Xuyên Không

Hoàng Đế Càng Muốn Cưng Chiều Nàng

Chương 81 – Đau Nhức

Editor: Nguyệt Vi Yên

Beta: Vũ Ngư Nhi

Trong bụng hoàng hậu mang song thai – đây là tin vui đủ để từ trên xuống dưới triều đình vui mừng khôn xiết.

Từ trước đến nay hoàng gia đều lấy việc con nối dõi hưng thịnh làm điềm lành. Vốn hoàng đế đã đăng cơ sáu năm, hậu cung không một bóng người, dưới gối không có con nối dõi khiến rất nhiều triều thần lo lắng.

Thời điểm này, đừng nói là hoàng hậu mang thai, cho dù là một cung nữ xuất thân đê tiện mang long chủng, chỉ sợ bọn hắn đều sẽ để bụng, chứ đừng nói chi là hoàng hậu còn mang thai đôi.

Rất nhiều phu nhân tiến cung chúc mừng.

Lúc Tiết Tĩnh Xu mang thai, ở hạ cung có rất nhiều người muốn tới chúc nàng nhưng thái hoàng thái hậu đã lấy lý do thân thể nàng không tiện nên từ chối. Hôm nay nếu từ chối nữa thì cũng không tốt, vả lại thai vị đã ổn nên dứt khoát tổ chức một buổi tiệc ngắm hoa trong Ngự hoa viên.

Các vị phu nhân ngồi ngay ngắn nhìn hoàng hậu nương nương, trong lòng đều cảm thán.

Nhớ hồi nương nương mới vào cung, lúc mở tiệc đón xuân, trông nương nương còn có chỗ ngây ngô nhưng đã có khí chất lạnh lùng đoan trang, khiến người ta tin phục kinh diễm. Nay khi đã ngồi lâu trên thượng vị, nàng lại thêm vài phần ung dung, mặc dù có thai nhưng khí sắc lại rất tốt, sắc mặt hồng hào mịn màng, làn da sáng bóng, dường như còn xinh đẹp hơn trước nhiều.

Với dung mạo và phong thái này, thảo nào có thể độc sủng không suy, chờ đến khi hoàng hậu sinh hạ thai đôi trong bụng, chỉ sợ về sau sẽ không ai có thể lay chuyển địa vị của nàng.

Lúc mọi người nghĩ đến đây, trên mặt càng thêm cung kính.

Sau khi tan tiệc, Tiết Tĩnh Xu giữ một mình Tần thị lại, cho người hầu hạ lui, hỏi bà: “Lần trước ta đã nói với Uyển Uyển, vụ muốn mẹ nói với cha chuyện ở riêng, không biết mẹ đã nói chưa?”

Tần thị nét mặt hồng hào, con gái quý là hoàng hậu, vô cùng được sủng ái lại có song thai. Hôm nay trong kinh thành, nào có ai có thể diện hơn bà – mẹ của hoàng hậu chứ.

Bà nói: “Thần đã nói qua nhưng bây giờ ông bà nội người còn khỏe mạnh, chỉ sợ tạm thời không thể hoàn thành.”

Tiết Tĩnh Xu không nói gì, rồi hỏi một vấn đề không liên quan: “Mẹ cảm thấy, sau khi Tiết Tĩnh Viện gả vào phủ An thân vương sẽ an phận làm trắc phi à?”

Tần thị lập tức lắc đầu: “Chỉ sợ khó lắm.”

Tiết Tĩnh Xu gật đầu, còn nói: “Vị Tiếu gia Nhị cô nương kia cũng không phải đèn cạn dầu, chỉ sợ đến lúc đó, hậu viện của phủ An thân vương sẽ bị hai người đó đấu đá đến nỗi tối tăm rối loạn. Nhưng dù sao Tiếu An Minh cũng là An thân vương chính phi, được vào gia phả của hoàng gia. Còn nếu Tiết Tĩnh Viện làm gì mà bị bắt được, Vĩnh Ninh quận chúa với Đoan thái phi nhất định sẽ không bỏ qua, đến lúc đó Tiết phủ chúng ta, thậm chí là ta đều bị liên lụy. Xin mẹ hãy nghĩ thật kĩ về sự thiệt hơn trong mối quan hệ đó. Tiết gia Đại phòng cùng Nhị phòng không thể dính líu tới nhau được.”

Tần thị nghe nàng nói xong, mặt mày cũng nghiêm túc hẳn, cẩn thận suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu, nghiêm mặt nói: “Nương nương nói có lý, chờ đến khi trở về thần sẽ trù tính một phen thật tốt, nhất định sẽ thuyết phục được cha người trước khi Tiết Tĩnh Viện xuất giá ra ở riêng.”

Tiết Tĩnh Xu khẽ gật đầu rồi nói thêm với bà vài câu mới để bà xuất cung.

Bụng nàng đã gần năm tháng, lớn hơn không ít so với những người phụ nữ mang thai năm tháng khác, bây giờ đứng thẳng người cũng rất vất vả, cộng thêm thời gian mang thai lười nhác nên càng ngày càng lười nhúc nhích.

Nhưng thái y đã nói, nếu bình thường nàng đi lại ít thì chỉ sợ đến lúc sinh sẽ không tốt.

Hoàng đế nghe xong còn để tâm hơn nàng, mỗi ngày ngoài bữa cơm chiều thường cùng nàng tản bộ thì buổi sáng sau khi hạ triều liền đặc biệt tới cung Tê Phượng, lôi kéo nàng đi vài vòng trong hoa viên.

Mặt khác mỗi ngày nàng còn đến cung của thái hoàng thái hậu hai chuyến.

Vào mùa thu, thân thể thái hoàng thái hậu yếu đi trông thấy. Tiết Tĩnh Xu biết thời khắc này đã đến nên mỗi ngày đều tận lực đến chơi với bà, còn mang quần áo làm cho hoàng nhi đến, quấn quýt lấy thái hoàng thái hậu muốn bà cho ý kiến.

Chạng vạng tối một hôm, hoàng đế vào cung Tê Phượng nhưng lại không thấy hoàng hậu, biết hoàng hậu trong cung của thái hoàng thái hậu nên hắn liền chuyển hướng đến cung Trường Nhạc.

Lúc hắn đến, Tiết Tĩnh Xu đang thảo luận cùng với thái hoàng thái hậu xem trên yếm của em bé nên thêu hình gì.

Hoàng đế thỉnh an thái hoàng thái hậu, thái hoàng thái hậu tựa vào giường, cười ha ha cho hắn đứng lên, lại giả vờ nói: “Hoàng đế tới thật đúng lúc, mau đưa hoàng hậu về đi, nó ầm ĩ chỗ ta từ trưa lận, không cho người khác tí yên tĩnh nào cả.”

Tiết Tĩnh Xu tủi thân đáp lại: “Con biết ngay hoàng tổ mẫu bất công mà, bệ hạ đến là người đuổi con đi luôn.”

Thái hoàng thái hậu vỗ tay nàng: “Nhóc con không có lương tâm, cho dù là bất công, ta vẫn nghiêng về phía con. Được rồi, bây giờ con đã là phụ nữ mang thai, ngồi chơi với bà già này cả chiều là đủ rồi, mau về nghỉ ngơi đi.”

Bấy giờ Tiết Tĩnh Xu mới cười: “Ngày mai con lại đến chơi với hoàng tổ mẫu.”

Thái hoàng thái hậu gật đầu, còn dặn dò cung nhân hầu hạ nàng cẩn thận một chút.

Hoàng đế cùng hoàng hậu chậm rãi đi qua Ngự hoa viên, bước qua rừng mận, cây mận ấy đã rụng hết lá.

Tiết Tĩnh Xu đến chỗ đã đánh dấu trên cây, lấy tay đo chiều cao của mình, quay đầu cười với hoàng đế: “Thiếp nghe hoàng tổ mẫu nói, nữ nhân lúc ở cữ có thể cao thêm. Chờ đến độ này sang năm, nhất định thiếp sẽ vượt qua bệ hạ.”

Hoàng đế đỡ bụng nàng, gật đầu nói: “Ta mỏi mắt mong chờ.”

Tiết Tĩnh Xu bắt đầu nổi tính lười, tựa nửa người lên người hắn, để hắn đỡ bản thân mình đi, “Gần đây có phải thiếp nặng hơn rất nhiều không? Buổi sáng lúc thức dậy đều không thể thấy mũi chân của mình.”

Hoàng đế mới đáp lại: “Mạn Mạn không hề nặng tí nào, có phải mệt rồi không? Ta bế nàng về.”

Tiết Tĩnh Xu cười nói: “Thái y bảo thiếp phải đi nhiều một chút, chứ không bảo bệ hạ bế thiếp nhiều chút. Hơn nữa, thiếp còn sợ với thân thể này sẽ đè bẹp chàng nữa.”

Hoàng đế cúi đầu xuống, ghé sát vào tai nàng, khẽ nói: “Có thể đè bẹp hay không, tối nay Mạn Mạn thử là biết.”

Tiết Tĩnh Xu đẩy miệng hắn ra, dỗi nói: “Chẳng đứng đắn gì cả.”

Nàng nói xong, tự dưng cảm thấy ngực không thoải mái, hơi giật mình.

Hoàng đế cũng phát hiện ra, hỏi: “Sao thế?”

Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, “Không có gì.”

Thực ra ngực nàng hơi căng, lại có chỗ ngứa nhưng chuyện này thật khó nói.

Đêm nay, hai người tựa vào nhau đọc sách.

Tiết Tĩnh Xu nhớ buổi sáng, mẹ sai người vào cung báo tin tức cho mình, về chuyện ở riêng, Tiết lão thái gia với Chu lão thái quân cũng hơi dao động, có lẽ một khoảng thời gian nữa sẽ có thể ở riêng.

Nàng không khỏi nghĩ đến An thân vương không có lòng thần phục, nhỏ giọng hỏi hoàng đế: “Bệ hạ có biết An thân vương mới có hành động gì gần đây không?”

Hoàng đế hôn lên búi tóc nàng, nói: “Việc này Mạn Mạn không cần lo lắng, hướng đi của lão Bát đều nằm trong lòng bàn tay ta. Chẳng qua, ta thấy hắn chẳng nhẫn nại được bao lâu nữa đâu.

Mấy năm trước hắn có thể nhịn bởi dưới gối ta không có con nối dõi, nếu ta xảy ra chuyện, ngôi vị hoàng đế chắc chắn sẽ là của hắn, vì vậy hắn không hề nóng nảy.

Bây giờ Mạn Mạn có bầu, chờ đến khi hoàng nhi sinh ra, dù thế nào cũng không đến lượt hắn ngồi lên vị trí này. Nếu ta là hắn, chậm nhất là mùa đông sẽ bắt đầu, thời cơ tốt nhất, là khi hoàng tổ mẫu qua đời, đó là lúc hoàng cung không phòng bị nhất, nếu ta có chuyện gì ngoài ý muốn, hắn có thể nói là do hoàng tổ mẫu nên ta quá buồn.”

Tiết Tĩnh Xu dù biết hoàng đế đã đề phòng nhưng nghĩ đến có rắn độc đội lốt người đang nhìn chằm chằm vào nàng và hoàng đế thì cũng thấy sợ, rùng mình một cái.

Hoàng đế đắp chăn cho nàng chặt một chút, an ủi: “Mạn Mạn đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu.”

Tiết Tĩnh Xu gật đầu, chui vào ngực hoàng đế.

Một lát sau, nàng thấy hơi mệt mỏi nên che miệng ngáp một cái.

Hoàng đế liền khép trang sách trên tay lại, ôm nàng ổn định trên giường phượng.

Tiết Tĩnh Xu vừa chạm lưng vào giường liền thiếp đi.

Hoàng đế cũng nằm lên giường cùng nàng, theo thói quen đưa cánh tay ra để nàng gối lên, tay kia khoác lên eo nàng.

Nhưng lúc này lại đưa tay không chính xác, không cẩn thận chạm vào ngực Tiết Tĩnh Xu. Nàng bị đau liền kêu một tiếng, ôm ngực, hơi gồng người lên.

Hoàng đế sững sờ, lập tức căng thẳng hỏi: “Sao vậy? Có phải lỡ đụng vào bụng hoàng hậu không?”

Tiết Tĩnh Xu cắn môi, nhẫn nại nhịn cảm giác đau nhức khó tả này, chờ hết đau mới lắc đầu trả lời: “Không có gì.”

Còn lâu hoàng đế mới tin, hắn nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống, nhớ lại chỗ mình vừa đụng vào, hỏi nàng: “Có phải chỗ này không thoải mái không?”

Tiết Tĩnh Xu thấy hắn đoán đúng, tuy cảm thấy ngượng ngùng nhưng cũng không muốn giấu giếm nữa, khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói: “Không biết có chuyện gì xảy ra nữa, mấy hôm nay đều hơi sưng lên, chạm nhẹ một cái cũng thấy đau.”

Hoàng đế nhìn chằm chằm vào chỗ hơi nhô lên kia, nửa ngày sau mới đến gần, thò tay cởi đai lưng áo lót nàng ra, “Để ta xem.”

Tiết Tĩnh Xu lập tức đè tay hắn lại, cắn môi hỏi: “Bệ hạ có phải thái y đâu, nhìn thì có tác dụng gì?”

Hoàng đế liền nói: “Ta xem trước rồi mai đi hỏi Trương Chi Khung đấy là bệnh gì.”

“Đừng.” Tiết Tĩnh Xu ngượng ngùng nói: “Hay, hay để thiếp đi hỏi hoàng tổ mẫu đi, có lẽ lão nhân gia bà sẽ biết.”

Hoàng đế tránh tay nàng, nói lại: “Vậy cũng để ta xem trước.”

Tiết Tĩnh Xu không lay chuyển được hắn, huống hồ hai ngày nay nàng đã phải chịu đựng đau đớn một mình rồi, trong lòng cũng cảm thấy hơi tủi thân, chỉ muốn được hoàng đế an ủi hai câu, tâm lý từ chối không đủ kiên định, cuối cùng vẫn để hắn cởi áo ra.

Sau khi mang thai, nàng luôn cảm thấy ngực mình bắt đầu to ra, gần đây lại căng ra cảm thấy rất đau đớn, nhũ hoa cũng đỏ ửng lớn hơn một chút, bây giờ dưới ánh nến lại phản chiếu một ít nước trơn bóng.

Hoàng đế dí sát mặt vào, mắt cũng không chớp chăm chú nhìn.

Tiết Tĩnh Xu nhịn xấu hổ hỏi hắn: “Bệ hạ nhìn ra được cái gì thế?”

Hoàng đế thấy có chuyện lạ, nói: “Ta nghe nói, khi nữ tử mang thai, núm vú sẽ tiết ra sữa non. Lúc này ngực hoàng hậu to hơn, chắc chắn bên trong đã đầy nước. Bây giờ hoàng nhi còn chưa ra đời, ta không thể không giúp đỡ hoàng hậu được.”

Hắn vừa nói xong liền cúi đầu tới gần, dụng ý đã quá rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *