Xuyên Không

Hoàng Đế Càng Muốn Cưng Chiều Nàng

Chương 60 – Mỹ Nhân

Biên tập: Nguyệt Vi Yên

Beta: Vũ Ngư Nhi

Quả nhiên, sáng sớm hôm sau nguyệt sự của Tiết Tĩnh Xu đến.

Lúc trước nguyệt sự của nàng đến thì bụng đều căng ra rất khó chịu, đứng ngồi không yên. Nhưng hai tháng nay được hoàng đế sai người điều dưỡng nên đã thoải mái hơn nhiều.

Tuy nhiên hoàng đế vẫn đối xử với nàng vô cùng cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ làm nàng sứt mẻ chỗ nào. Mấy hôm nay đến giờ ăn trưa thì chính sự đều bị đẩy sang một bên, hắn lập tức đến cung Tê Phượng nhìn chằm chằm Tiết Tĩnh Xu xem nàng có ăn đầy đủ không.

Tiết Tĩnh Xu vừa bất đắc dĩ vừa cảm thấy ngọt ngào, nhưng lại sợ hắn làm chậm trễ chính sự nên vẫn thúc giục hắn mau trở về điện Sùng Đức.

Thời tiết ngày càng nóng bức, các cung điện đều được đặt băng.

Ngự thiện phòng cũng làm các món điểm tâm đồ uống phù hợp với ngày hè như nước ô mai ướp lạnh, vụn phô mai lạnh v.v..

Chẳng biết hoàng đế nghe ở đâu nói nữ tử không nên ăn đồ lạnh, bởi vậy cho dù nguyệt sự của Tiết Tĩnh Xu đã hết, hắn cũng không cho nàng ăn những thứ này.

Tiết Tĩnh Xu đành nhân lúc đi thỉnh an thái hoàng thái hậu ăn một hai miếng.

Ngày hôm ấy, theo thường lệ Tiết Tĩnh Xu đi thỉnh an thái hoàng thái hậu.

Vừa bước vào cung Trường Nhạc thì có một tiểu cung nữ tiến lên nhắc nhở nàng: “Nương nương, An Dương trưởng công chúa mang theo một vị là Tô cô nương đến nói chuyện cùng thái hoàng thái hậu.”

Tiết Tĩnh Xu hơi sững sờ, khẽ gật đầu nói: “Được, ta đã biết.”

Nàng vừa dẫn người đi vào vừa suy nghĩ về cô nương họ Tô này.

Nhà chồng trưởng công chúa họ Tô, sau khi bà gả vào Tô gia đã sinh một trai một gái. Nếu là con gái bà vào cung thì nhất định cung nữ sẽ không chỉ nói là vị cô nương họ Tô, nghĩ đến vị Tô cô nương này, chắc là nữ nhi khác của Tô gia rồi.

Nữ nhi khác của Tô gia mà có thể được trưởng công chúa đặc biệt dẫn vào cung thì chỉ sợ là cố tình ở lại khuê phòng, có ý định đưa vào cung Tô Đinh Lan cô nương.

Tiết Tĩnh Xu suy nghĩ về mọi chuyện, chậm rãi bước vào trong điện, thỉnh an thái hoàng thái hậu, sau khi được đứng lên liền khẽ gật đầu với An Dương trưởng công chúa: “Hoàng tỷ cũng tới.”

An Dương trưởng công chúa cúi người hành lễ, cô nương bên người bà liền quỳ xuống ngay tức thì, tự giới thiệu: “Tiểu nữ Tô Đinh Lan bái kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

Quả nhiên là nàng ta – Tiết Tĩnh Xu thầm nghĩ, “Tô cô nương miễn lễ.”

Nàng quay đầu cười nói với thái hoàng thái hậu: “Hôm nay cung của hoàng tổ mẫu náo nhiệt quá, con đến đúng lúc rồi.”

Đương nhiên thái hoàng thái hậu biết dụng ý của An Dương trưởng công chúa khi đưa Tô Đinh Lan vào cung. Bà còn sợ Tiết Tĩnh Xu không thoải mái, lúc này thấy nàng tự nhiên thoải mái, ánh mắt mỉm cười, không khỏi âm thầm tán dương khẽ gật đầu.

Không hổ là hoàng hậu mà bà chọn, phong thái này, có bao nhiêu người có được chứ.

Thái hoàng thái hậu cười nói: “Làm gì có lúc nào con không đến đúng lúc đâu? Ta vừa sai người xuống chuẩn bị váng sữa ướp lạnh xong thì con tới, ta thấy con nắm chắc thời gian rồi thì có!”

Tiết Tĩnh Xu cười mỉm đáp lời: “Chỉ có hoàng tổ mẫu hiểu con, cũng chỉ có hoàng tổ mẫu thương con nhất.”

Thái hoàng thái hậu nói: “Hoàng đế không cho con ăn cũng là vì thân thể của con. Nếu hắn biết ta lén cho con ăn, nói không chừng còn trách ta đấy.”

Tiết Tĩnh Xu nũng nịu nói: “Con có tham ăn đâu. Mỗi lần chỉ ăn một hai bát. Hoàng tổ mẫu không nói, con không nói thì sao bệ hạ biết được?”

Thái hoàng thái hậu lắc đầu cười: “Con đấy…” Giọng nói tràn ngập cưng chiều dung túng.

Hai người ta một câu con một câu, lời nói vô cùng thân mật khiến người khác không thể chen vào được. An Dương trưởng công chúa với Tô Đinh Lan cúi đầu đứng một bên không khỏi khiến người ta cảm thấy lúng túng.

Tiết Tĩnh Xu quay đầu nhìn hai người nói: “Sao hoàng tỷ với Tô cô nương không ngồi?”

Thái hoàng thái hậu cũng nói: “Đều ngồi xuống hết đi, không cần câu nệ đâu.”

Nghe vậy hai người mới tạ ơn, ngồi xuống tú đôn.

Còn Tiết Tĩnh Xu thì tiếp chuyện với thái hoàng thái hậu, ngồi trên giường êm.

Thái hoàng thái hậu với Tiết Tĩnh Xu cùng nói chuyện với An Dương trưởng công chúa, ngẫu nhiên cũng hỏi Tô Đinh Lan vài câu.

Tiết Tĩnh Xu mượn cơ hội đánh giá Tô Đinh Lan vài lần.

Trước kia nàng cứ tưởng vị Tô cô nương này là một giai nhân trong sáng nhưng hôm nay mới phát hiện, tuy mặt nàng ta không có nét quyến rũ nhưng dáng vẻ lại lộ rõ vẻ lẳng lơ quyến rũ, cộng thêm tính cách dịu dàng đằm thắm. Đúng là khiến người ta không thể không mê, không thể không thương yêu.

Ngay cả nàng là nữ tử nhìn nàng ta cũng thấy thương tiếc, huống chi nếu là nam tử nhìn thấy, chỉ sợ lập tức tâm tâm niệm niệm [1], khó có thể quên.

[1] Tâm tâm niệm niệm: Luôn luôn nghĩ về việc gì đó.

Tiết Tĩnh Xu không khỏi liếc nhìn An Dương trưởng công chúa, thầm nghĩ cô nương như vậy, chẳng trách trưởng công chúa muốn đưa vào cung.

Chỉ sợ bà đã nghĩ, chỉ cần hoàng đế nhìn thấy cô nương đó liền thu nạp nàng ta vào hậu cung ngay lập tức.

Đúng là trong lòng An Dương trưởng công chúa có suy nghĩ như vậy, bà đã nghe ngóng từ lâu biết mỗi ngày hoàng đế đến thỉnh an thái hoàng thái hậu giờ nào nên hôm nay mới đặc biệt dẫn cháu gái của nhà chồng đến để hoàng đế nhìn một cái.

Bà không ngừng được ngầm so sánh hoàng hậu với Tô Đinh Lan, tuy mỹ mạo của Tô Đinh Lan không bằng hoàng hậu nhưng thân thể quyến rũ kia, bà tin chắc không có nam nhân nào có thể từ chối.

Quả nhiên không lâu sau, thái giám truyền lời, hoàng đế đến thỉnh an thái hoàng thái hậu.

An Dương trưởng công chúa vội vàng đứng dậy, Tô Đinh Lan lập tức quỳ xuống một bên.

Hoàng đế bước nhanh vào, mắt nhìn thẳng, thi lễ với thái hoàng thái hậu, rồi nhìn về phía Tiết Tĩnh Xu, “Hoàng hậu cũng ở đây.”

Tiết Tĩnh Xu đứng lên cười nói: “Hôm nay hoàng tỷ cũng vào cung nên thiếp muốn ở lại nói chuyện lâu hơn.”

An Dương trưởng công chúa thấy bản thân được nhắc tới liền vội vàng cùng Tô Đinh Lan hành lễ.

“Hoàng tỷ không cần đa lễ.” Hoàng đế nói.

Lúc này hai người mới dứng dậy nhưng hoàng đế còn chưa ngồi nên các nàng cũng chưa dám ngồi.

Như thường lệ, hoàng đế hỏi thăm sức khỏe thái hoàng thái hậu.

Thái hoàng thái hậu trả lời từng câu, cười nói: “Hoàng đế có lòng, mau ngồi xuống đi. Đúng lúc váng sữa vừa được mang lên, để ta sai người bưng cho hoàng đế một bát.”

Hoàng đế nắm tay Tiết Tĩnh Xu ngồi xuống, nghe thái hoàng thái hậu nói xong liền quay sang nhìn Tiết Tĩnh Xu, hỏi nàng: “Vừa rồi hoàng hậu cũng ăn váng sữa?”

Tiết Tĩnh Xu chớp chớp mắt: “Đấy là hoàng tổ mẫu ăn mà.”

Bỗng nhiên hoàng đế vươn tay ra sờ môi nàng rồi kết luận: “Lạnh.”

Tiết Tĩnh Xu không ngờ hắn lại làm động tác thân mật như vậy trước mặt người khác, mặt đỏ lên, vội vàng che miệng lại.

Hoàng đế lại hỏi: “Hoàng hậu ăn bao nhiêu?”

Tiết Tĩnh Xu bị hắn phát hiện, đành bất đắc dĩ thừa nhận: “Chỉ ăn hai bát thôi, bệ hạ không tin thì hỏi hoàng tổ mẫu đi, hoàng tổ mẫu làm chứng cho thiếp mà.”

Thái hoàng thái hậu cười nói: “Đúng là hoàng hậu chỉ ăn hai bát, ta tận mắt nhìn thấy. Trời nóng như thế, ăn một chút đá cũng không sao đâu. Hoàng đế quan tâm hoàng hậu là tốt nhưng không cần quá hà khắc như vậy.”

Hoàng đế nói: “Lần này thì thôi nhưng lần sau hoàng hậu phải nghe lời thái y đấy.”

Tiết Tĩnh Xu lầm bầm trong lòng không thôi, hoàng đế kén ăn, ngày nào cũng ăn một đống món mặn mà chẳng chịu ăn rau. Rồi lại quản nàng chặt như vậy, mỗi ngày năm mươi bước thì quản đến trăm bước, sao có thể khiến người ta tin phục chứ?

Ba người nói chuyện vui vẻ như vậy khiến An Dương trưởng công chúa với Tô Đinh Lan không chen miệng vào được. Trong lòng bà vô cùng sốt ruột, thấy tiểu thái giám bê váng sữa của hoàng đế lên liền vội nói: “Đinh Lan, mau mang lên cho bệ hạ.”

“Vâng.” Tô Đinh Lan đỏ mặt nhìn hoàng đế rồi lại rũ mặt xuống rất nhanh, thướt tha đến trước mặt tiểu thái giám rồi cầm bát váng sữa.

Vừa rồi khi hoàng đế bước vào, nàng ta đã đánh bạo nhìn thoáng qua, nhìn xong liền cảm thấy tất cả sự oai hùng phi phàm đều ở trên người nam nhân này.

Nàng ta mồ côi cha từ nhỏ nên phải sống nhờ ở phụ của Nhị thúc, mà Nhị thúc của nàng chính là phò mã của trưởng công chúa.

Từ nhỏ phải sống cuộc sống ăn nhà ở đậu khiến nàng ta phải học cách nhìn sắc mặt người để sống, cũng học được cách nịnh nọt người khác để đổi lấy thứ mình muốn.

Chờ đến tuổi, Nhị thúc Nhị thẩm nói muốn đưa nàng ta vào cung, trong lòng nàng ta không hề kháng cự mà vô cùng vui vẻ.

Nàng ta biết rất rõ vốn liếng của bản thân, cũng biết nam nhân thích loại nữ nhân thế nào nhất.

Ả tin, nếu có thể vào cung, nhất định có thể khiến bệ hạ độc sủng ả ta.

Đến lúc đó, dưới một người, trên vạn người, tất cả mọi người sẽ phải cúi đầu trước ả ta, phải nhìn sắc mặt ả ta làm việc, đó là ước mơ lớn nhất củaả.

Ả ta vô cùng tự tin, chỉ cần bệ hạ nhìn ả một cái là có thể khiến bệ hạ nhớ kĩ ả.

Nhưng sự thật lại khiến nàng ta vô cùng sốt ruột, bệ hạ bước vào lâu như vậy mà chỉ chú ý nói chuyện với thái hoàng thái hậu với hoàng hậu mà chưa từng nhìn nàng một cái nào.

Điều này khác với dự đoán của nàng ta. Cơ hội được vào cung không nhiều, nếu bỏ lỡ hôm nay thì chẳng biết lần tiếp theo sẽ là khi nào nữa, mà nàng ta đã phải ăn nhờ ở đậu đủ rồi, không muốn nhẫn nại nữa.

Nàng ta bưng bát váng sữa đi về phía hoàng đế, trong đầu nghĩ đến vô số ý tưởng.

Nghĩ xem làm cách nào để lưu lại ấn tượng khó quen với bệ hạ, để hắn không thể quên mình.

Ả ta bày ra vẻ duyên dáng, nét quyến rũ rồi khẽ khuỵu chân, ngã về phía trước.

Có gì có thể so với mỹ nhân nhu nhược mềm mại như không xương, càng khiến cho người ta khó có thể quên được đây?

Chỉ cần hoàng đế đỡ ả ta thì nhất định hậu cung sẽ có thêm một vị nương nương, thời gian độc sủng của hoàng hậu cũng sẽ chấm dứt.

Nghĩ đến đây, ả ta rất tò mò muốn thấy nét mặt của hoàng hậu bây giờ.

Từ khi hoàng hậu đến vẫn luôn ung dung đoan trang, cao cao thượng thượng như vậy. Dường như hết thảy nằm đều trong dự liệu của nàng ta mà không hề để ả vào trong mắt, trong lòng.

Tô Đinh Lan rất muốn biết, đến khi bản thân chiếm được sủng ái của hoàng đế thì hoàng hậu còn có thể lạnh nhạt độ lượng như vậy nữa không?

Quả thật nàng ta không thể chờ được muốn nhìn thấy khoảnh khắc khuôn mặt hoàng hậu khổ sở, trắng bệch không còn huyết sắc

Ả hơi quay đầu, nhìn về phía hoàng hậu.

Nhưng một lần nữa lại nằm ngoài dự đoán của nàng ta, trên mặt hoàng hậu không hề có chút hoảng hốt nào mà vẫn mỉm cười nhìn ả ta.

Mọi chuyện lại chệch hướng với suy đoán của ả, Tô Đinh Lan nhíu mày, nhưng không kịp cho ả có nhiều thời gian suy nghĩa, ả đã hất cả bản thân lẫn cái bát xuống đất.

Thì ra vừa rồi khi ả ngã xuống, hoàng đế không hề đỡ ả mà lại đứng dậy lùi xuống một bước, mặc kệ ả đau đớn ngã xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *