng chỗ đau của người này thì người bị thiệt cũng là cô mà thôi. Lý Khôi Vĩ bôi thuốc rất nhanh, cả quá trình cô cũng không kêu rên tí nào cả. Anh dìu cô nằm xuống gối đầu lên đùi mình, học theo bác sĩ mát xa mắt cho Đại Ngọc.

Anh chà xát hai tay vào nhau tạo độ ấm rồi mới chạm lên mắt cô, rất cẩn thận mát xa sợ làm cô đau. Đại Ngọc lại rất hưởng thụ, cô cảm nhận được ngón tay anh đang di chuyển ở đâu, hơi ấm từ ngón tay anh truyền đến làn da mỏng của cô. Lý Khôi Vĩ rất tập trung như làm việc gì đó rất quan trọng vậy, anh không nói câu nào cả. Đại Ngọc nằm được một chút thì lại ngứa miệng, muốn tìm anh nói chuyện:

– Này

– Kêu cho đàng hoàng, này là ai?

Cô bĩu môi không thèm để ý và nói:

– Xong rồi đưa em về nhé

– Vali cũng đã đem qua đây rồi, em còn muốn đi đâu?

– … Anh lấy đồ của em khi nào?

Cô giật mình bật dậy, Lý Khôi Vĩ cau mày kéo cô nằm xuống tiện tay cốc vào đầu cô một cái. Anh dịu dàng nói:

– Đến làm phiền anh, quấy rối anh, khóc lóc trước mặt anh, bây giờ còn muốn chạy? Trần Đại Ngọc cả đời này của em đã định là phải ở bên anh rồi.

– Người ta chỉ muốn đưa thẻ thôi

– Em nghĩ anh cần cái thẻ cỏn con đó của em? Lý Khôi Vĩ anh mà thiếu tiền đến nỗi phải lấy của cô gái như em sao? Nếu em muốn trả thật thì dùng cả đời này trả đi.

Bỗng nhiên cô cảm thấy trong tim có dòng nước ấm chảy qua, Lý Khôi Vĩ nhìn ra vẻ đắc ý của cô cũng nhếch môi cười. Anh cúi người hôn lên trán cô, thì thầm nói:

– Hoặc là em có thể ngủ với anh để trả nợ đó

– Cút!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *