Xuyên Không

Hoàng Đế Càng Muốn Cưng Chiều Nàng

Chương 73 – Lời Đồn Đãi

Editor: Nguyệt Vi Yên

Beta: Vũ Ngư Nhi

Buổi sáng ngày hôm ấy, Tiết Tĩnh Xu vẫn như ngày thường. Sau khi xử lí chút việc vặt trong cung nàng định ngủ một lát thì cung nhân đi vào truyền lời, Ngũ cô nương Thừa Ân công phủ cầu kiến, Tiết Tĩnh Xu liền cho người truyền nàng vào.

Dường như Tiết Tĩnh Uyển chạy thẳng một đường tới đây, mặt đỏ bừng vì nóng, trán đẫm mồ hôi, còn có vài sợi tóc dính trên trán.

Tiết Tĩnh Xu cho người mang nước lên để nàng rửa mặt, búi lại tóc, chỉnh sửa xong mới ngồi xuống ghế ngoài điện.

Tiết Tĩnh Uyển uống một hơi hết ly nước ô mai, ngẩng đầu thấy Tam tỷ tỷ đang nhìn mình thì mới thấy xấu hổ, lau khóe miệng xong thì nhỏ giọng nói: “Sáng muội có mang nước nhưng đã uống hết từ lâu, trên đường lại không gặp hàng quán nào, nên…”

Tiết Tĩnh Xu khẽ cười, kêu cung nhân mang cho nàng một ly nữa: “Cứ uống từ từ thôi, đừng để bị sặc. Trời nóng thế mà sao muội lại chạy đường xa tới đây?”

Vốn Tiết Tĩnh Uyển đang bưng ly nước ô mai lên uống ngụm nhỏ, nghe thấy lời này thì động tác hơi ngừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn nàng, cẩn thận từng li từng tí nói: “Tam tỷ tỷ, có phải gần đây tỷ với hoàng thượng…”

Tiết Tĩnh Xu hơi nhíu mày, “Cái gì? Muội ở kinh thành nghe được cái gì?”

Nàng biết trong cung có người truyền tin tức nàng với hoàng đế không hòa thuận ra ngoài, nhưng lại không biết thông tin đã bị lưu truyền thành cái gì mà có thể khiến Tiết Tĩnh Uyển vội vàng chạy hơn mười dặm đường đến đây gặp nàng trong thời tiết thế này.

Tiết Tĩnh Uyển cắn môi, dường như là đang lo lắng đến tâm trạng của nàng, chần chờ không muốn nói.

Tiết Tĩnh Xu nói: “Ta ở trong cung nên chẳng biết chút gì về thông tin bên ngoài, nếu ngay cả muội cũng không nói cho ta thì ta không biết mình có thể biết từ đâu nữa.”

Lúc này Tiết Tĩnh Uyển mới cắn răng, nói: “Cả kinh thành đều lưu truyền là bệ hạ không thích Tam tỷ tỷ nữa nên mấy ngày hôm nay mới không đến cung của tỷ nghỉ ngơi.

Bọn họ còn nói, bệ hạ sẽ lập tức chọn người mới vào cung, đến khi có người mới, Tam tỷ tỷ sẽ phải chịu cảnh bị lạnh nhạt.”

Tiết Tĩnh Xu nghe xong cũng không có phản ứng gì, bởi nàng biết rõ những điều này chỉ là lời phán đoán không có chứng cứ, không hề liên quan tới sự thật.

Tiết Tĩnh Uyển thấy nàng không có phản ứng thì cho là mình chạm vào nỗi lòng của tỷ tỷ nên hốc mắt cũng đỏ lên, nức nở nói: “Tam tỷ tỷ, tỷ đừng buồn. Mẹ muốn muội đến khuyên tỷ, để tỷ suy nghĩ biện pháp xoay chuyển tâm của bệ hạ. Nhưng muội cảm thấy, bệ hạ không thích thì không thích, chúng ta không cần thích hắn, có được không? Chúng ta không cần đi cầu xin hắn, Tam tỷ tỷ chẳng cần đi cầu người khác thích mình đâu.”

Tiết Tĩnh Xu khẽ kinh ngạc nhìn nàng, cảm động vì nàng bất bình thay mình, rồi nhìn hốc mắt đỏ bừng của nàng thì cảm thấy có chút buồn cười.

Nàng đứng lên, chậm rãi đến trước mặt Tiết Tĩnh Uyển, dùng khăn lau nước mắt cho muội muội, vừa cười vừa nói: “Cô nương ngốc, muội khóc cái gì?”

“Hu hu hu…” Tiết Tĩnh Uyển khóc thành tiếng, “Tam tỷ tỷ, tỷ đừng buồn mà…”

Tiết Tĩnh Xu dở khóc dở cười, dỗ cả buổi mới làm Tiết Tĩnh Uyển nín khóc, “Bên ngoài toàn là những lời linh tinh hết, ta với bệ hạ tốt lắm. Mấy ngày này là ta không cho hắn vào cung của ta, muốn hắn tự suy nghĩ lại chứ không phải như người ngoài nói.”

Tiết Tĩnh Uyển nức nở nấc một cái, hai mắt đẫm lệ hỏi: “Tỷ nói có thật không?”

Tiết Tĩnh Xu lại hỏi nàng: “Ta đã gạt muội bao giờ chưa? Ngược lại là muội ấy, chỉ hai tháng nữa xuất giá mà vẫn còn khóc nhè như vậy, còn trẻ con hơn cả Lục muội muội nữa, không sợ Lục muội Thất muội chê cười à?”

Tiết Tĩnh Uyển xấu hổ cúi đầu xuống, lau sạch nước mắt, rồi ngẩng mặt lên xác nhận lại: “Tam tỷ tỷ, tỷ thật sự không gạt muội chứ, bệ hạ thật sự không có chuyện không thích tỷ sao?”

Tiết Tĩnh Xu chậm rãi trở về ghế của mình, nói: “Không lừa muội, nếu muội không tin, tí nữa lúc ăn trưa, ta mời bệ hạ đến, muội có thể trực tiếp hỏi hắn.”

Tiết Tĩnh Uyển vội vàng lắc đầu, “Không cần, không cần đâu, muội tin rồi.”

Tiết Tĩnh Xu buồn cười nói: “Trông muội bị dọa sợ kìa, người ngoài không biết còn tưởng bệ hạ là hồng thủy mãnh thú (*) đấy.”

(*) Hồng thủy mãnh thú: Nước lũ và thú dữ được ví với tai họa ghê gớm.

Tiết Tĩnh Uyển nhỏ giọng nói: “Bệ hạ không phải hồng thủy mãnh thú nhưng hắn còn đáng sợ hơn hồng thủy mãnh thú nhiều.

Khuôn mặt lạnh lẽo thế mà tỷ lại không sợ.”

Tiết Tĩnh Xu nghe xong thì hơi sững sờ. Không lâu trước đó, ý nghĩ của nàng cũng giống với Tĩnh Uyển, cảm thấy khuôn mặt của hoàng đế vừa lạnh lẽo uy nghiêm vừa bất cận nhân tình. (*)

(*) Bất cận nhân tình: Không để ý đến quan hệ tình cảm.

Vậy mà chẳng biết từ lúc nào, nàng đã có thể thoải mái cười đùa với hoàng đế, thậm chí còn dám đốt thoại bản của hắn, cấm hắn ở ngoài cửa cung. Những chuyện này, nếu là lúc mới vào cung, có cho nàng cũng không dám nghĩ đến.

Tiết Tĩnh Uyển còn nói: “Lúc mẹ mới nghe xong tin này đã vô cùng sốt ruột. Vốn bà muốn cùng muội đến đây nhưng hôm qua, Đại nương với Tiết Tĩnh Viện ngồi nói mát, nói Tam tỷ tỷ đã thất sủng rồi, về sau cha có được làm Thừa Ân công hay không cũng là một vấn đề. Mẹ quá tức giận mà thời tiết lại nắng nóng nên bà bị cảm nắng, hôm nay chỉ có thể ở nhà nghỉ ngơi. Vì thế hôm nay chỉ có một mình muội đến.”

Tiết Tĩnh Xu khẽ nhíu mày, hỏi: “Sức khỏe của mẹ thế nào rồi?”

“Đại phu nói không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày là được.”

Tiết Tĩnh Xu khẽ gật đầu.

Nàng nhớ khi còn bé, Đại phòng với Nhị phòng xung đột với nhau không ngừng nhưng Tần thị vẫn rất lạnh nhạt, sao giờ lớn tuổi, tính tình lại càng nóng nảy thế chứ?

Đám tôm tép nhãi nhép đó cho dù làm ầm ĩ cũng không được gì, huống hồ bây giờ Đại phòng đã hoàn toàn thất thế, cũng chỉ có thể nói vài lời chua ngoa ngoài miệng mà thôi. Bây giờ không để lời nói của bọn họ ở trong lòng, không biểu hiện hành động khó chịu gì mới là đòn phản kích lớn nhất với bọn họ. Cớ gì phải tức giận vì bọn họ chứ.

Chẳng lẽ vì địa vị đã khác trước làm tâm tình của Tần thị cũng thay đổi nên một câu khó nghe cũng không chịu nổi?

Tiết Tĩnh Xu âm thầm lắc đầu, ném chuyện này qua một bên.

Sắp tới giờ ăn cơm, Tiết Tĩnh Xu giữ Tiết Tĩnh Uyển lại dùng bữa.

Tiết Tĩnh Uyển liên tục từ chối, chỉ sợ hoàng đế sẽ xuất hiện trong chốc lát, làm thế nào cũng không chịu, chỉ muốn đứng dậy chuẩn bị về kinh.

Tiết Tĩnh Xu đành hạ lệnh, sai người chuẩn bị cho nàng một chiếc xe ngựa lớn, trên xe còn để mấy khối băng, còn có hai hộp đựng thức ăn, hai túi nước để trên đường đi nàng ấy không bị quá nóng hay đói bụng.

Vừa tiễn Tiết Tĩnh Uyển đi liền có cung nhân đi vào xin chỉ thị có muốn truyền thiện không.

Tiết Tĩnh Xu phái tiểu thái giám ra ngoài đình mời hoàng đế tới đây ăn trưa.

Mấy ngày nay, tuy nói hai người đều gặp nhau ở hoa viên nhưng nói cho cùng là nàng lạnh nhạt hoàng đế, mặc dù hết thảy đều do hoàng đế gieo gió gặt bão nhưng lúc cần dịu dàng nhiệt tình thì nàng cũng không ngại chủ động một chút.

Hoàng đế tới rất nhanh, Tiết Tĩnh Xu liền đi ra nghênh đón, hoàng đế một tay ôm eo nàng, một tay vuốt ve bụng nàng.

Tiết Tĩnh Xu đè tay hắn lại: “Bệ hạ làm gì đấy?”

Hoàng đế trả lời: “Ta chào hỏi hoàng nhi mà.”

Tiết Tĩnh Xu bật cười, bụng của nàng còn chưa nổi lên, tất nhiên bé con còn nhỏ hơn, hoàng đế chào hỏi nó thì sao nó biết được?

Nhưng nàng cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn hoàng đế vuốt ve.

Hoàng đế sờ soạng đủ rồi mới đỡ Tiết Tĩnh Xu ngồi xuống ghế.

Lúc bọn họ dùng bữa thường không cho người hầu hạ bên cạnh, hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Hoàng đế gắp một đũa nộm ngó sen cho Tiết Tĩnh Xu.

Gần đây nàng đã không còn nghén nữa, chỉ là khẩu vị bắt đầu thay đổi, thích ăn chua cay, khẩu vị nặng. Rõ ràng lúc trước nàng chỉ thích ăn đồ thanh đạm vậy mà bây giờ lại vậy, không thể không cảm thán bé con trong bụng thật kì diệu, bé tí xíu mà có thể khiến nàng thay đổi nhiều thế.

Tiết Tĩnh Xu nhai kĩ nuốt chậm, nhớ tới chuyện hôm nay Tiết Tĩnh Uyển nói liền cười hỏi hoàng đế: “Bệ hạ có biết mấy hôm nay trong kinh thành có lời đồn gì không?”

Hoàng đế đều có mật thám trong kinh thành, chỉ cần có đại sự gì là sẽ có người báo cáo cho hắn. Chỉ là lời đồn gió trăng trong kinh thành kia, nhân vật chính lại là hoàng đế nên những người đó cũng không dám báo lại cho hoàng đế.

Vậy nên, hoàng đế hỏi: “Lời đồn gì?”

Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn một cái, nói: “Mấy ngày nay, thiếp muốn bệ hạ tự kiểm điểm mình, không ngờ lại có người truyền ra ngoài thành bệ hạ chán ghét thiếp nên mấy hôm nay chưa từng đặt chân tới điện Yên Ba Tống Sảng. Còn nói bệ hạ sẽ có người mới, đến lúc đó, chỉ sợ người cũ là thiếp đây sẽ bị bệ hạ bỏ quên sau ót. Có lẽ bọn họ đang tưởng tượng bây giờ thiếp đang lấy nước mắt rửa mặt đấy.”

Hoàng đế nhíu mày, nói: “Cũng chỉ là bọn lắm mồm thôi, những lời vô căn cứ này, hoàng hậu đừng để trong lòng.”

Tiết Tĩnh Xu gật đầu, quả thực nàng không hề để trong lòng. Thế gian này, thứ không thể lấp kín được chính là miệng lưỡi người đời, thứ không thể tránh được là những lời bịa đặt. Có một số việc, ngăn chặn còn không bằng việc giải thích.

Chẳng qua, nàng cảm thấy tin tức trong cung truyền ra ngoài hơi bị nhanh.

Tuy trong cung có nhiều người, không thể tránh được việc có người đưa tin tức ra ngoài, đây là việc không ngăn được nhưng nếu không răn đe những người này một đợt thì chỉ sợ về sau bọn họ sẽ càng càn rỡ.

Nàng nói suy nghĩ của mình cho hoàng đế: “Thiếp chuẩn bị thanh lọc người trong cung một phen, không biết ý bệ hạ thế nào?”

Hoàng đế gật đầu: “Ta cũng có ý này. Nhưng hoàng hậu đang có mang, không thể quá vất vả, việc này cứ giao cho Đức Lộc làm đi, ta sẽ bảo hắn báo cáo tiến độ cho hoàng hậu mỗi ngày.”

“Cũng tốt.” Tiết Tĩnh Xu nói ra, nàng nhìn hoàng đế, hài hước nói: “Chỉ sợ chẳng đến hai ngày sẽ lại có người dẫn mỹ nhân vào cung, xin bệ hạ rủ lòng thương. Diễm phúc của bệ hạ thật sự khiến thiếp rất hâm mộ.”

Hoàng đế nhìn khuôn mặt mỉm cười của hoàng hậu, trong lòng bỗng dấy lên những hồi cảnh báo, chuyện của Tô Đinh Lan với Thẩm An Thiến hắn vẫn còn nhớ rõ, nếu lúc này tiếp tục có người tiến cung, có phải hoàng hậu lại muốn hắn ngủ một mình không?

Cái này không được, hắn vất vả lắm mới được thân mật với hoàng hậu, sao có thể để những tên không có mắt kia phá hỏng chuyện tốt được chứ? Nếu lúc này còn có người không biết điều, không thể coi nhẹ tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *