Xuyên Không

Hoàng Đế Càng Muốn Cưng Chiều Nàng

Chương 58 – Tên Thân Mật

Biên tập: Quansama

Beta: Nguyệt Vi Yên, Vũ Ngư Nhi

Tiết Đoan ngọ tới, các cung điện đều treo cây ngải và túi trứng năm màu.

Đầu tháng năm, trong cung sắp có cung yến. Nhiều ngày nay, Tiết Tĩnh Xu đều bận rộn vì chuyện này, ban ngày mệt nhọc, ban đêm vừa đặt lưng lên giường liền ngủ ngay.

Hai ngày nay lần nào hoàng đế qua cũng bị cung nhân báo hoàng hậu đã ngủ, tâm tình của hắn không hề vui vẻ chút nào.

Tuy trên mặt thấy không có biểu hiện gì nhưng cung nhân đều đã thành tinh, sao không phát hiện ra tâm tình hoàng đế không tốt chứ? Bởi vậy tất cả đều bảo nhau làm ăn cẩn thận một chút.

Mùng bốn tháng năm, công tác chuẩn bị cũng đã xong, Tiết Tĩnh Xu mới có thể xả hơi.

Hoàng đế hay tin hoàng hậu rảnh rỗi, lập tức bỏ lại tấu chương chạy đến cung Tê Phượng.

Tiết Tĩnh Xu vừa dùng xong bữa tối, đang chuẩn bị nếm bánh tro Ngự thiện phòng trình lên, thấy hoàng đế thì vô cùng ngạc nhiên: “Sao hôm nay bệ hạ đến sớm vậy?”

“Không có gì quan trọng cả.”

“Bệ hạ ăn tối chưa?”

Hoàng đế gật đầu, ngồi đối diện nàng.

Tiết Tĩnh Xu bóc bánh cho hắn.

Bánh tro trong cung được làm rất tinh xảo, mỗi cái chỉ chừng hai đầu ngón tay, rất vừa miệng hoàng đế.

Hắn ăn bánh Tiết Tĩnh Xu đút, cũng bóc cho nàng một cái, “Cung yến chuẩn bị thế nào rồi?”

Tiết Tĩnh Xu gật đầu, cung yến lần này không giống tiệc đón xuân lần trước, người tham gia đều là hoàng tộc hoàng thành cùng với các thái phi trong hậu cung. Tuy nói là gia yến hoàng gia, nhưng so với lần trước thì càng không được qua loa.

Hoàng đế nói: “Cuối cùng đêm nay hoàng hậu cũng có thể ở bên cạnh ta.”

Tiết Tĩnh Xu lại cười nói: “Lẽ nào bệ hạ là con nít hay sao mà còn cần người ở cùng.”

Hoàng đế nói: “Ta không phải con nít nhưng mà, chỉ cần hoàng hậu ở cùng ta nhiều thì rất nhanh có thể có em bé rồi.”

Tiết Tĩnh Xu nghe ra ý của hắn, ngậm miệng không nói gì, mặt nóng lên.

Hoàng đế cầm khăn lau tay cho nàng, “Sao hoàng hậu không nói chuyện? Lẽ nào ta nói sai?”

Tiết Tĩnh Xu liếc hắn, “Bệ hạ là hoàng đế, sao bệ hạ có thể nói sai?”

Hoàng đế hài lòng gật đầu, nhưng lại nghĩ tới một vấn đề khác: “Sao hoàng hậu lại không gọi tên ta? Như ngày đó ở trên giường gọi ta như vậy không tốt sao?”

Tiết Tĩnh Xu hiểu hắn muốn mình gọi là Diệu ca ca, nhưng kiểu xưng hô thân thiết này, sao có thể tùy ý gọi?

Nàng không muốn thừa nhận trước mặt hoàng đế là mình xấu hổ nên hỏi ngược lại: “Vậy sao bệ hạ cứ suốt ngày gọi thiếp là hoàng hậu mà không gọi tên thiếp?”

Hoàng đế đáp: “Hôm hoàng hậu say từng nói trưởng bối trong nhà gọi tên nàng, ta không muốn giống như bọn họ, cho nên không thể làm gì khác hơn là xưng hoàng hậu. Nếu hoàng hậu không vui, thì ta đây sẽ tìm nhũ danh, hoàng hậu thấy Viên Viên như thế nào?”

Tiết Tĩnh Xu suýt nữa bật cười thành tiếng, “Cái gì viên viên biển biển, nào có nhũ danh như vậy chứ?”

“Vậy thì…” Hoàng đế cau mày suy nghĩ một chút, “Bảo Bảo?”

Tiết Tĩnh Xu bất đắc dĩ nói: “Bệ hạ thật sự coi thiếp là con nít sao?”

Hoàng đế nói: “Ta lớn hơn nàng năm tuổi, nàng năm nay mười tám, ta hai mươi ba, mười lăm năm trước nàng ba tuổi, ta tám tuổi, còn không thể gọi hoàng hậu là bảo bảo sao?”

Tiết Tĩnh Xu cười nhạo nói: “Lẽ nào bệ hạ năm nay tám tuổi, còn thiếp ba tuổi? Sau này, thiếp ba mươi tám, bốn mươi tám, bệ hạ còn gọi thiếp bảo bảo, chỉ sợ đến lúc đó, các con của chúng ta đều sẽ chê cười bệ hạ.”

Hoàng đế suy nghĩ một chút về cảnh tượng đó, vài năm sau, hắn và hoàng hậu con cái thành đàn, hắn gọi hoàng hậu một tiếng Bảo Bảo, kết quả, mấy đứa bé cùng đáp lời hắn, thì hoàng hậu sẽ không trả lời.

Hắn lắc đầu, cái này không được.

Hắn cau mày vất vả suy nghĩ, lại nghĩ ra một chữ tự nhận là tuyệt diệu, “Hoàng hậu thấy Kiều Kiều thế nào?”

Mặc dù cái tên này hay hơn hai tên trước một chút nhưng nghe rất ngấy ngán. Nếu hoàng đế thật sự gọi như vậy thì Tiết Tĩnh Xu không chắc mình sẽ đáp lại hắn.

Nàng hỏi hoàng đế: “Sao bệ hạ lại nghĩ đến tên Kiều Kiều?”

Hoàng đế ậm ờ nói: “Chẳng qua là cảm thấy thuận miệng.”

Trên thực tế, hắn bị tiểu kiều kiều, tiểu bảo bối, tiểu tâm can trong mấy thoại bản ảnh hưởng.

Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, nói: “Nếu bệ hạ muốn thì gọi thiếp là Mạn Mạn đi.”

“Mạn Mạn…” Hoàng đế đọc một lần, “Cái gọi là uyển chuyển, như thiếu nữ mang vẻ đẹp mềm yếu, cực kỳ xứng với hoàng hậu, không biết tên này từ đâu mà đến?”

Tiết Tĩnh Xu nói: “Là nhũ danh cha lấy cho thiếp, khi còn bé ông thường gọi thiếp như vậy. Tuy nhiên đến giờ, tên này đã không còn ai gọi nữa.”

Hoàng đế nói: “Vậy từ nay về sau ta sẽ dùng.”

Tiết Tĩnh Xu khẽ cười.

Hôm nay chợt nhớ tới tên này nàng có chút cảm khái, trước bảy tuổi, nàng vô cùng thân thiết với cha, đến nay nàng vẫn còn nhớ cha ôm nàng mà gọi “Mạn Mạn, Mạn Mạn”.

Tuy nhiên bây giờ sợ rằng ngoại trừ nàng, không ai còn nhớ được nhũ danh này nữa.

“Mạn Mạn.” Hoàng đế đột nhiên nói.

Nhất thời Tiết Tĩnh Xu không kịp phản ứng.

Hoàng đế liền nói: “Sao Mạn Mạn không để ý đến ta?”

Tiết Tĩnh Xu buồn cười nhìn hắn, “Đột nhiên bệ hạ gọi như vậy, bảo thiếp đáp lại thế nào chứ?”

Hoàng đế nói: “Ta gọi nhũ danh hoàng hậu, tất nhiên hoàng hậu phải đáp lễ ta chứ.”

Nói tới nói lui, chính là muốn nàng gọi ca ca, Tiết Tĩnh Xu nghĩ thầm, dù sao lúc này trong điện không có ai, vừa rồi cung nhân thấy hai người đế hậu hâm nóng tình cảm đã tự giác lui xuống rồi.

Nàng kiềm chế xấu hổ, nhẹ giọng nói: “Diệu ca ca.”

Hoàng đế đứng lên, vòng qua bàn, ôm nàng lên.

Tiết Tĩnh Xu sợ hãi hô to, vòng tay qua cổ hắn: “Bệ hạ làm gì vậy? Làm thiếp sợ hết hồn.”

Hoàng đế nói: “Không phải hoàng hậu muốn ca ca sao? Nếu muốn, tất nhiên phải cho hoàng hậu mới phải.”

Tiết Tĩnh Xu sửng sốt một lúc lâu mới hiểu ý, xấu hổ đánh hắn, “Bệ hạ lại gạt thiếp.”

Hoàng đế đặt nàng lên giường, buông màn rồi cởi áo nàng, “Ta làm theo lời hoàng hậu mà, làm sao dám lừa dối hoàng hậu?”

Tiết Tĩnh Xu hừ khẽ một tiếng, “Bệ hạ luôn luôn có lý.”

Hoàng đế cúi đầu bên người nàng sau đó hôn lên: “Nếu không để ý thì sao có thể hôn Mạn Mạn của ta.”

Tiết Tĩnh Xu bị hắn gọi mà con tim nhảy lên, không được tự nhiên mà vòng trên bờ vai của hắn, cắn môi dưới nói: “Bệ hạ hãy nhẹ một chút, bằng không, bằng không sau này thiếp sẽ không bao giờ gọi tên bệ hạ nữa.”

Hoàng đế hỏi nàng: “Mạn Mạn nói thật với ta đi, làm chuyện này khó chịu lắm sao?”

Tiết Tĩnh Xu đỏ mặt, kỳ thực không phải khó chịu, thậm chí còn có chút sung sướng khác thường, nhưng mỗi lần hoàng đế tiến đến, nàng đều có cảm giác sợ hãi bị hắn đâm thủng. Hoàng đế sức lớn, qua ngày hôm sau luôn khiến nàng bủn rủn khó chịu.

Hoàng đế thấy nàng không nói lời nào, lại hôn nàng, “Lần này nhất định ta sẽ nhẹ nhàng, khiến Mạn Mạn thỏa mãn.”

Tiết Tĩnh Xu đỏ mặt hôn trả lại hắn, nghĩ thầm, hắn sẽ lại gạt nàng nữa thôi, kỳ thực… Cũng không phải rất quan trọng…

Khiến Tiết Tĩnh Xu ngạc nhiên là, quả thực từ đầu tới cuối hắn đều vô cùng nhẹ nhàng chậm chạp ôn hòa, chỉ là thời gian có vẻ dài hơn trước. Khi làm xong, nàng mê man nằm trong chăn, trên người dính dính, chờ hoàng đế ôm nàng đi tắm.

Thế nhưng hoàng đế lại không có động tĩnh gì, ở một bên không biết đang làm chi, nàng cố sức mở mắt ra: “Bệ hạ làm gì thế?”

Hoàng đế cầm cái gối xoa nắn, nặn ra một hình dạng thích hợp, đỡ hông Tiết Tĩnh Xu, đặt gối làm đệm dưới thắt lưng của nàng.

“Ta đã hỏi Trương thái y, hắn nói sau khi sinh hoạt đặt làm đệm một khắc đồng hồ sẽ tăng khả năng mang thai.”

Tiết Tĩnh Xu lập tức thanh tỉnh, “Bệ hạ hỏi Trương thái y thế nào?”

Hoàng đế trung thực nói rằng: “Ta hỏi hắn, ta cùng hoàng hậu sinh hoạt lâu như vậy, bụng hoàng hậu vẫn không có động tĩnh gì, có phải ta vào quá cạn hay không, có cần sâu hơn hay không. Trương thái y trở về suy tư một ngày, nói cho ta biết phương pháp này.”

Tiết Tĩnh Xu xấu hổ cả người đỏ bừng, nàng không ngờ hoàng đế sẽ đi hỏi loại chuyện riêng tư này, lại còn là Trương thái y. Cách vài ngày, Trương thái y sẽ đến đây xem mạch cho nàng, sao nàng đối mặt với hắn được nữa đây?

Nàng tức giận cầm gối ném hoàng đế.

Hoàng đế tiếp nhận, nắn nắn, lại nhét dưới thắt lưng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *