Kiếm Hiệp

Hoán Nhật Tiễn

Q.2 – Chương 14 – Chương 12 – Phần 02

Tiểu Huyền vừa rồi có kể với Ngu đại sư về Ninh Hồi Phong nhưng lại không nhắc tới cái tên Ngự Linh đường, lúc này bèn nói rõ ra. Sắc mặt Ngu đại sư càng lúc càng trở nên âm trầm, khẽ cất tiếng lẩm bẩm: “Không ngờ Ngự Linh đường lại bất chấp ước định, xen vào việc trong võ lâm, xem ra sau khi bị bốn đại gia tộc ta chèn ép suốt hai trăm bốn mươi năm, rốt cuộc đã không kìm nén được, muốn tái xuất giang hồ rồi.”

Tiểu Huyền hỏi: “Bọn ông đánh cược cái gì vậy?”

Ngu đại sư đưa mắt nhìn Tiểu Huyền, lạnh lùng nói ra hai chữ: “Thiên hạ!”

Tiểu Huyền bị Ngu đại sư nhìn đăm đăm, cảm thấy sống lưng lạnh toát. “Ông nói thực khó hiểu, thiên hạ đâu phải một thứ bảo vật cầm được trong tay, sao có thể lấy ra để đánh cược chứ?”

“Ván cược này chính là cược xem bên nào có tư cách nhúng tay vào việc lớn trong thiên hạ, bên thắng sẽ được dùng phương thức của mình để mở mang nghiệp lớn, cai trị quốc gia. Quan niệm của bốn đại gia tộc bọn ta và Ngự Linh đường hoàn toàn khác biệt. Bốn đại gia tộc tôn thờ lối hành sự theo mệnh trời, dùng nhân nghĩa để trị thiên hạ; Ngự Linh đường thì chủ trương dùng võ lực để chinh phục, không ngừng động binh đao…” Ngu đại sư cười lạnh, nói. “Nhất tướng công thành vạn cốt khô, nếu làm theo phương pháp của Ngự Linh đường, thiên hạ này sẽ rơi vào cơn chiến loạn đến bao giờ chứ?”

Tiểu Huyền hết sức đồng tình với điều này. “Đúng thế, trăm họ trong thiên hạ này ai mà không muốn sống trong hòa bình, tất nhiên đều mong được cai trị bằng lối nhân nghĩa.”

“Nói thì nói vậy nhưng như thế cũng chưa hẳn là đúng. Ai cũng biết rõ cái đạo lý được làm vua thua làm giặc, nhưng có người lại luôn tin rằng mình sẽ là người giành phần thắng. Để giành lấy cái công danh kia, bọn họ tất nhiên sẽ mong thiên hạ càng loạn càng tốt.” Ngu đại sư thở dài, than. “Nhìn lại lịch sử mấy ngàn năm qua, ngoài Viêm, Hoàng, Nghiêu, Thuấn chịu tự nguyện nhường lại ngôi đế, có vị hoàng đế khai quốc nào không phải đạp qua muôn vạn xác khô mới từng bước giành được quyền lực? Dùng vũ lực để chinh phục thiên hạ tuy có rất nhiều chỗ không hay nhưng lại là phương pháp trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất.”

Tiểu Huyền buột miệng nói: “Vậy chi bằng hai bên hãy hợp tác với nhau, dùng cách của Ngự Linh đường để đoạt lấy thiên hạ, sau đó dùng cách của bốn đại gia tộc để cai trị thiên hạ, như thế chẳng phải là mọi việc đều được giải quyết sao?”

“Thỏ chết chó vào nồi, chim hết cất cung tên. Cái thiên hạ khó khăn lắm mới giành được kia ai có thể tùy tiện chia sẻ cho người khác?” Ngu đại sư nghiêm túc nói. “Tự cổ chí kim, sau khi đăng cơ, việc hoàng đế làm đầu tiên chính là diệt trừ những kẻ chống đối, chỉ sợ có người uy hiếp đến ngôi đế của mình, những thứ quyền mưu như thế ngươi nghĩ chỉ đơn giản là trò chơi của trẻ con sao? Huống chi, cho dù là trong trò chơi của đám trẻ con cũng có những việc kéo bè kết cánh, hò bè gọi bạn, hở một chút là dùng vũ lực với nhau, qua đó có thể thấy tính người vốn ác…” Nói xong, ông ta lại khẽ thở dài.

Tiểu Huyền bất giác cả kinh, nhớ lại những lúc mình cùng đám trẻ con trong vùng chơi đùa thì quả đúng là vậy. Đứa bé thủ lĩnh nhất định phải là đứa khỏe nhất, thấy đứa bé khác có thứ gì hợp ý mình là sẽ đòi lấy bằng được, nếu đối phương không chịu thì ắt sẽ nổ ra một phen tranh đấu. Tuy đây chỉ là sự chơi đùa giữa đám trẻ con nhưng nhìn việc nhỏ mà suy ra việc lớn, chẳng lẽ bản tính con người thật sự tồi tệ vậy sao? Nó thực sự không muốn nghĩ như vậy nhưng lại chẳng tìm được lời nào để phản bác, đành khẽ lẩm bẩm như để tự an ủi: “Đó chẳng qua là vì trẻ con không hiểu chuyện mà thôi, giống như ta và mấy người bạn hôm nay cãi nhau, đến ngày mai chỉ cần tạ lỗi một câu là sẽ lại hòa thuận như cũ.”

Ngu đại sư nghiêm túc nói: “Việc lớn này có liên quan tới vận mệnh của chúng sinh trong thiên hạ, đâu phải trò đùa của lũ trẻ con, mấy thứ ân oán đó há có thể dùng một câu tạ lỗi mà xua tan được… Ngươi không thấy sao, sau thời Thịnh Đường đầu tiên là có loạn An Sử, sau đó lại có binh biến Hoàng Sào, kế đến là thời chiến loạn Ngũ Đại Thập Quốc kéo dài tới mấy trăm năm. Trong thời gian ấy, biết bao nhiêu lê dân bách tính đã bị làm cho nhà tan cửa nát, chẳng còn đường sống. Do đó bốn đại gia tộc bọn ta mới liều chết tranh đấu với Ngự Linh đường, quyết không cho bọn chúng tàn hại bách tính!”

Tiểu Huyền do dự hỏi: “Ta từng nghe tiên sinh kể chuyện kể về những cuộc chiến tranh đó, chẳng lẽ đều do Ngự Linh đường gây ra hay sao?”

Ngu đại sư khẽ mỉm cười, nói: “Hơn hai trăm năm nay, Ngự Linh đường đều thua dưới tay bốn đại gia tộc bọn ta, nhờ đó dân chúng mới được sống một cuộc sống yên bình.” Tuy ông ta không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tiểu Huyền nhưng Tiểu Huyền tỉ mỉ ngẫm nghĩ ý tứ bên trong, không kìm được thầm chấn động.

Tiểu Huyền nghĩ đến sự tranh chấp giữa những đứa trẻ, bèn cười, hỏi: “Nếu có một bên cố ý ăn gian thì sao?”

“Tổ thượng của hai bên đều từng lập lời thề độc trước mặt Thiên Hậu, quyết không dám làm trái. Việc này còn có liên quan tới mối ân oán bắt đầu từ mấy trăm năm trước, ngươi cũng không cần biết quá nhiều.” Ngu đại sư dường như không muốn nói thêm về chuyện này, bèn chuyển chủ đề: “Tóm lại, bốn đại gia tộc và Ngự Linh đường đã ước định với nhau, ai thua thì trong vòng sáu mươi năm sẽ không được bước chân ra ngoài giang hồ, để yên cho đối phương đi tranh đoạt thiên hạ.”

Tiểu Huyền nghe thấy cái tên “Thiên Hậu”, trong lòng lại càng nghi hoặc. “Tại sao lại là sáu mươi năm?”

Ngu đại sư nghiêm túc đáp: “Sáu mươi năm vừa khéo là một hoa giáp, Thiên can Địa chi sẽ lại quay vòng, như thế biến số mới có thể được sinh ra.”

Tiểu Huyền càng nghe càng hứng thú. “Chẳng hay ván cược ấy diễn ra thế nào? Mọi người so đấu xem ai có võ công cao hơn sao?”

“Luật chơi sẽ do bên thua lựa chọn, mỗi bên cử ra hai mươi người, tất nhiên chủ yếu vẫn phải dựa vào võ công. Ha ha, nói chung không thể là mấy trò hoàn toàn dựa vào vận may được.” Ngu đại sư cười thành tiếng nhưng trên mặt lại không có nét cười. “Mấy lần đầu tiên chủ yếu là dùng võ công phân cao thấp, nhưng về sau, bên thua vì một lòng muốn giành phần thắng nên không từ thủ đoạn, đưa ra một số phương thức kỳ dị vô cùng. Do đó, bốn đại gia tộc bọn ta mới học đủ thứ kỳ công dị thuật, tạp học bàng môn, bề ngoài thì có vẻ không màng tới việc đời, xem nhẹ chuyện nhân gian, kỳ thực là để ứng phó với ván cược sáu mươi năm một lần này…”

Tới lúc này Tiểu Huyền mới biết nguyên nhân khiến bốn đại gia tộc tinh thông cầm kỳ thư họa, cơ quan thuật toán, vội hỏi với vẻ căng thẳng: “Vậy lần này sẽ cược như thế nào?”

Ngu đại sư sầm mặt. “Hơn hai trăm năm nay, bốn đại gia tộc bọn ta đã thắng liền bốn trận, Ngự Linh đường nhất định sẽ vắt óc nghĩ ra một luật chơi gì đó hòng giành phần thắng, nhưng chưa đến lúc thì chẳng ai biết bọn chúng sẽ bày trò gì.” Rồi ông lại thở dài một tiếng. “Qua một tháng nữa là sẽ tới ngày bốn đại gia tộc và Ngự Linh đường giao chiến.”

Tiểu Huyền tuy căm hận Cảnh Thành Tượng vì đã phế võ công của mình nhưng khi nghe nói bốn đại gia tộc đã thắng liền bốn trận thì không kìm được nắm chặt bàn tay, cất tiếng khen không ngớt lời, đưa tay khẽ kéo bộ râu trắng của Ngu đại sư. “Lần trước mọi người làm thế nào mà thắng được bọn họ vậy, Ngu gia gia mau kể đi!”

Ngu đại sư nghe Tiểu Huyền gọi mình ba tiếng “Ngu gia gia”, trên mặt liền lộ nét cười, có điều chỉ sau nháy mắt đã ẩn đi. “Lần trước, khi hai bên giao chiến, lão phu vẫn còn là minh chủ của bốn đại gia tộc, bọn ta thông qua Hành Đạo đại hội chọn ra hai mươi đệ tử tinh anh, sau đó quyết một trận tử chiến với hai mươi cao thủ của Ngự Linh đường tại đỉnh Minh Bội này…” Sắc mặt ông ta biến ảo bất định, dường như đang nhớ về cuộc chiến thảm liệt sáu mươi năm trước. Dừng lại hồi lâu, ông ta mới nói tiếp: “Lần trước, quy tắc mà Ngự Linh đường đưa ra là hai mươi cao thủ của hai bên phải chen chúc trong một hang núi nhỏ, không được dùng ám khí và độc dược, sau đó người ở bên ngoài sẽ bít cửa hang lại, để bọn họ tàn sát nhau trong đó một ngày một đêm. Bên nào có người phá cửa hang chui ra trước thời hạn thì sẽ bị tính là thua cuộc, đến ngày thứ hai, bên nào còn lại nhiều người hơn sẽ coi như giành phần thắng.”

Tiểu Huyền ngây người, kinh hãi không nói nên lời.

“Hang núi đó chỉ rộng chừng hai trượng, cửa hang bị bít lại, bên trong tối như bưng, giơ bàn tay ra không nhìn thấy năm ngón. Mỗi người lúc này đều giống như một người mù, không thể phân biệt được ai là địch ai là bạn, chỉ có thể dùng hết tuyệt học bình sinh không cho người khác tới gần mình. Nhất thời vô số âm thanh hỗn tạp vang lên không ngớt, trong đó có tiếng vũ khí va chạm, tiếng đao kiếm chém vào da thịt, còn có tiếng kêu thảm trước khi chết, mãi đến rất nhiều năm sau, khi nằm mơ, lão phu dường như vẫn còn nghe thấy…” Ngu đại sư hồi tưởng lại cuộc chiến thảm liệt đó, trên khuôn mặt vẫn còn vẻ kinh sợ. “Ngự Linh đường có sự chuẩn bị từ trước, hai mươi tên cao thủ đó ai cũng ôm lòng liều chết, chẳng thèm quan tâm người khác sống chết thế nào. Còn hai mươi đệ tử của bốn đại gia tộc bọn ta thì lại lo sẽ ngộ thương người phe mình, thành ra vừa giao thủ đã phải chịu thiệt thòi lớn…”

Tiểu Huyền càng nghe lại càng kinh hãi, tuy nhìn thấy rõ ràng Ngu đại sư đang bình yên ở trước mặt mình, trong cuộc chiến sáu mươi năm trước nhất định đã sống sót và thoát khỏi hang động kia, nhưng vẫn không kìm được rùng mình một cái. Bốn đại gia tộc danh vang giang hồ, Ngự Linh đường có thể đối kháng với họ suốt mấy trăm năm dĩ nhiên không yếu, hai bên vì mong chiến thắng nên nhất định đã phái hết cao thủ ra. Bốn mươi vị cao thủ tuyệt đỉnh ấy liều chết giao tranh trong một hang động chỉ rộng có hai trượng, sau một ngày một đêm, số người có thể sống sót đi ra e là chẳng có mấy ai…

Ngu đại sư nói tiếp: “Ngự Linh đường có thể trở thành kẻ địch truyền kiếp của bốn đại gia tộc bọn ta, nhân tài tất nhiên nhiều vô kể, nhưng tu vi về mặt võ học thì quả thực thua kém bốn đại gia tộc một bậc, thêm vào đó, suốt mấy trăm năm không thắng được lần nào, do đó mới quyết liều một phen sử dụng phương thức như vậy. Hai mươi tên cao thủ của bọn chúng vốn đã quen tác chiến cùng nhau trong bóng đêm, còn tính được trong bốn đại gia tộc bọn ta đa phần là người thanh nhã, lại một lòng nghĩ đến tình đồng môn, khó mà sinh tồn được trong hoàn cảnh gian khó như vậy, cứ tưởng đã nắm chắc phần thắng trong tay… Chỉ có điều, bọn chúng vẫn có chỗ chưa tính tới: các đệ tử của bốn đại gia tộc bọn ta đều là dòng dõi chính thống, nhân số tuy không đông bằng Ngự Linh đường nhưng ai nấy đều rất mực trung thành, coi việc hy sinh vì gia tộc là niềm vinh quang, đám đệ tử tốt xấu lẫn lộn của Ngự Linh đường sao có thể so sánh? Huống chi, ở giữa một mảng tối tăm như thế, những thứ như trận pháp chẳng có tác dụng gì, mỗi người chỉ có thể dựa vào tiềm lực võ công của bản thân cùng với cái khí thế cam lòng hy sinh vì nghĩa…”

Tiểu Huyền thầm kinh sợ, trong hoàn cảnh tồi tệ như thế, nếu một bên còn sót lại vài tay cao thủ, bên còn lại chỉ e sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.

“Lúc đầu, trong cơn hỗn chiến, Ngự Linh đường có thể chiếm được chút ưu thế nhưng đến khi ranh giới giữa hai bên đã phân định rõ ràng thì dần không chống đỡ nổi sự phản kích của bốn đại gia tộc. Đến ngày thứ hai, chỉ còn lão phu và hai đệ tử của bốn đại gia tộc là có thể đi ra khỏi hang động đó.” Ngu đại sư ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt có chút hờ hững. “Cuộc tranh đấu ấy không còn là đấu võ công hay mưu trí nữa, mà là đấu một chữ “nghĩa”. Quá trình đó tuy hung hiểm vạn phần nhưng cuối cùng, bên ta đã giành phần thắng.”

Tiểu Huyền nghe mà kinh tâm động phách, thở ra một hơi thật dài. “Ngự Linh đường này đúng là đáng ghét, không ngờ lại định ra quy tắc như vậy, rõ ràng là muốn hai bên lưỡng bại câu thương, như thế chẳng có lợi cho ai cả…”

Ngu đại sư trầm giọng nói: “Ngươi vẫn chưa hiểu, vì ván cược sáu mươi năm một lần này, hai bên thường ngày đều nằm gai nếm mật, chuẩn bị kĩ càng, chỉ mong có thể giành được phần thắng, do đó khi quyết chiến tất nhiên đều dốc toàn lực. Thực lực của hai bên vốn dĩ không hơn kém nhau nhiều, cho dù có thắng thì cũng chỉ là thắng thảm…” Trong mắt lóe lên những tia cực kỳ phức tạp, ông ta đột nhiên ngẩng đầu, cất tiếng hú dài, dường như đã lấy lại hào khí xung thiên năm xưa, ngạo nghễ nói: “Bốn đại gia tộc bọn ta tuy đại thương nguyên khí, tinh nhuệ cơ hồ bị tổn thất hết nhưng trải qua trận chiến lần ấy, ít nhất trong vòng mấy chục năm, Ngự Linh đường cũng không còn sức mà ngó ra thiên hạ.”

Tiểu Huyền suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Vậy tại sao không thừa dịp ấy mà tiêu diệt luôn Ngự Linh đường để diệt trừ hậu họa?”

Ngu đại sư cụp mắt. “Ván cược này là do Thiên Hậu định ra, lão nhân gia người sợ hai bên sẽ làm trái giao ước, đối đầu với nhau đến mức không chết không thôi, do đó mới bố trí thêm một hộ pháp. Bên nào không tuân theo giao ước sẽ phải đối mặt với sự liên thủ của bên kia và hộ pháp của ván cược.”

Tiểu Huyền hết sức ngạc nhiên. “Hộ pháp của ván cược này là ai vậy?”

Ngu đại sư đưa mắt nhìn Tiểu Huyền, chậm rãi nói ra ba chữ: “Hạo Không môn!”

Tiểu Huyền bất giác ngây người, sau đó liền cả kinh nhảy dựng lên. Nó thấy Ngu đại sư lấy ra Thiên Mệnh bảo điển thì đã đoán ra bốn đại gia tộc và Hạo Không môn nhất định có mối quan hệ gì đó, nhưng bất kể thế nào cũng không ngờ được Hạo Không môn lại là hộ pháp cho cuộc đối đầu giữa bốn đại gia tộc và Ngự Linh đường. Trong lòng nó tuy có vô vàn điều nghi vấn nhưng lại líu lưỡi, nghẹn lời, không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu.

Trải qua bao phen biến cố như vậy, Ngu đại sư sớm đã có một trái tim bình lặng như nước, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, chậm rãi như lúc đầu: “Tổ sư của Hạo Không môn là Hạo Không chân nhân, một người bạn chí giao của Thiên Hậu. Giữa họ có mối uyên nguyên rất sâu, do đó Hạo Không môn mới đồng ý đảm nhận trách nhiệm hộ pháp này suốt mấy trăm năm. Để tránh mối hiềm nghi, thường ngày Hạo Không môn tuyệt đối không qua lại với bốn đại gia tộc và Ngự Linh đường, lần trước tới đỉnh Minh Bội này kỳ thực là để xem tướng cho thiếu chủ khi đó còn chưa đầy nửa tuổi…”

Tới lúc này Tiểu Huyền mới phần nào bình tĩnh trở lại. “Vị thiếu chủ này rốt cuộc là ai?”

Ngu đại sư nói: “Thiếu chủ chính là hậu nhân của Thiên Hậu. Đây là việc cơ mật lớn nhất trong bốn đại gia tộc bọn ta, ngoài mấy vị chưởng môn và một vài người có liên quan, không một ai biết tới sự tồn tại của thiếu chủ.”

Tiểu Huyền ngây người. “Vậy tại sao ông lại nói với ta?”

Ngu đại sư nghiêm túc nói: “Ngươi có lẽ là người duy nhất trên thế gian có thể gây uy hiếp cho thiếu chủ. Ngươi nghĩ xem, nếu không phải vì thiếu chủ, tại sao Cảnh Thành Tượng lại ra tay độc ác với ngươi như thế? Có điều, tuy bây giờ võ công của ngươi đã bị phế nhưng Cảnh Thành Tượng làm vậy là trái với ý trời, chẳng biết về sau có hậu quả đáng sợ gì hay không. Ta nói với ngươi chân tướng bên trong là hy vọng có thể khiến tình hình phần nào thay đổi.”

Tiểu Huyền lại chấn động, trong lòng bất giác trào dâng một cảm giác kỳ diệu khó có thể diễn tả bằng lời về mối ân oán đã được số mệnh định sẵn với vị thiếu chủ còn chưa rõ tên gọi kia, bèn lẩm bẩm: “Một đứa bé như ta thì có thể tạo uy hiếp gì cho y chứ? Chưa biết chừng các ông đã nhầm rồi.”

Ngu đại sư nở một nụ cười thần bí, hỏi ngược lại: “Ngươi có biết yếu tố quan trọng nhất để tranh đoạt thiên hạ là gì không?”

Tiểu Huyền suy nghĩ một lát, đoạn khẽ trả lời: “Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Chẳng lẽ ông muốn nói tới lòng dân?”

Ngu đại sư bật cười. “Nhất định là gã tiên sinh kể chuyện kia đã dạy vớ vẩn cho ngươi rồi, cái câu “người được lòng dân được thiên hạ” đó chẳng qua là lời lẽ mà kẻ muốn ngồi vững ở ngôi hoàng đế bịa đặt ra thôi. Giữ cơ nghiệp cố nhiên cần có lòng dân, nhưng xây dựng cơ nghiệp thì chỉ cần hai yếu tố: thứ nhất là thực lực, thứ hai là minh quân!”

Tiểu Huyền cảm thấy rất nhiều lời của Ngu đại sư mình chưa từng nghe nói nhưng nghĩ lại cũng thấy có lý, bèn khẽ gật đầu.

Ngu đại sư nói tiếp: “Bốn đại gia tộc và Ngự Linh đường đánh cược thiên hạ không phải để bản thân làm hoàng đế, mà là vì Thiên Hậu, bên nào thắng sẽ được phép phò tá thiếu chủ làm nên nghiệp bá. Chỉ đáng tiếc, Thiên Hậu tuy có tài năng phi phàm nhưng hậu nhân của người lại chẳng có được hùng tài đại lược như thế, suốt mấy đời đều là hạng bất tài vô năng. Bốn đại gia tộc bọn ta tuy kế thừa di mệnh của Thiên Hậu nhưng cũng không muốn đưa một kẻ hôn quân lên ngôi, do đó suốt mấy trăm năm nay chỉ có thể ẩn nhẫn chờ đợi minh chủ…”

Tiểu Huyền cười, nói: “Chỉ cần sinh nhiều một chút là sẽ ra được minh chủ thôi mà…”

“Ngươi chớ có chen ngang, nghe ta nói xong, ngươi tự nhiên sẽ hiểu được mọi điều.” Ngu đại sư trừng mắt nhìn Tiểu Huyền. “Thiên Hậu có tầm nhìn rất xa, đã thấy quá nhiều cảnh cha con, huynh đệ vì tranh đoạt quyền lực mà tàn hại lẫn nhau, do đó sớm đã lưu lại di mệnh rằng, mỗi đời chỉ có thể có một vị thiếu chủ, hơn nữa sau ba mươi tuổi mới được lấy vợ, sinh con.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *